Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - KÝ ỨC VỀ XÓM CHỢ LÒ BÒ - ĐƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC (THĐ)

17 Tháng Sáu 202312:59 SA(Xem: 3559)
Phan Phú Hiệp - KÝ ỨC VỀ XÓM CHỢ LÒ BÒ - ĐƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC (THĐ)
MỘT GÓC BIÊN HÒA XƯA.

KÝ ỨC VỀ XÓM CHỢ LÒ BÒ - ĐƯỜNG TRỊNH HOÀI ĐỨC (THĐ)


(Nguồn ảnh: Người Viễn Xứ - BHQT)Cho Lo Bo-2) (1)

(Nguồn ảnh: Người Viễn Xứ - BHQT)

 



 

Sinh ra và lớn lên nơi phố thị, ký ức về thời niên thiếu của tôi không có hình ảnh được vẫy vùng tắm mát ở bến sông quê, hay tung tăng chạy nhảy trên đồng lúa xanh mướt để dõi theo cánh diều tuổi thơ, mà thay vào đó, là nhịp sống sôi động của một đô thị lớn.

Nhà tôi tọa lạc tại trung tâm đường THĐ, phía đối diện bên đường là một con hẻm lớn thông qua đường Hưng Đạo Vương (HĐV). Bên trong hẻm có một lò mổ bò. Tại đầu hẻm có một chợ chồm hỗm nhóm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng mỗi ngày. Người dân trong vùng quen gọi chợ này là chợ Lò Bò (LB). Không gian chợ LB không lớn lắm, chỉ từ đầu hẻm kéo dài độ khoảng 100 mét là hết. Các mặt hàng ở chợ cũng rất phong phú, đầy đủ các loại thịt cá, rau củ quả…

Sinh hoạt hàng ngày của gia đình tôi ít nhiều gắn liền với chợ LB. Lúc nhỏ, tôi có thói quen dậy sớm để ôn lại bài vở trước khi đi học. Lúc 5:30 sáng, tôi đã nghe tiếng xe ngựa lộp cộp ngoài đường từ hướng nhà ga Biên Hòa (BH) chở các bà bán hàng bông ra chợ BH. Vào lúc này, chợ LB cũng bắt đầu khởi động.

Tôi không rõ chính xác là chợ LB hình thành từ lúc nào, nhưng nghe Mẹ tôi kể, thì chợ này đã có trước khi tôi ra đời. Đường THĐ cách chợ BH không xa, nhưng cư dân khu vực này thích xách giỏ đi chợ LB vì gần nhà, tiện lợi khi mua những thực phẩm cần thiết cho bữa cơm gia đình. Hơn nữa, các bác các cô bán hàng tại chợ rất thân thiện, vui vẻ, hàng hoá thì tươi roi rói, giá cả phải chăng không kém chợ BH. Ở đây, người mua kẻ bán đều quen biết nhau, thậm chí cùng là bà con chòm xóm với nhau, nên buổi sáng ở chợ thường rôm rả những tiếng nói cười hỏi thăm nhau, không khí vui tươi tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Chợ LB không chỉ là nơi giao thương, trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đẹp, nơi kết nối cộng đồng, nơi sinh hoạt gắn liền với cuộc sống của người dân trong khu vực.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần Mẹ sai tôi qua chợ mua ít đồ, tôi thích nhất là được nghe các câu chào mời ngọt ngào từ người bán: “Mua giúp dùm dì đi con”, hoặc nhận được những câu chào tạm biệt dễ thương: “Lần sau con nhớ ghé mua giúp dì nha”. Do phần lớn người mua người bán đều quen biết nhau, nên tôi để ý những người mua, nếu có trả giá thì cách trả giá của họ cũng nhẹ nhàng lịch thiệp, không miệt thị mắc rẻ hay nặng lời chê bai hàng hoá. Nhiều người khi mua rau, người bán đôi khi còn hào phóng “khuyến mãi” thêm cọng hành trái ớt là chuyện thường tình.

