Sau thư của thầy Đạt và cô Thu gửi về cho Ngọc Dung với những lời khích lệ rất chân thành và nồng nàn tình thương:
Ngọc Dung cảm động quá chuyển email cho toàn ban vác ngà voi và đề nghị ngay: Mình mở một trang tâm tình sau hội ngộ đi các anh chị ơi!.
" Em Ngọc Dung mến,
Tới hôm nay 10 ngày sau ĐH mà thầy cô vẫn còn nhiều dư âm và kỷ niệm của ngày vui qua. Ngày nào cô cũng đọc từng trang của cuốn NQTT để ngay đầu giường (có hơi nặng đấy) và đã đọc được hơn nửa cuốn rồi. Chưa bao giờ có được nhiều tin tức, kỷ niệm về NQ lại được tập trung vào một chỗ như thế này, chưa bao giờ mọi tình cảm yêu thương lại được gói ghém vào một chỗ như thế này, chưa bao giờ lại được xem nhiều hình ảnh như thế này, và thầy cô cũng chưa nhìn thấy một lỗi ấn loát nào mà chỉ toàn những hình ảnh trẻ trung tươi đẹp của ngôi trường xưa...
Tới hôm nay 10 ngày sau ĐH mà thầy cô vẫn còn nhiều dư âm và kỷ niệm của ngày vui qua. Ngày nào cô cũng đọc từng trang của cuốn NQTT để ngay đầu giường (có hơi nặng đấy) và đã đọc được hơn nửa cuốn rồi. Chưa bao giờ có được nhiều tin tức, kỷ niệm về NQ lại được tập trung vào một chỗ như thế này, chưa bao giờ mọi tình cảm yêu thương lại được gói ghém vào một chỗ như thế này, chưa bao giờ lại được xem nhiều hình ảnh như thế này, và thầy cô cũng chưa nhìn thấy một lỗi ấn loát nào mà chỉ toàn những hình ảnh trẻ trung tươi đẹp của ngôi trường xưa...
Thầy cô thật cảm kích công lao của ban Biên tập và ban chấp hành đã hoàn thành một tác phẩm xứng đáng gọi là "để đời" và có thể nói là không một trường nào thực hiện được. Điều làm cô thầy cảm phục nhất là các em làm việc cho Gia đình NQ hải ngọai bao nhiêu năm nay không hề mệt mỏi, phàn nàn hay trách cứ, đã tạo được những lần hội ngộ đầy tình thân ái, đầy nghĩa thầy trò và tình cảm chân thật bạn bè, và đã yên lặng, vững chãi góp sức xây dựng NQTT gần 3 năm nay để có 1 tuyển tập quí giá này.
Thầy cô muốn nhờ em Ngọc Dung chuyển những cảm nghĩ chân thành của thầy cô tới các em (chắc cũng là cảm nghĩ của các thầy cô khác nữa). Trường NQ có lẽ cũng là một trường có đông thầy cô đi dự ĐH nhất đấy nhỉ.
TB (Cô có đọc bài viết tường thuật ĐH của Nguyễn thị Thêm. Hay lắm và đầy đủ lắm. Nhắn với Thêm là bài hát "Unchained Melody" là do phu nhân của thầy Hoàng quí Nam hát chứ không phải là Trương Phan Nam Minh).
Thân chúc em vui và khỏe trẻ đẹp mãi để cứ tiếp tục lo cho web NQ nhé.
Thân mến,
Cô Thu Thầy Đạt
Ngọc Dung cảm động quá chuyển email cho toàn ban vác ngà voi và đề nghị ngay: Mình mở một trang tâm tình sau hội ngộ đi các anh chị ơi!.
Đúng quá ha! Sau bao nhiêu ngày lo lắng. Sau khi hội họp, phân công, chuẩn bị. Đóng góp ý kiến ý cò, nói muốn tắt tiếng (Hổng phải vì ham nói mà vì tiếng đàn hát của ban nhạc Biên Hòa club ngoài kia vang vọng, phải xả hết ga nói mới nghe được). Bao nhiêu ngày ban tổ chức lo lắng mệt phờ người. Rồi một ngày đại hội bận rộn, gặp gỡ tưng bừng vui quá là vui!
Tan hàng về nhà, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở. Mọi hình ảnh, kỷ niệm tan theo mấy đoạn đường xa. Bay theo cái nóng thét lửa của miền Nam Cali. Không để gì lại gì trong tâm tưởng mọi người hay sao? Vậy thì uổng quá phải không các thầy cô và các bạn.
