EM VỀ
Em về giữa mùa cao su thay lá
Những chiếc lá thật buồn thoi thóp trên cành.
Hướng em tới là một khoảng trời xanh.
Trên xe đạp leng keng: thùng, dao cạo mũ
Rừng cao su chiều buồn như ngái ngủ
Lá khóc trên cây, lá rụng đầy đường.
Thân sần sùi, chằng chịt những vết thương.
Mùa giáp Tết, cạo gia tăng hai miệng.
Thật đau đớn nhưng làm sao lên tiếng.
Thân cỏ cây có nói được gì đâu
Dầu kích thích bôi lên để mũ ra mau
Rút ra hết, tinh lực từ thân xác.
3 giờ sáng kẻng đánh nghe chan chát.
Kêu công nhân thức dậy nấu cơm ăn.
Khói quyện bay, trên những nóc nhà tranh.
Cơm lao động, không gì ngon đùm bới
Đuốc sáng lên, họ gọi nhau ơi ới.
Tiếng thùng khua, xen lẫn tiếng trẻ con.
Mẹ đèo con, gửi nhà trẻ trông nom
Chiều hết việc, mẹ đón con về nhé.
Trời chưa sáng ánh đuốc soi nhỏ bé
Lập lòe trên đường, từng nhóm tựa ma trơi
Rừng cao su vắng lặng tối đen thui
Bị đánh thức bởi người dân lam lũ.
Lột mũ miệng, mũ chén gom cho đủ
Cân ký lô giao nộp đúng buổi chiều.
Mở miệng trên, cạo miệng dưới… mũ nhiều
Đứng nhón gót, thọt gia tăng mùa lá rụng.
Rồi quét lá, giẫy cỏ bồn cho đúng.
Trút mũ trưa, tổ trưởng tới đo ngay.
Ăn qua loa cho bớt đói một ngày
Chiều trút mũ, chờ xe bồn tới đổ
Dân cao su nhọc nhằn như vậy đó.
Da tái xanh vì thiếu ánh mặt trời
Giọt mũ trắng tinh đổi bằng những mồ hôi.
Thấm thía lắm. Cuộc đời dân phu cạo mũ
Nguyễn thị Thêm