Ngày xưa, Mẹ hay Chị tôi chỉ cần xách giỏ băng qua đường là có thể mua đầy đủ những thức ăn tươi cho bữa ăn hàng ngày mà không cần dự trữ đồ ăn nhiều trong tủ lạnh.

Phía bên trái đường đi vào chợ là tiệm nước Hiệp Lợi (HL), chủ là người Hoa, bán hủ tiếu mì và các món điểm tâm sáng: bánh mì xíu mại, bánh bao, cà phê phin rất đặc sắc. Bên cạnh tiệm nước HL là xe bánh mì của gia đình chị Thư, với bánh mì nóng giòn rất ngon. Chị bán vào buổi sáng đến khi tan chợ và vào buổi chiều tối. Góc bên phải đầu chợ là gánh phở bò bình dân với nồi nước lèo nghi ngút khói, tái gầu, tái nạm đủ cả, hương vị thơm ngon không kém các tiệm phở nổi tiếng trên đường THĐ, nhưng giá cả bình dân chỉ bằng ½ giá ở tiệm.  Kế bên là dì bán xôi bắp, một cô bán bánh ướt, một bác bán bánh canh cá. Kế tiếp là hàng đậu hủ, hàng rau, hàng thịt, hàng tôm, cá …

Vào buổi chiều tối, phía đầu chợ LB là điểm hẹn lý tưởng cho khách hàng thích ăn vặt: bên cạnh xe bánh mì của chị Thư, có dì bán cháo lòng, hột vịt lộn, khô mực nướng. Đối diện là một cô bận rộn bên chảo dầu sôi để cho ra những chiếc bánh cay khoai mì hoặc miếng chuối chiên nóng hổi và giòn rụm rất ngon. Gần đó là một dì ngồi bên cạnh một bếp than nhỏ nướng những trái bắp tráng mở hành và cũng bếp than ấy, đôi khi dì cho ra sản phẩm mới là những miếng chuối nếp nướng bọc lá thơm lừng. Bên cạnh hàng bắp nướng là một chiếc xe ba gác nhỏ bán mía hấp, tỏa làn khói trắng mang thoang thoảng hương thơm mùi mật mía khi người bán mở nắp nồi... Những hình ảnh sống động mà rất đổi bình thường ấy đã len lỏi đi vào ký ức của tôi lúc nào không hay.

Nhiều người khi nghe nói xóm LB, nơi phía trong có lò sát sinh lớn, thì họ tỏ ra e dè ngần ngại và nghĩ đây là vùng đất dữ, nhưng kỳ thực, xóm LB rất hiền và an ninh. Lúc nhỏ, tôi thường xuyên đi vào xóm này, khi thì Mẹ sai đi chợ, khi thì vào lò mua bánh mì hoặc hủ tiếu tươi, khi thì đi học thêm... nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi thân quen, không xảy ra việc gì.

Trong xóm, có nhiều gia đình giáo chức, quân nhân, công chức, công nhân, thương gia, tiểu thương, giới cần lao… Có gia đình bác chủ tiệm chụp hình nổi tiếng Phạm Lung ở chợ BH. Có gia đình bác Bảy Dẫn (Chủ tiệm tạp hóa, nơi hội tụ nhóm đờn ca tài tử trên đường THĐ). Có một lò bánh hủ tiếu tươi của ông chủ người Hoa. Có một lò bánh mì của chủ người Việt. Có gia đình rất hiền lành thân thiện của anh ba Sáng, anh Tư, anh Thành và còn có nhiều gia đình bạn học thời tiểu học/trung học với tôi…

Mùa hè năm 1969-1970, tôi có theo học lớp luyện thi đệ thất của cô Lệ Hoa trong xóm LB. Các dãy bàn đều chật kín học sinh. Phía sau vách của lớp học là một ao rau muống và một khoảnh đất trống trải dài đến phần cuối hẻm thông qua đường HĐV.    