Cô Minh Nguyệt và các học trò cũ
Cô Minh Nguyệt và các học trò cũ
Họp mặt là vui. Gặp được thầy cô, bạn bè là điều hạnh phúc. Được quây quần bên nhau một ngày, hai ngày là tuyệt nhất trên đời trong một năm.
Nếu bạn nói với một người Mỹ. "Hôm nay tôi đi dự High School Reunion." Họ sẽ nhìn gương mặt nhăn nheo theo thời gian, mái tóc nhuộm màu muối của bạn mà vô cùng ngạc nhiên và trân trọng. Họ sẽ nói liền Congratulation và bắt tay bạn thật chặt, chúc bạn những lời đẹp nhất.
Quý hóa lắm đó nha. Người VN chúng ta đã đem cái văn hóa tình yêu quê hương làng xóm vào nước Mỹ bằng những buổi "Họp mặt đồng hương" trong đó còn có những buổi phát quà tặng thưởng cho những con em xuất sắc trong vấn đề học tập. Tuyên dương những nhân vật có những gương thành đạt xuất sắc và giúp đỡ, chia sẻ với cộng đồng.
Chúng ta cho người Mỹ thấy văn hóa "Tôn sư trọng đạo" một cách thực tế bằng hình thức "Họp mặt Trường Xưa". Ta không theo khuôn mẫu người Tàu, hay cực đoan theo kiểu Khổng tử. Mà là một văn hóa "Trọng thầy, hiếu thảo ông bà cha mẹ, quý mến bạn bè, tương thân tương ái" đậm bản sắc Việt Nam.
Cho nên Đại hội thường niên Ngô Quyền rất quan trọng với thầy trò chúng ta. Một câu nói hằng ngày trên các diễn đàn mà ai cũng biết:
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta vẫn còn một ngày nữa để yêu thương.
Nếu ngồi nhìn lại ta sẽ thấy đa số chs Ngô quyền mình trẻ nhất cũng gần 60. Các khóa đàn anh tuổi cũng trên 70. Thời gian còn lại quý giá vàng son lắm quý vị ơi! Nhất là thầy cô chúng ta, được khỏe mạnh tráng kiện để mỗi năm còn gặp học trò thật là hạnh phúc. Thầy cô cũng vui mà học trò già chúng mình vui gấp nhiều lần hơn nữa.
Trên trang cáo phó của Web trường, rất nhiều cựu học sinh đã bỏ trường, bỏ thầy, bỏ bạn đi xa. Các thầy cô cũng vậy. Cho nên... Vui một chút nghen.
Còn gặp nhau được cứ vui.
Mừng thầy còn khỏe, còn cười hân hoan.
Nhìn cô xinh đẹp rỡ ràng.
Mỗi năm gặp lại lòng càng vui hơn
Chúng em kính chào mừng thầy cô đến với ngày họp mặt và vui với những bữa ăn tiền, hậu hội ngộ tràn ngập tiếng cười.
Xin ơn trên gia hộ cho thầy cô thật nhiều sức khỏe, bình an, con cháu hiếu thuận. Để mỗi năm chúng em còn được mời thầy cô lên ghế ngồi và tặng hoa.
Tiếc thật, năm nào cũng vậy, em mặc áo dài màu nên không được lên tặng hoa thầy cô. Sang năm em sẽ mặc áo dài trắng, làm nữ sinh để được chụp hình với thầy cô mới được.
Nhưng năm nay thật tình khâu tặng hoa cho thầy cô còn nhiều sơ sót. Những hàng ghế sắp xếp để thầy cô ngồi chưa được đẹp nên hình chụp không rõ hết mặt thầy cô.
Năm nay cô Hoàng Minh Nguyệt lên múa minh họa bài hát "Mùa Thu Đông Kinh "thật xuất sắc. Nói thiệt nha, với số tuổi của cô mà trình diễn đẹp thế này, các trường khác lé mắt luôn. Chao ơi! sao mà tay chân cô dịu nhiễu vậy không biết. Nhóm nữ sinh già tụi em bội phục, bội phục cô.
Ngoài ra phu nhân thầy Hoàng Quý Nam từ Virginia lần đâu tiên đến tham dự Hội ngộ NQ. Cô vừa đẹp vừa hát hay. Bản nhạc Unchained Melody cô hát thật hay. Cám ơn cô, cho chúng em thưởng thức một bản nhạc xưa tuyệt vời.
