THÁNG SÁU TRỜI MƯA
SA HUỲNH
Anh đang viết bài thơ tình tháng sáu
Mây kéo đen bát ngát bốn phương trời
Tiếng ai hát cớ chi mà thê thiết
Em đã về rồi một lát gặp mưa rơi
Tháng sáu trời mưa; mưa hoài, mưa mãi
Cứ miên man ngập hết mọi ngả đường
Em run rẩy che dù và sách vở
Ướt hết rồi mà mưa cũng chẳng thương
Tháng sáu trời mưa; mưa hoài, mưa mãi
Lạnh hết em tôi lạnh cả lòng
Tóc ướt đẫm, nước trời đang ào ạt
Hạt mưa dầy vội vã giữa không trung
Tháng sáu trời mưa; mưa hoài, mưa mãi
Ai xúi mưa phong tỏa lối em về
Anh gọi mãi mà trời không muốn tạnh
Chiều mưa buồn môi cũng vội tái tê
Tháng sáu trời mưa như một lời than vãn
Kỷ niệm trong mưa một thoáng mủi lòng
Vai gầy nhỏ cô đơn cùng sách vở
Chữ nghĩa nhạt nhòa tình có cũng như không
Tháng sáu trời mưa; mưa hoài, mưa mãi
Anh ngồi đây không nhớ nổi nụ cười
Tiếng giòn tan khi trời còn nắng ấm
Lúc em về vui vẻ vẫn xinh tươi
BÀI THƠ CHO EM
SA HUỲNH
Em là gió, ban mai hay sương sớm
Bình minh lên nắng óng ả sân nhà
Em có là hạt thủy tinh màu sắc
Đã đến gần rồi cũng vội lăn xa
Em là hoa nhiệm màu đang kết nụ
Đẹp lắm thôi cũng hé nở một lần
Tôi là bướm chập chờn trên cành lá
Nhạc điệu vui sao đậu lại phân vân
Còn giữ không những bài thơ mực tím
Mười sáu tuổi tóc mây, mười bảy kịp đến gần
Kìa mùa hạ lướt qua ngoài khung cửa
Phượng thắm hồng đang rực rỡ ngoài sân
Tháng sáu chờ em, tình tôi còn ấp úng
Gọi mãi hạ ơi, nghe khúc hát êm đềm
Qua rồi thôi những cơn mưa vội vã
Hạt mưa nào hiu hắt ướt vai em
Tháng sáu nhớ em, bài thơ tình dang dở
Lộn xộn quanh tôi chữ nghĩa cũng vô hồn
Một hương thơm đảo chao lòng say đắm
Hồn mơ màng hoang tưởng những môi hôn
Tháng sáu qua đi sao em còn ngồi lại
Nhặt hạt tơ vương ươm mộng đến bao giờ
Tôi sẽ tìm chút dư hương ngày ấy
Níu lại gần như níu những giấc mơ