
Đó là một buổi sáng thứ sáu 14/3/2025 tôi để Iphone reo lúc 5:30 sáng. Nhìn sang bên cạnh cô học trò vẫn còn say giấc. Chiều qua Nga Frook đã chở tôi đến đây. Nhóm Long Thành chúng tôi gọi nhà Hương là khách sạn 5 sao miễn phí. Tới đây tôi được ăn ngon, cười nhiều và ngủ ở phòng master bedroom. Ông xã Hương biết thân tối qua đã di tản qua phòng khách để nhường phòng cho hai cô trò tâm sự. Đêm qua hai cô trò thức gần 12 giờ đêm mới ngủ nên giờ Hương vẫn chưa dậy nỗi.
Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngoài kia Hương đã dậy và hình như xuống nhà bếp. Hương đã chuẩn bị cho tôi mấy bịch xôi nhỏ để dùng trên xe buổi sáng, mấy hộp kẹo đậu phộng để làm quà. Hai vợ chồng chở tôi đến điểm hẹn để 7 giờ sáng khởi hành.
Địa điểm hẹn là nhà sư huynh Ma Thành Tâm. Tới nơi cổng vẫn còn đóng. Nhìn vào trong anh Tâm hình như vừa bước ra khỏi cửa nhà. Thấy tôi, anh bước ra sân kéo cổng rào. Tôi lấy hành lý và chào tạm biệt vợ chồng Hương. Xe của Nga cũng vừa trờ tới. Tất cả mọi người đến rất đúng giờ. Đúng là người Việt ở nước Mỹ không xài giờ dây thun.
Thầy Phạm Ngọc Quýnh đã 5 năm không về Cali. Một phần vì lớn tuổi, một phần bị Covid ngăn sông cấm chợ. Lần này thầy về thăm, các anh chị Ngô Quyền Bắc Cali đã tổ chức một buổi họp mặt thật đầm ấm và cảm động chào đón thầy khi thầy vừa đến. Năm nay Thầy Phạm Ngọc Quýnh của chúng ta đã 90 tuổi. Để mừng thượng thọ 90 của Thầy, Quỳnh Thư đã tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng Cao Nguyên tại San Jose vào lúc 6:30 pm. Nhận được lời mời của Quỳnh Thư chúng tôi bàn bạc với nhau vượt đường xa đến mừng sinh nhật Thầy Quýnh và thầy Đạt. Hai thầy cũng cán mốc cửu tuần.
Sư huynh Ma Thành Tâm tình nguyện làm tài xế chở chúng tôi về Bắc Cali. "Năm anh em trên một chuyến xe hơi" bon bon trên đường thiên lý. Trước hết ghé tiệm mua mấy ổ bánh mì và bánh patechaud đem theo lót dạ. Kẹo, bánh, nước thì mọi người đều cụ bị mang theo nên bao tử không thể làm reo. Mọi người đầy đủ năng lượng cho bao nhiêu câu chuyện vui chạy dài theo bánh xe lăn.
Đường về Bắc Cali vắng xe nên sư huynh Tâm chạy tà tà ngon lành theo đúng quy định. Con đường xa lộ thẳng bon hai bên là núi xinh đẹp chạy dài mút tầm mắt. Thời tiết khá đẹp có đoạn trời mưa rồi chợt hết, nắng lên rất dễ thương rồi lại đổ mưa như tính tình bất thường của phụ nữ. Mà không đôi khi còn của những người già trở tính (trong đó chắc cũng có tôi). Xe đi qua con đường tuyết phủ đầy trên núi. Tuyết trải thảm trắng tinh bên đường khi xe đi qua. Đẹp quá đẹp nên Nga lấy máy ra chụp mấy tấm hình về làm kỷ niệm. Tôi xin vài tấm để trình làng.
Qua con đường đầy tuyết, trời ấm hơn, nắng rượt đuổi theo xe. Hai bên đường núi lại xanh rì. Có núi cỏ xanh xếp hàng từng dãy như những bậc thang nhiều tầng thật đẹp. Thiên nhiên, tạo hóa thật vô cùng tuyệt vời bao la vô tận cho con người thấy mình nhỏ nhoi, tầm thường và yếu đuối.
