BIỂN VÀ TÔI
Nghĩ đến biển là nghĩ về một khoảng trời xanh bao la bát ngát, gió ào ạt lồng lộng vây quanh như xô ngã thân người, nghĩ về những áng mây bàng bạc trôi lờ lững tựa làn sương khói mong manh cuối đường chân trời, nghĩ về ánh sáng lung linh huyền ảo phản chiếu dưới mặt nước xanh màu đại dương, nhớ về cảnh bình minh của mặt trời vừa lên và cảnh hoàng hôn lúc mặt trời chìm dần xuống biển.
Và biển đã đến với tôi không được như thế trong lần đầu tiên vào năm 12 tuổi. Ngày mà tôi được thưởng một chuyến đi chơi dài ngày do thi đậu vào trường công lập trung học Ngô quyền. Bãi biển Vũng tàu đã đón nhận dấu chân bé bỏng của tôi ngày ấy và tôi đã chạy ào xuống biển trong sự vui mừng, phấn khởi và trong ngu muội tận cùng. Tôi đã múc ngay 1 bụm nước và uống trọn. “ Ôi! Sao mặn thế!”. Tôi đã lầm lẫn trong cái ngày đầu tiên ấy, vì nước bờ biển không còn màu xanh như tôi hằng nghĩ, biển đã đổi qua màu của giòng sông do phản chiếu màu của mây trời giăng kín và tôi đã thử uống trong ngây thơ.
Không vì thế mà tôi mất yêu biển. Trong suốt cả một đời, có lẽ chỉ bãi biển Vũng tàu là gần như gắn bó suốt với tôi. Khoảng cách vừa phải, thuận lợi trong di chuyển. Phù hợp điều kiện sống và cách sống. Tôi vẫn thích hơn khi ra biển bằng xe gắn máy. Đi càng đông thì càng vui. Bạn bè thân thiết càng tốt hay bạn bè hàng xóm cũng xong. Tuy thời gian sẽ dài ra nhưng sự tự do thì có, không phải bó hẹp trong lòng xe và gió mát thì hưởng trọn suốt cả cuộc hành trình và cái được nhất là có thể quan sát cận cảnh sinh hoạt người dân hai bên vệ đường.
Ngâm mình hay nhảy sóng cùng biển, hẳn ai ai cũng đã trải nghiệm qua. Làn nước lạnh luôn vắt ngang người. Sóng đập dồn văng nước trắng xóa tứ tung và bao tiếng cười khanh khách vang vọng gần xa. Tiếng cười vui như lan mãi suốt chiều dài bờ biển. Cảm giác thần tiên sẽ đến khi lên bờ và vật mình nằm sóng xoài trên cát nóng. Cảm giác như xoa bóp làn da đã tái đi vì lạnh. Ngửa mặt thong dong nhìn trời xanh trong vắt sâu thẳm, nghĩ về một vũ trụ bao la không giới hạn và cảm nhận làn gió vi vu. Tâm sẽ thấy tĩnh lặng như một thiền sư, một phút chốc làm chủ sẽ hiện hình. Một chúa tể nằm đất nhưng ngự trị duy nhất bầu trời sẽ xuất hiện.
''Nam vô tửu như kỳ vô phong''. Câu nói ngàn xưa mà nam giới thường hay dựa vào để biện minh cho thói hư uống rượu. Nhưng chơi biển mà không có tí rượu mạnh vào người thì như người chưa đạt ''cực khoái''! Trong cái lạnh thấu xương khi vừa lên bờ, ngồi ngay xuống mâm bạt , có vài ba miếng khô mực, dăm con ghẹ luộc với muối ớt song hành. Một ly rượu nặng độ nâng lên môi và dốc thật mạnh vào cuống họng. Làn hơi ấm tràn xuống cái bụng, lan tỏa và như chia đều cho toàn vùng cơ bắp. Ôi! Sao mà ấm áp đời bên những người thân thiết chung quanh và sẽ lại lăn xuống biển khi cảm thấy độ nóng xâm chiếm trong người.
Ngoài niềm vui của biển mang đến. Biển cũng cho tôi một nỗi buồn miên man. Những lần ra đi tìm vùng trời mơ đã thất bại. Những đêm sóng cửa sông cận biển dập tràn vào ghe nhỏ như muốn vùi dập thân xác. Những cảm giác của giấc mơ cháy lên rồi vụt tắt lúc trở về. Con người như cứ bị nhồi lên và nhồi xuống trong cái tâm trạng phản chiều. Tôi đã phải dừng bước giang hồ và để rồi sau những lần đó, tôi chỉ còn muốn ngồi trên bãi biển, không còn hứng thú trong vẫy vùng sóng nước nữa. Tôi cứ thẫn thờ nhìn ra khơi xa và cứ ngậm ngùi như thế suốt buổi chơi, bên những bọc đồ bạn gởi trông dùm và bên những miên man câu hỏi thầm. “ Nếu mà ngày ấy khác đi thì sao nhỉ?”.
Thời gian qua vẫn là liều thuốc hiệu nghiệm nhất làm cho tan dần nỗi ấm ức cuộc đời. Biển lại trở về trong xanh với tôi. Vẫn mang một phong thái muôn thuở. Vẫn mây trôi và gió mát. Vẫn xanh ngắt cùng một màu của da trời và nước biển. Nhất là vẫn đẹp lung linh mãi mãi trong cặp mắt bắt đầu có nhiều vết chân chim của tôi. Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
NghiemHai (03.09.2012)