Cô Quý Nam mặc áo dài xanh đứng giữa
Cô Quý Nam mặc áo dài xanh đứng giữa
Còn nữa nha! Các bạn có thấy thầy cô Trương Phan Nam Minh không?. Hồi nào tới giờ cứ khen thầy Phạm Gia Hưng là trẻ mãi không già. Giờ mới thấy thầy Nam Minh qua mặt luôn. Lần đầu tiên tôi mới gặp thầy cô. Ngạc nhiên hết sức. Thầy cô chắc chắn là một cặp đôi rất "tâm đầu ý hợp" với trang phục cùng màu hoàng gia, trông quá ư đẹp đôi và trẻ trung.
Cứ tưởng thầy còn trẻ lắm.
Ngờ đâu đã quá 80
Bí quyết gì, xin thầy truyền lại.
Học trò NQ bái phục thầy rồi.
Ngoài những vị Thầy, cô thường xuyên về dự Hội ngộ, năm nay lần đầu tiên tôi gặp thầy Nguyễn Văn Lục và được nghe thầy nói chuyện. Thật ngưỡng mộ tài viết văn và sự hiểu biết uyên thâm của thầy. Nhìn thầy trẻ trung, tráng kiện, giọng Bắc rất chuẩn và ngọt. Tôi tiên đoán ngày xưa thầy từng đốn ngã bao trái tim người đẹp. Có phải vậy không thầy?. Xin thầy xí xóa bỏ qua, đừng phạt em tội nghiệp.
Tôi cũng may mắn được gặp mặt thầy Trần Phiên và cô, Thầy Lê Quý Thể cũng như thầy Nguyễn Văn Phố. Các thầy vui vẻ bình dân và rất thân thiện.
Còn các cô, cô nào cũng đẹp, rất vui vẻ, thân ái với học trò.
Ngoài những người chị, người em thật dễ thương cùng tham dự họp mặt hàng năm. Tôi còn gặp lại Phẩm cùng khóa 6 NQ, Tùng và nhiều anh chị em khác. Nhất là gặp lại chị Hoàng Ánh Nguyệt, khóa 3. một nhà thơ thường xuyên có mặt trên trang Web NQ.
Hai chị em tôi mừng quá là mừng. Hạnh là một người em tôi rất quý mến. Em rất có lòng với thầy cô và bạn bè. Vì ở xa nên em không thể mỗi năm đi dự hội ngộ. Chỉ khi nào cuộc họp mặt có những chủ đề đặc biệt em và anh Hội mới thu xếp để đi dự. Một lần đi một lần khó phải không Hạnh?. Rất tiếc em ghi tên tham dự tour du lịch mà phút cuối không thực hiện được.
Có một điều tôi và Ngọc Dung cảm thấy thiếu sót là khi Ban Tổ Chức giới thiệu nhóm phụ trách Website NQ, đã không nhớ để nhắc mời Hữu Hạnh lên. Hữu Hạnh đã tham gia Website trường mình rất lâu và nhiệt tình. Em đã phụ trách post một số bài hàng tuần. Nhất là các bài của thầy Nguyễn văn Lục. Em cung cấp nhiều hình ảnh và tài liệu rất giá trị cho trang Thư Quán Nguyễn Xuân Hoàng.
Tôi cũng gặp lại Hồng và Tường Vi hai người em tôi coi như em gái. Về tham dự hội ngộ năm nay còn có vợ chồng người em gái Hồng từ VN về dự. Hai người rất vui trong không khí sum họp trường nhà.
Riêng Tường Vi tôi lại rất cảm động biết em đã dành rất nhiều tình cảm cho ngày hội ngộ. Chính em đã bắt nhịp cầu để một số thầy cô cùng về. Em cũng nhiệt tình ủng hộ cho NQTT. Em đúng là một bác sĩ có tâm với bệnh nhân và là một người học trò có nghĩa với thầy cô, một người rất tốt với bạn bè.
Rất tiếc là thiếu mặt Nguyễn Thị Hoàng. Em chuẩn bị mọi thứ và chỉ chờ giờ lên đường. Nhưng một tai nạn đã làm em không thể khởi hành. Bây giờ những vết may đã cắt chỉ nhưng chắc còn lâu lắm vết thương mới lành hẳn.
