
Lục Bát Đầu Tiên
Cho tôi một chút phấn đời
Để tôi giả dại đi mời giai nhân.
Tô lên đôi mắt thâm quầng
Gọi là trau chuốt ái ân bẻ bàng.
Từ khi tay chạm lưng trần
Bỗng dưng tôi trở thành chàng nghêu ngao.
Về nhà mặc lại chiến bào
Khề khà chung rượu đẫm màu điêu linh.
Nửa đêm ai gọi tên mình
Nhìn ra thấp thoáng những thành lũy em.
Nghìn năm trở giấc cô miên
Câu kinh khấn vội tử sinh mấy vòng.
Em còn đứng đợi bên sông
Tôi thì lướt khướt lưng chưng giữa dòng.
Phù du say ánh lửa hồng
Sơ sinh hạt nắng giữa vòng tai ương.
Chia nhau từng mảnh khốn cùng
Che đời rách rưới trầm hương đâu rồi.
Phạm Chinh Đông