NHÀ GIÁO.
Ngày xưa
Ai đã từng đi dạy.
Sẽ được phụ huynh quý mến thương yêu
Những học sinh kính trọng rất nhiều
Hơn nửa thế kỷ tình thầy trò gắn bó.
Đọc tin tức VN
Không biết gì bày tỏ.
Giáo dục bây giờ tệ như thế đó sao?.
Giá trị người thầy không được nâng cao
Tấm gương sáng bị mờ đi tội nghiệp.
Học sư phạm ra trường,
Gian nan tìm việc
Phải biết điều. Đi cửa trước, cửa sau
Muốn vào biên chế, cũng lắm gian lao.
Không sắp xếp theo khả năng làm việc.
Giáo dục ngày xưa,
Không cần quen biết
Đậu thật cao, chọn nhiệm sở đầu tiên
Đủ thâm niên, chính ngạch được vào liền.
Nghề giáo sạch trong.
Sống đời thanh đạm
Giữ tư cách nghiêm minh.
Tinh thần trong sáng
Không mất giá trị người thầy.
Tự trọng đi đầu.
Bây giờ
Nghe tin tức mà đau
Những cô giáo trẻ,
Bị bắt làm tiếp viên phục vụ
Để cấp trên mua quan tiến chức.
Nhân phẩm, tiết trinh.
Bị chà đạp thật tội tình.
Phạt quỳ học sinh.
Điều chẳng đặng đừng
Khi học trò thành quỷ, thành tinh.
Phá phách, ồn ào không nghe giảng dạy.
Không ai ngờ
Trước áp lực phụ huynh.
Ỷ quyền cao chức trọng.
Ươn hèn hiệu trưởng.
Sợ mất chức, mích lòng
Cô giáo bị phạt quỳ trước mặt học sinh.
Không thể trần tình
Vì miếng cơm manh áo.
Vì biên chế, ngành nghề
Nuốt nước mắt, lặng thinh
Quỳ gối !
Chịu nhục một bề.
Thương cô giáo, làm thầy mà như thế.
Buồn là đúng
Tức tối, bất an cũng đúng.
Một xã hội không tình người,
Thiếu lễ nghĩa thầy trò.
Chẳng giáo dục chân chính.
Không nhân bản, tự do.
Một xã hội có chức, có quyền là trên hết.
Không coi trọng nghề giáo
Làm sao giáo dục học sinh
Sống thật tốt yêu quê hương đất nước.
Tôn trọng thầy, cô, kẻ trên, người trước.
Cha mẹ, ông bà. Ơn nghĩa đồng bào
Cám ơn nền giáo dục ngày nào
Đã cho tôi một cuộc sống ấm no.
Có tình nghĩa thầy trò.
Có kính trên nhường dưới.
Có hòa bình công lý.
Có nền tảng nhân vị con người.
Tôi lại nghĩ:
Hoa bán mọi nơi trong ngày nhà giáo.
Có bông hoa nào bằng tất cả tấm lòng.
Trân trọng, tri ân
Kính dâng lên thầy cô mình không?
Hỡi những người học trò.
Mầm non đất nước.
Nguyễn thị Thêm.