Tôi cũng gặp lại Diệu Hương với tiếng cười thật tự nhiên như tính tình của em.
Diệu Hương là một cây viết quen thuộc của trường ta. Em phụ trách mục "Một góc thầy trò" nên hiểu và biết các thầy cô nhiều. Diệu Hương, tôi, chị Tuyết, Hồng, Tường Vi về phòng ở hotel nghỉ ngơi để buổi chiều hẹn nhau đi ăn cùng một số thầy cô ở quán Vỹ Dạ.
Diệu Hương là một cây viết quen thuộc của trường ta. Em phụ trách mục "Một góc thầy trò" nên hiểu và biết các thầy cô nhiều. Diệu Hương, tôi, chị Tuyết, Hồng, Tường Vi về phòng ở hotel nghỉ ngơi để buổi chiều hẹn nhau đi ăn cùng một số thầy cô ở quán Vỹ Dạ.
Mấy chị em được dịp trò chuyện bằng thích. Có thầy Lục ở phòng kế bên qua. Thầy cho nhiều ý kiến về trang Web nhà và kinh nghiệm viết văn. Cám ơn Thầy.
Cầm trên tay quyển NQTT mới đem về rất đẹp. Diệu Hương nhiệt tình mở ra xem. Và than ơi! Vài trang sách không biết sao muốn bong ra và lòi keo ra ngoài. Cũng là một người trong Ban Báo Chí, tôi nhìn ngẫn ngơ, trong lòng rất lo lắng. Bởi vì Tuấn đã lên tiếng trước với nhà in về độ dày của sách. Nhà in hứa chắc như đinh đóng cột sẽ làm tốt nhất. Quyển sách mới đem về còn thơm mùi giấy mới mà như thế này, còn những quyển khác thì sao?
Thầy cô và các bạn ơi! Xin hãy nhẹ tay và cẩn thận khi xem sách. Xin tha thứ nếu có vấn đề. Lý do vì sách quá nhiều trang, giấy tốt, rất dày.
Viết tới đây, tôi phải tâm sự một điều. Thương các em trong Ban Văn Nghệ, Ban Phát hành NQTT và Ban Tổ Chức lắm. Các em không thể ngồi một chỗ để ăn. Cũng đóng phần ăn, cũng ủng hộ rồi mãi lo phục vụ mà bụng đói meo. Cám ơn sự nhiệt tình của những người NQ tâm huyết với trường. Bạn thấy Tô Anh Tuấn không có ngồi bàn nào. Đến từ rất sớm, lo phụ việc trang trí, rồi sắp xếp việc phát hành báo. Tới giờ khai mạc cho đến bế mạc là quây phim, chụp hình. Anh Sinh, chồng Ngọc Dung năm nào cũng ngồi một mình. Ghế bỏ trống, thức ăn bỏ vào dĩa, mà ND cũng chẳng có thì giờ ăn. Mia Mỹ, Hạnh, Tâm, Ngãi, Ngọc Huệ đều lo chạy cho kịp chương trình. Thông và ban nhạc cũng vậy. Thật thương và cảm động.
Nói đến việc tâm tình sau đại hội, tôi nhớ lại ngày Tiền hội ngộ, tôi đã kéo một đoàn 12 người của Trung Học Long Thành ghé vào. Người nào người đó quần áo lôi thôi, mặt mày mệt mõi sau chuyến đi dài từ Las Vegas về.
Chúng tôi đã có những ngày vui của ngày họp mặt Trung Học Long Thành. Sau đó mướn xe tổ chức một chuyến đi chơi 7 ngày từ Cali, Nevada, Arizona, Utah để đến Grand Canyon rồi lại trở về. Chuyến du lịch dài đầy sức nóng của sa mạc, núi đá, bụi cát. Xuống tàu ở Arizona, lên bờ ở Utah. Đi 50 miles trên Lake Powell để đến Rainbow Bridge, cầu thiên nhiên cao nhất mà con người được biết đến, cao bằng tượng Nữ Thần Tự Do. Đi đến Horseshoe Bend, Antelope Upper and Lower, North Rim, Grand Canyon, Zion National Park và Las Vegas rồi trở lại miềm Nam Cali. Mấy ngày lội bộ lên dốc xuống đồi dưới sức nóng trên 115 độ nên phờ phạc cả người. Cô trò, anh chị em đều thật mệt.
