MANG THEO NỖI NHỚ
Này em cô gái Việt nam ơi!
Một bức tranh em vẽ cho đời
Bắc, Nam,Trung mỗi miền đất nước
Xinh đẹp tuyệt vời của quê hương tôi.
Vượt Hải Vân đèo cao dốc đứng
Thăm Hạ Long thắng cảnh tuyệt vời.
Tràng Tiền mấy nhịp đón mời
Nghe câu hò Huế thuyền trôi bập bềnh
Rời cố đô Thần Kinh thương nhớ
Chia tay buồn cô gái Huế mộng mơ
Giọng miền Trung ngọt lịm tựa bài thơ.
Chiếc nón lá thờ ơ che tóc xỏa.
Về miền Nam cảnh chi xinh đẹp lạ
Non nước hữu tình, mộc mạc chân quê
Ruộng đồng mênh mông, cây trái xum xuê
Có cô gái cấy mạ non, có anh trai lưới cá
Thăm miền Tây ruộng đồng thênh thang quá.
Cầu khỉ lắc lư, em gái nhẹ bước chân.
Sài Gòn rực rỡ về đêm, tráng lệ chốn đô thành
Xích lô đạp một thời làm biểu tượng.
Nói sao hết những gì em lưu luyến.
Một thuở ngọc ngà, Hòn Ngọc Viễn Đông
Nước mất, nhà tan sống kiếp lưu vong.
Làm thân viễn xứ vẫn hoài mong chốn cũ
Dù có ở Ý, Paris hay ở Mỹ.
Dù cuộc sống tiện nghi , đầy đủ nhất trần gian.
Vẫn mang theo những hình ảnh Việt Nam
Trong tâm tưởng, trong từng đường cọ vẽ
Gửi đến em một chút tình riêng lẻ
Những người con nước Việt dã xa quê
Cô Gái Việt Nam vẫn ước muốn quay về
Tô điểm lại bức tranh quê giờ tan nát.
Nguyễn Thị Thêm.
* Cảm tác từ bức tranh "Journey "
Của họa sĩ Mẫu Đơn