Gởi cô NGUYỄN THỊ LUÔNG
(Với lòng yêu kính tròn đầy)
Tâm đã nương theo cõi vĩnh hằng
Thân còn chút nợ kiếp gian nan
Áo lam Ấp ủ đời con trẻ
Mở lòng từ ái ngó nhân gian.
Từng bước ung dung trên bục cao
Bài học suốt đời cô truyền trao
“Một ngày hăm bốn giờ to rộng
Hãy sống yêu thương, sống ngọt ngào”.
Cô như trăng sáng chiếu muôn phương
Soi đàn em nhỏ bước trên đường
Gia sản cô trao nhiều vô kể
suốt đời chưa cạn chữ “YÊU THƯƠNG”
Đời cô một nửa ở tây phương
Nửa kia thách đố cõi vô thường
Cô biết cuộc đời là mộng ảo
Nhìn đời đâu khác cảnh trong gương.
Năm năm học tại trường nữ công
Lò bò nằm sát một bên hông
Người ta đẩy bò vô làm thịt
Bò quì chân trước mắt lưng tròng.
Cô bảo con bò cũng giống ta
Có cha có mẹ có ông bà
Cũng biết hãi hùng khi bị giết
Nên đang quì khóc để xin tha.
Bò khóc nên cô cũng khóc theo
Năm mươi đứa trẻ mắt đục ngầu
Tim tôi dẫu tạc bằng đá tảng
Cũng vỡ thành muôn giọt lệ sầu.
Tôi xa Ngô Quyền đã từ lâu
Tóc xanh giờ cũng đã phai mầu
Nhớ cô tôi bước đi trong nắng
Thấy áo lam che mát mái đầu.
Thanh Huyền
Cali. 4/4/2011