Thức ăn tiền đại hội thật nhiều nhưng vì đến bất ngờ nên ai cũng ngại ngần không dám ăn no. Rời khỏi nhà chị Chung, cả nhóm kéo nhau vào tiệm mì làm thêm một chập.
Thức ăn tiền đại hội thật nhiều nhưng vì đến bất ngờ nên ai cũng ngại ngần không dám ăn no. Rời khỏi nhà chị Chung, cả nhóm kéo nhau vào tiệm mì làm thêm một chập.
Các em Long Thành ra về đều khen thức ăn trong buổi Tiền hội ngộ ngon và cám ơn mọi người đều sốt sắng tiếp đón niềm nỡ. Rất tiếc phái đoàn THLT ngày chủ nhật tan hàng. Mọi người lên máy bay đi về nhà nên không ai tham dự hội ngộ Ngô Quyền.
Tôi viết bài này xong khi mùa World Cup đã chấm dứt với sự chiến thắng của Pháp sau khi hạ Croatia 4-2. và đoạt cup vô địch bóng đá 2018.
Một thời gian dài cả thế giới hồi hộp theo dõi từng đường banh lăn. Nín thở theo từng cú sút, từng pha chụp banh của thủ môn. Hồi hộp dán mắt với những màn lừa banh quá đẹp. Theo dõi, bàn tán, la hét với những đường banh thủng lưới hay công phá khung thành. Ôi! Xem đá banh mê lắm bạn ơi! Tôi sa đà theo dõi mà quên nhiều việc phải làm: chảo thịt bị cháy, nồi canh cạn nước, rau luộc mềm nhừ... Tổng kết sau mùa tranh giải là nhiều món ăn bị đổ vào thùng rác.
Bóng đá là môn thể thao vua, bất cứ người nào, nước nào dù nghèo đến thế nào cũng có thể tham dự được. Cho nên túc cầu là môn thể thao bình đẳng nhất cho mọi sắc tộc và quốc gia trên thế giới. Túc cầu cũng là môn thể thao cơ hội nhất cho những người nghèo khổ có cơ hội vươn lên làm tuyển thủ nỗi tiếng. Túc cầu san bằng mọi cách biệt và kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Điển hình là năm nay, các đội tuyển mạnh có thể đoạt cúp theo dự liệu của những người bình luận bóng đá uy tín nhất, đã phải phơi áo về nước. Đội tuyển Croatia, một quốc gia chỉ có 4 triệu dân được vào vòng chung kết và đoạt huy chương bạc. Không phải nhờ may mắn mà theo tôi là nhờ thực lực thật sự.
Đội trưởng Luka Modric của đội Croatia mang áo số 10 đoạt cup "Cầu Thủ hay nhất World Cup 2018". Thật là xứng đáng và tự hào. Vinh quang không phải đến từ may mắn, hên xui. Mà là kết quả của rèn luyện, ý chí và niềm say mê.
Tương tự người thiếu niên 19 tuổi Kylian Mbappé mang số 10 của Pháp vừa đoạt giải "Tiền đạo trẻ tuổi xuất sắc nhất World Cup 2018". Mbappé xuất thân trong một khu lao động nghèo nàn ở Pháp. Nhưng với niềm say mê bóng đá và ý chí tiến thủ, Em đã trải qua một chặng đường khổ công tập luyện và đã tạo nên những thành tích vượt bực như hôm nay.
Khi niềm vui chiến thắng vỡ òa thì cũng là lúc trời trút xuống một cơn mưa. Dưới màn mưa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay ôm chúc mừng cho các cầu thủ. Bà tổng thống xinh đẹp Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic mặc chiếc áo màu cờ đất nước vui vẻ ôm từng cầu thủ chúc mừng. Một hình ảnh quá đẹp và cảm động.
Chia tay, chia tay
Không phượng đỏ rợp sân trường
Không lưu bút, chỉ có Ngô Quyền Toàn Tập.
Quyển sách to, hành trang đời nặng lắm
Lật từng tờ, thấm từng chữ yêu thương.
Mai đây rời xa. Đây lịch sử của mái trường
Là di cảo của một thời khai mở.
Trân trọng trao tay,
Yêu thương gắn bó.
Trường Ngô Quyền
Của một thuở vàng son.
Chúc Thầy Cô và các bạn có nhiều kỷ niệm đẹp trong ngày hội ngộ NQ 2018.
Nguyễn thị Thêm.
.