Anh Tâm cho xe dừng lại một trạm nghỉ dọc đường để xe thêm xăng và người xả xăng. Xe quẹo vào ở góc cuối đường và dừng lại. Tôi mở cửa bước xuống: "Trời ơi! Lạnh sao là lạnh". Tôi mặc áo lạnh trùm đầu mà rùng mình. Những cảnh đẹp kích thích chúng tôi, kéo nhau đi chụp hình làm kỷ niệm. Tuyết đọng lại trắng đất, Ngọc Huệ muốn ngồi xuống để chụp với tuyết, nhưng sợ ướt đành chịu thua. Hai đứa đứng lại làm dáng Nga cầm iphone bấm bấm. Hai bà giáo già chắc không lấy gì làm đẹp. Phó nhòm cũng lạnh nên khi anh Tâm réo mọi người lên xe, chúng tôi lần lượt bỏ cảnh chạy về.
Muốn ra ngoài ngồi ăn mà lạnh quá nên mọi người đồng ý ngồi trong xe gặm "cơm tay cầm". Tài xế lại tiếp tục cuộc hành trình về đất hứa. Tôi nghĩ đi đường xa xài Iphone sẽ hết pin nên đem theo cục xạc Iphone dự phòng. Nhưng đâu ai ngờ Iphone biến thành vô dụng không ai xài. Chỉ ông tài xế xài mà thôi. Những câu chuyện vui cứ nổ ra liên hồi bất tận. Cười hết ga, nói không hết nên con đường ngắn lại. Đôi lúc còn khiến tài xế xém chút nữa chạy lộn đường. May mà chị Tâm ngồi một bên làm cái GPS thứ hai la lên kéo anh Tâm về thực tại. Xe về gần tới San Jose mà chợ Đông Ba vẫn còn rôm rả.
Mặc dù anh Tâm chạy xe từ từ theo đúng luật quy định, nhưng vì đường vắng, xe xịn lên dốc êm ru nên 3:30 pm chúng tôi đã tới San Jose. Xe quẹo vào thành phố để tìm khách sạn. Khách sạn Hyatt Place ngay downtown San Jose (con trai anh Tâm book hai phòng cho ba mẹ và cô Huệ). Làm thủ tục nhận phòng xong chúng tôi đem hành lý vào thang máy lên lầu 6 và ai về phòng đó. Phòng Ngọc Huệ và Nga cách phòng anh Tâm một dãy hành lang. Tiệc mời bắt đầu là 6:30 chiều nên mọi người còn dư 3 tiếng để nghỉ ngơi.
Chương trình của tôi là sau bữa tiệc sẽ đến nhà người học trò thăm viếng và ngủ lại theo lời mời của vợ chồng em. Theo gợi ý của Ngọc Huệ, giờ còn trống ba tiếng, nhà em ấy lại rất gần khách sạn lẫn nhà hàng nên tôi nên đến thăm em bây giờ và nhờ chở đến nhà hàng. Buổi tối sau buổi tiệc tôi sẽ về ngủ ở khách sạn với mọi người để ngày mai cùng về với đoàn cho tiện. Tôi thấy cũng hợp lý nên gọi phone cho Nam. 15 phút sau Nam đến đón tôi về nhà em sau đó. Mấy cô trò gặp nhau mừng ơi là mừng vì mấy năm rồi tôi không về Bắc Cali. Nhà chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con gái sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm và ở riêng. Tôi nhìn căn phòng tươm tất em chuẩn bị cho tôi tối nay mà cảm động. Cô trò ngồi uống nước trà, ăn bánh ngọt hàn huyên. Vợ Nam loay hoay trong bếp nấu thức ăn chiêu đãi. Tôi kêu em ra ngoài ngồi chơi vì tôi sẽ không ăn, tối nay tôi đi dự tiệc.
Khi Nga gọi cho tôi báo tin mọi người bắt đầu ra xe đến nhà hàng, tôi ngồi thêm 15 phút nữa ở nhà Nam mới bắt đầu ra xe. Vậy mà tôi vẫn đến trước. Thảo nào Nam nói từ nhà em đến nhà hàng chỉ 5 phút, đi bộ cũng tới được. Hai cô trò ngồi trên xe nói chuyện để đợi nhóm anh Tâm vì bên ngoài rất lạnh. Khi xe anh Tâm tới nhà hàng, chúng tôi cùng đi vào một lượt.
Nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, người đến cũng khá đông, Huệ, Nga và anh Tâm gặp nhiều người quen. Riêng tôi vì không phải ở tại thành phố Biên Hòa nên chỉ quen biết một số bạn hữu Ngô Quyền.
Chúng tôi đến chào Thầy Quýnh, thầy Đạt và Cô Thu. Tôi có ý nhìn quanh nhưng không thấy thầy Hiệp. Một tấm băng rôn thật lớn viết khá đẹp HAPPY 90 BIRTHDAY với bong bóng thật trang trọng. Kế bên một bàn với hoa và bánh sinh nhật khá to.