Một kỷ niệm khó quên của tôi là vào một buổi xế chiều, trong lúc cả lớp đang ngồi học, thì nghe một tiếng súng nổ từ xa. Một bạn nam ngồi ở bàn sát vách phía sau bỗng la thét lên. Bạn bị một viên đạn ghim vào bắp đùi, máu chảy ướt đẫm dưới chân bàn. Cô Hoa cùng người nhà đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu. May mắn là vết thương chỉ ở phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Sau này, cảnh sát điều tra cho biết nguyên do, là một anh chàng Nhân Dân Tự Vệ trẻ ở trạm gác cuối hẻm phía đường HĐV, ngồi buồn táy máy khẩu Cacbin thế nào không biết, đã làm súng cướp cò gây nên tai nạn. Sau sự kiện hi hữu này, không bạn nào dám ngồi ở dãy bàn sát vách ấy nữa.

Ngày nay, xã hội ngày càng tân tiến, cuộc sống mọi người trở nên hối hả tất bật hơn. Cách đi chợ của nhiều người cũng đã thay đổi nhiều. Việc đi chợ thường diễn ra tại các siêu thị. Người dân bây giờ dường như bớt gắn bó với những chợ quê, chợ chồm hỗm như ngày xưa. Đặc biệt là ở hải ngoại, chúng tôi vô cùng hiếm gặp những loại chợ như vậy. Cuộc sống hối hả bận rộn nơi xứ người đã khiến việc đi chợ của nhiều gia đình người Việt tại hải ngoại, giờ đây dường như rất thực dụng. Cần gì ra siêu thị mua, không còn cơ hội để mặc cả, trả giá. Chọn hàng xong, ra cashier tính tiền rồi đi về. Thậm chí sau mùa đại dịch Covid, khi cần mua gì, chỉ cần nhấc chiếc phone gọi người mang đến tận nhà (DoorDash) chứ không còn sự giao lưu chân tình như xưa ở quê nhà.

Gần đây, qua thông tin của bè bạn trong nước, tôi được biết chợ LB vẫn còn hoạt động nhộn nhịp với nhiều hàng hoá phong phú và khang trang hơn xưa. Có lẽ việc đi chợ LB cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày vẫn còn là một thói quen và không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân quê tôi.

Việc tồn tại của chợ LB trong một thời gian dài, trải qua bao biến động của lịch sử, đã chứng minh rằng nhu cầu mua sắm tại một địa điểm thuận lợi, với giá cả hợp lý, hàng hoá tươi tốt đáng tin cậy, thông qua việc tương tác trực tiếp giữa người mua và người bán, cùng với nhu cầu được gặp gỡ trò chuyện, trao đổi thông tin giữa người dân với nhau, tôi nghĩ có lẽ đây là yếu tố quyết định cho sự tồn tại lâu bền của ngôi chợ nhỏ này.

Việc gắn bó gần gũi với chợ LB ngay từ hồi niên thiếu đã cho tôi một miền ký ức ngọt ngào khó quên dù đã nhiều năm sống xa quê hương.

 

Hiep Phan – SJ- 6/2023


03 Tháng Hai 2009(Xem: 80793)
  Trong những giây phút thiêng liêng ấy, tôi sực nhớ lại hình bóng người Ông khả kính: ông ngoại PHAN VĂN NGA, nguyên Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Đồng Nai (trong chế độ cũ).
03 Tháng Hai 2009(Xem: 74260)
  Tôi bắt đầu lên tỉnh học từ 1960. Ba mất sớm, nhà quá nghèo, anh chị em lại đông. Trong suốt thời gian đi học, tôi đã làm rất nhiều nghề để có tiền sinh sống, nổi bật nhất là nghề dạy kèm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 65819)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78680)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68885)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76299)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76934)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 74004)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 74104)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72831)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72196)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75624)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74423)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80572)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74261)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 76050)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69393)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73982)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69564)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66746)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .