Một Ngày Qua
Một ngày nữa đã qua đi.
Làm sao níu lại xuân thì được đây?
Nhớ thời áo trắng thơ ngây
Dáng đi yểu điệu, tóc mây buông dài.
Nhớ Hè Phương đỏ, hoa cài
Kiêu sa vẻ đẹp trang đài thanh tao.
Thuở du sinh đẹp biết bao?
Đôi Ta trời định duyên trao lạ thường.
Gái Nam, Trai Bắc chung trường?
Song đôi sánh bước phố phường rong chơi?
Nhiều khi du lịch khắp nơi.
Nhớ thời sông nước Cần Thơ quê mình
Buâng khuâng nhìn lại tấm hình.
"Người yêu trong mộng" mối tình đầu tiên?
Ngại ngùng chẳng biết làm duyên,
Vân vê tà áo, nón nghiêng thẹn thùng.
Em xinh em đẹp lạ lùng
Khiến Anh "Trai Bắc" muốn cùng kết thân.
Mới đầu tình tưởng phù vân?
Cuối cùng duyên thắm tình Xuân tuyệt vời!
Sau khi tốt nghiệp vào đời.
Cùng nghề dạy học sau thời du sinh.
Nhớ bao kỷ niệm cuộc tình.
Em người yêu dấu của "Mình" tới nay.
Em giờ Trời rộng mây bay
Bỏ Ta ở lại nơi này cô đơn.
Nhớ Em còn cách gì hơn?
Mở tìm ảnh cũ nhờ ơn Trời còn.
Yêu Em lòng vẫn sắt son,
Dù cho sông cạn núi mòn không quên.
Nguyện cầu Trời Phật hằng đêm.
Hồn Em sớm được lên trên Niết Bàn.
Tặng Bạn thân: Phạm văn Tuấn với những kỷ niệm qua tấm ảnh ngày Cũ thuở còn du sinh.tại Mỹ.
Chiều cuối tuần nắng còn vương
Buồn trong nỗi nhớ với thưong Ban vàng ...
Chủ nhật 11 tháng tám năm 2019.
Thái hưng/PGH