Lâu lắm không gặp thầy Quýnh, thầy có già hơn ngày xưa một chút. Tuy nhiên với tuổi 90 so với nhiều người thầy vẫn còn trẻ và phong độ lắm. Mặc dầu thầy đi phải chống cây gậy nhỏ, nhưng thầy rất minh mẫn, nói chuyện từ tốn, đỉnh đạc và rất thuyết phục. Nhìn thầy còn khỏe mạnh chúng tôi rất mừng. Đặc biệt thầy có cô con gái út thật xinh đẹp, hiếu thảo và rất có tài. Nói chuyện với Quỳnh Thư tôi thấy em "Đúng là con gái thầy Quýnh" lịch sự, nhã nhặn và tạo cho người xung quanh một ấn tượng rất tốt.
Riêng thầy Đạt dù cũng đã cán mốc 90 thầy trông vẫn còn trẻ lắm. Nhìn hai thầy đứng bên nhau chụp hình tôi rất cảm động. Theo lời thầy Đạt kể , ngày xưa khi thầy Quýnh cưới vợ thầy Đạt làm rể phụ cho thầy Quýnh. Bản thân thầy Đạt cũng rất nhiều lần làm rể phụ cho đám cưới bạn bè. Tưởng đâu mất duyên cưới vợ. Nhưng may mắn ông tơ bà nguyệt đã cho thầy làm rể chính thức cưới người đẹp thuở ấy là cô Thu của chúng ta. Tình bạn, tình đồng môn, sự quan hệ thân thiết giữa hai gia đình đã kết nối Quỳnh Thư con gái út của Thầy Quýnh thành con gái nuôi của Thầy Đạt, cô Thu. Hôm nay Quỳnh Thư tổ chức mừng sinh nhật 90 của hai người cha thật không có gì ý nghĩa hơn nữa.
Nhìn thầy cô tôi nghĩ đến chúng tôi . Những học trò già ở ngưỡng cửa 80 hay hơn mà hành trang mang theo mỗi chuyến đi xa quan trọng nhất là thuốc uống mà không dấu được nụ cười.
Anh Chị Tâm, Nga và tôi được xếp ngồi chung bàn với vợ chồng Phan kiến Xương, Kim Hường và chị Mai thị Nhàn (khóa 3 NQ).
Ngọc Huệ được ngồi chung bàn thầy Quýnh, Thầy cô Đạt & Thu, sui gia thầy Quýnh, Phẩm & Lynh và chị Mai khóa 1 Ngô Quyền.
Hôm nay nhà hàng Cao Nguyên trang trí khá đẹp. Quỳnh Thư và Vũ đã tổ chức trọng thể lễ thượng thọ cho bố. Thành phần tham dự ngoài gia đình là các học trò của Thầy Quýnh và thầy Đạt cùng nhóm bạn của hai em. Bố chồng Quỳnh Thư cũng là nhà giáo từng dạy ở trường Petrus Ký. Khi bác ấy lên phát biểu, nụ cười hân hoan của Bác đã cho tôi thấy tình sui gia bền chặt. Mừng cho Quỳnh Thư có một người cha chồng rất tốt. Sự cởi mở, thông cảm của thầy Quýnh cô Trân đối với thông gia khiến cho hai nhà thêm gắn kết trong suốt 22 năm hôn phối Vũ & Thư. Hình ảnh Quỳnh Thư ôm bố chồng làm tôi vô cùng cảm động.
Quỳnh Thư cô gái xinh đẹp, tài năng này đã cho tôi một bài học làm người, làm con. Nhìn em ấy lo cho thầy, hát cho thầy nghe và ôm hôn thầy tôi thấy mình thật tệ. Ba tôi chỉ có một mình tôi là con gái, nhưng tôi khi đã trưởng thành chưa bao giờ ôm hôn cha mình như Quỳnh Thư. Tôi chưa từng tổ chức cho ba tôi một ngày trang trọng như em ấy. Trong thời buổi khó khăn thời bao cấp, tôi chỉ có thể dè sẻn mua cho ba tôi một miếng thịt, một ít bún rồi nấu mời ba má mình ăn. Ba tôi vui vẻ lắm khi thấy con mình về nhà, khi thấy cháu mình lớn lên. Ba tôi là người cha cũng là người bạn cho tôi tâm sự, cho tôi xin những lời khuyên khi tôi đối diện với phong ba bão táp cuộc đời . Khi tôi chào ba tôi để lên Sài Gòn chuẩn bị đi Mỹ. Ba tôi vuốt đầu tôi nói: " Con đi khỏe mạnh" rồi ông quay bước vào nhà. Ông không dám tiễn tôi ra phi trường vì ông biết dù ông có gan lì thế nào cũng sẽ không cầm được nước mắt khi tiễn gia đình tôi lên máy bay.
