Từ giã người thương ta đi tù
Bẩy năm học tập tưởng ngàn thu
Cứ hai ba tháng lại chuyển trại
Người thân tưởng chết khóc hu hu.
Thoạt đầu chúng nhốt ở gần dân
Chị nuôi tóc kẹp đến lưng quần
Một ngàn cải tạo, hai con vịt
Vạt nước trong veo ngập đũng quần.
Sớm mai bửa củi giúp chị nuôi
Chị bảo đẹp ôi một cặp đùi
Ta bảo chưa bằng xem bửa củi
Từng nhát thọc sâu củi rụng rời.
Ta ra Thanh Hóa cũng lâu rồi
Trại tù ra lệnh, cấm thăm nuôi
Nhưng em cứ đến, là ta gặp
Bỏ đói phơi mưa ta chỉ cười.
Bạn hữu gọi ta: “Thành Ma Tình”
Vướng vào “Ma Nữ” quá là xinh
Thoạt đầu bè bạn tưởng em gái
Mấy chú độc thân cúi rạp mình.
Ta nhớ em nhiều Ma Nữ ơi
Xưa kia thua Phật Ma chạy dài
Nay gặp ta rồi Ma đại thắng
Bình bát đã quăng, tóc mọc dài.
Nhớ em ta hát vang núi đồi
Khiến thằng cán bộ giận thâm môi
Giữa rừng tập họp anh em lại
Nó chỉ mặt ta bảo “óc tồi”
Từ đó ta mang tên “Óc Tồi”
Óc tồi nên sống rất lôi thôi
Dũng quần rách toạc, không thèm vá
Gió lọt màn thưa, mát quá trời.
Một lần vác gỗ qua Hố Nai
Xôn xao dân chúng đứng xem đầy
Lạy chúa xem kìa, quần không đũng
Cai tù ác độc thế thì thôi.
Cán bộ nghe xong mặt chảy dài
Chạy đến bên ta gọi Óc Tồi,
“Anh đi mau vội vào trong trại
Anh vác một cây là đủ rồi”.
Ngẫm lại đời mình, kể cũng hay
Tưởng rằng đánh giặc phải dùng tay
Ai ngờ tay trói ta vẫn đánh
Giáng vào mặt địch, một cây chày
Thanh Huyền
Cali 12/12/2010