ÁO TRẮNG NGÔ QUYỀN NGÀY XƯA
Em tan trường như một dòng sông trắng
Chảy êm mơ qua ghềnh dốc đời thường
Vỗ rì rào thân thương ngàn con sóng
Tràn đôi bờ ru lau lách bình yên.
Em tan trường như một đàn chim trắng
Xoải dịu dàng cánh nhỏ suốt đường xa
Thiên đường ấy ngập tràn hoa và nắng
Rất ngọt ngào trong gió hát chan hòa.
Em tan trường như bạt ngàn mây trắng
Vỗ về nhau qua một góc xây thành
Lênh đênh bay trên tận cùng yên ắng
Để trùng phùng sương khói giữa thinh không.
Đi phương nào thì đường xưa vẫn nhớ
Dốc Ngô Quyền ký ức nhớ đầy tim
Không bạc lòng áo trắng hiền muôn thuở
Nắng gió Biên Hòa vẫn còn đó thương yêu.
HÀ THU THỦY