Những lần về VN thăm ba tôi, nhìn ông trong lớp áo nhà tu tôi chảy nước mắt. Người sa di già không chịu đi Mỹ ở với con mà chỉ yên bình sống trong chùa sám hối và tu tập.
Giờ nhìn thầy trong ngày thượng thọ, nhìn Quỳnh Thư với nụ cười rạng rỡ đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, tôi thật sự cảm phục em. Em đã tặng cho bố mình một ngày vui thật sự. Tiền bạc bây giờ đối với người già là vô nghĩa. Ngày tháng còn lại đếm từng ngày từng tháng. Được bao bọc bằng tình yêu thương, sự quan tâm kính mến của con cái, học trò và những người quen biết là niềm an ủi vô bờ của những người già như thầy, như chúng tôi.
Nhà hàng dọn thức ăn cho buổi tiệc thật thịnh soạn, nhất là phần trái cây tôi chấm hạng nhất. Một dĩa thật lớn trông bắt mắt. Strawberry rất to, tươi và ngọt. Nho cũng rất ngon, quít cũng ngọt.
Người điều phối chương trình cho buổi tiệc hôm nay là chị Hảo. Với sự uyên bác và tài ứng biến chị Hảo đã làm cho không khí ngày vui thêm thân thiết và cảm động. Các học trò hân hoan lên chụp hình với thầy Quýnh, thầy Đạt và cô Thu. Mọi người ai cũng xúc động khi nghe lời phát biểu ân cần, yêu thương của thầy Quýnh. Thầy nói chuyện rất từ tốn, khoan thai và đầy tình nghĩa. Những người lên phát biểu hay lên hát cho nhau nghe đều mang một tấm lòng trân trọng, kính yêu. Từng tốp lên chụp hình cùng các thầy cô trong niềm hân hoan xúc động.
Lâu lắm rồi tôi không được đi dự một buổi tiệc ý nghĩa như vậy. Sự yêu kính, tôn trọng thầy giáo, sự hiếu thuận của con cái đối với cha. Sự gắn kết tình nghĩa sui gia. Sự yêu thương trong tình bạn và dường như có một sợi dây thân ái vô hình nối kết thêm tình bạn Ngô Quyền của chúng tôi.
Trong lời phát biểu chân thành, Phẩm kể lại ngày xưa ở trường Ngô Quyền cô Thu từng dạy Anh Văn, thầy Đạt dạy toán cho Phẩm và Lynh. Sau đó cả hai người đều đổi về dạy tại Sài Gòn. Riêng thầy Quýnh đã giúp đỡ tận tình trong đám cưới hai bạn. Ngoài ra thầy Quýnh đã giới thiệu cho Phẩm đi dạy tư trong những ngày học đại học. Từ đó nghề giáo đã gắn liền với bạn cho đến ngày mất nước.
Đến phần cắt bánh và tặng quà MC Hảo mời vợ chồng Thư, sui gia thầy Quýnh và hai thầy lên cắt bánh và chụp hình. Mọi người trong nhà hàng đều hướng về hai thầy. Bài hát HAPPY BIRTHDAY được đồng loạt hát lên trong niềm vui và trân trọng. Bánh được cắt ra mời mọi người. Bánh rất ngon như tình nghĩa thầy trò, cha con hôm nay.
Các phái đoàn được mời lên để chụp hình và tặng quà cho các thầy cô. Chúng tôi 5 anh em được chị Hảo giới thiệu là đại diện Ngô Quyền Nam Cali. Không chuẩn bị trước nên khi mời lên bài thơ mới viết được 8 câu chưa gọn chữ. Nhưng thôi! Tình nghĩa là chính, thầy sẽ thông cảm cho tôi. Tiện thể chúng tôi mời các Thầy, Cô và các bạn Ngô Quyền Bắc Cali về tham dự ngày Hội Ngộ Ngô Quyền hàng năm vào ngày 05 và 06 tháng 7 năm 2025. Thầy Quýnh tuyên bố sẽ có mặt nếu sức khỏe cho phép.
