NỖI LÒNG
Hôm nay Trời đẹp, mình đi chơi xa,
Về với thiên nhiên rời phồn hoa.
Có núi có rừng suối tuôn róc rách,
Cây cỏ tươi màu, ngào ngạt hương hoa.
Tìm nơi nào thích mình đến chơi,
Ngắm cảnh bình minh, ửng bên đồi.
Nhìn ánh chiều tà lưng chừng núi,
Theo mây giang hồ, lơ lửng trôi.
Đôi chim nào vừa đến trên cây?
Âu yếm bên nhau nói gì đây?
Chắc là hò hẹn trăm năm đó,
Mình là nhân chứng, mối tình nầy.
Cặp chim tình vừa cất tiếng cao,
Thật líu lo ra vẻ ngọt ngào.
“Chắc thuở ban đầu lưu luyến ấy“,
Mơ rằng chắp cánh, mãi ngàn sau.
Suối rừng đang hòa bản tình ca,
Róc rách dòng trong rất mượt mà .
Hòa quyện băng mình tuôn chảy mãi,
Vang đều thánh thót như thánh ca .
Cảnh vật ở đây thật mơ màng,
Gió đưa cành lá, tiếng nhặt khoan.
Rì rầm cứ ngỡ .. Thì thầm đó,
Tiếng gió bên đồi, đang thở than!
Con nai uống nước bên dòng xa ,
Chợt ngó mông lung, chắc nhớ nhà.
Trông vẻ mơ buồn ngơ ngác lắm,
Quê không ở đây, mà rất xa.
Cánh rừng của nó, bị mất rồi!
Đành chịu làm thân kiếp nổi trôi.
Tứ cố vô thân không bè bạn,
Buồn riêng canh cánh, ngậm ngùi thôi.
Cảnh đẹp bao la đồi núi trập trùng,
Dòng thác rì rào đồ bâng khuâng.
Xanh thẳm ngàn cây cho hồn lắng,
Thuyền gió chòng chành, mây đang nâng.
Êm ả ru tình tiếng chim ca,
Gợi hồn sông núi, nhớ Quê nhà.
Gió hòa nhạc rừng lên cung điệu,
Thong thả nhịp nhàng, cánh chim xa.
Chiều xuống còn vương chút nắng tà,
Thắm đậm tình buồn, nhớ phương xa.
Cứ ngỡ như mình: Nai ngơ ngác,
Có nhớ nào hơn nỗi nhớ nhà.
Đường về mờ mịt ánh sao băng,
Vầng Trăng đã khuất, dạ băn khoăn.
Vài ánh đèn khuya còn le lói,
Lòng buồn chợt nghĩ: chốn xa xăm.
Lâm v Bảnh. M N