Một điều rất dễ thương là cô Thu không chịu lên nhận quà. Cô nói cô chưa tới 90, hôm nay chỉ là sinh nhật các thầy mà thôi. Tôi nghĩ thầy Đạt được sức khỏe như vậy. 90 mà trông rất tráng kiện phần lớn là nhờ công của cô Thu chăm sóc yêu thương. Hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới thắng lợi. Người phụ nữ là nhân tố tạo dựng hạnh phúc và sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Cô Thu thật hiền với nụ cười nhân hậu, lời nói nhu hòa, điềm đạm dễ thương. Tôi nghĩ ngày xưa cô là một cô giáo rất đẹp, sang trọng và phong cách. Dù đã già, qua bao nhiêu năm rời xa mái trường nhưng thầy cô của chúng ta vẫn còn giữ được phong cách điềm tĩnh, uy nghiêm của những nhà mô phạm. Ba đứa khóa 6 Ngô Quyền
Cám ơn Quỳnh Thư và gia đình đã mời chúng tôi đến tham dự ngày mừng thượng thọ cho thầy Quýnh, thầy Đạt. Những người thầy chúng tôi rất kính mến và tôn trọng. Cám ơn sự chu đáo của Quỳnh Thư đã chuẩn bị quà cho nhóm Ngô Quyền gửi đến các Thầy Cô trong ngày ý nghĩa này.
Đường đi dốc núi tuyết phủ đầy
Vượt bao dặm xa mừng sinh nhật
Cửu thập niên em kính mừng Thầy.
Kính chúc Thầy Quýnh và thầy Đạt
90 tuổi sức khỏe tràn đầy
Mong thầy vượt qua trăm tuổi thọ
Khi tiệc tàn, Thầy cô chắc cũng đã thấm mệt, chúng tôi xin phép thầy cô được ra về. Ngoài trời rất lạnh, Ngọc Huệ vẫn còn lưu luyến chưa chịu chia tay. Đúng là người đẹp NQ ai cũng mến thương. Trên xe, anh Tâm nói muốn kể kỷ niệm về Thầy nhưng anh ngại không lên phát biểu. Số là anh Ma Thành Tâm và thầy Quýnh cùng học chung khóa huấn luyện Thủ Đức. Sau khóa học, thầy trở về đi dạy tiếp và sau đó lên lon trung úy. Còn anh Tâm về hải quân trên những chiếc tàu. Anh cười hóm hỉnh: "Không có ai trong này gần gũi và thấy rõ thầy Quýnh như tui". Bởi vì khi ở trong quân trường, những giờ tắm tập thể, khi ấy anh là học trò cũ của thầy nên anh có chút xíu chú ý thầy hơn" Anh Tâm là sư tổ của những mẫu chuyện "Cấm đàn bà" nên đầu óc anh bén nhạy lắm. Đó là lý do thay vì phải lên đại diện cho nhóm NQ Nam Cali phát biểu anh bán cái qua cho tôi.
Cám ơn anh chị Tâm đã tạo điều kiện cho tôi có dịp tham dự ngày thượng thọ thầy Quýnh. Cám ơn Nga đã đưa tôi đi về từ Riverside. Không quên cám ơn Phẩm đã gửi hình vào Facebook và một số tôi đã post trong bài này. Chúng tôi ra xe Phẩm còn kêu lại tặng cho mỗi người một bị ô mai nho nhỏ làm quà. Cám ơn nhiều lắm.
Sáng thứ bảy chúng tôi lên xe đi về. Buổi sáng anh chị Tâm và Ngọc Huệ đi thăm một bà chị ở nursing home. Buổi trưa trên đường về lại ghé thăm một bà chị khác. Ở tuổi này, nhìn người ngồi xe lăn, người bệnh với những bước chân yếu đuối tôi chợt nghĩ đến con đường chúng tôi sắp đi tới. Không ai tránh được Sinh Lão Bệnh Tử dù người đó giàu có tới đâu, chức vụ lớn cỡ nào rồi cũng sẽ bị đào thải theo luật của tạo hóa. Cho nên hãy trân trọng ngày tháng mà sức khỏe mình còn tốt, để vui sống, thương yêu và tha thứ cho nhau.
Thầy Quýnh đã có một gia tài đồ sộ. Những người học trò sống trên khắp thế giới yêu kính thầy. Hạt giống tốt đẹp của giáo dục đã được nảy mầm và phát triển. Chúng tôi đến đây với tấm lòng kính yêu và tri ân. Quỳnh Thư hiếu thuận tổ chức một ngày vui cho cha. Sui gia trân trọng với tình nghĩa thầy vun đắp hạnh phúc cho các con. Bạn bè các con hân hoan gửi đến với thầy bằng lời hát, phát biểu với sự tôn kính.
Ngần ấy thôi đã thấy cuộc đời này thầy đã sống rất đẹp rất ý nghĩa và xứng đáng.
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.
Nguyễn thị Thêm.
22/3/2025
Phụ Đính:
On Wednesday, March 26, 2025, 2:24 PM, Dat Thu Le <thdattienle@gmail.com> wrote:
Mar 23, 2025 (8:49 PM)