Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI MỘT

06 Tháng Sáu 20201:11 SA(Xem: 10479)
Nguyễn Trần Diệu Hương - NHẬT KÝ TUẦN LỄ "CẤM TÚC" THỨ MƯỜI MỘT

Nhật Ký Tuần Lễ "Cấm Túc" Thứ Mười Một

Nguyễn Trần Diệu Hương





Thứ hai 25 tháng 5,


Memorial Day năm 2020 ở Mỹ rất khác thường do đại dịch COVID-19. Phần lớn những con chim sắt vẫn nằm xếp cánh buồn thiu ở các phi trường thay vì xếp hàng chờ vào gates thả hành khách xuống, nghỉ nửa giờ, rồi lại bay về đường cũ với một phi hành đoàn mới, hành khách mới đầy kín máy bay.


Theo số liệu chính thức của TSA (Transportation Security Administration), vào ngày thứ sáu mở đầu long weekend của Memorial Day năm 2019 có 2,792,670 người Mỹ đi chơi xa bằng máy bay, con số này năm 2020 chỉ còn 348,673 người.

Ngày hôm sau, thứ bảy trước lễ Chiến sĩ trận vong năm ngoái có 2,124,825 người lên máy bay đi chơi, năm nay chỉ còn 253,190 người.

Thế nhưng con số hơn 300 ngàn người Mỹ đi qua hệ thống kiểm soát TSA lên máy bay trong một ngày đã là một con số cao kể từ ngày 25 tháng 3 khi đại dịch cúm Tàu lây lan khắp nước Mỹ. Ngày 14 tháng 4 năm 2020 trong toàn nước Mỹ có chưa đến 88 ngàn người lên máy bay, đó là con số thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020 khi đại dịch cúm Tàu lây lan ở Mỹ. 

Những con số thống kê, rất thầm lặng, đã nói lên nhiều điều. 


Vào cuối Memorial Day, khi các lá cờ Mỹ vẫn phất phới trong nắng, gió cuối xuân đầu hè ở 50 tiểu bang với rất nhiều người Mỹ đang quây quần bên nhau ở các bãi biển, hay công viên mở đầu mùa nghỉ hè... tại gia do COVID-19, thì một chuyện không may xảy ra ở Minneapolis, Minnesota gây nên một làn sóng bất an kéo dài đến hôm nay. 


Vào lúc 8 giờ 30 tối, khi cảnh sát địa phương đến một tiệm convenient store, “Cup Foods”, ở 3759 Chicago Avenue South, Minneapolis vì có một phone call từ một nhân viên của tiệm báo là có một người dùng một tờ 20 dollars tiền giả để mua rượu và thuốc lá.

Người bị tình nghi, ông George Floyd,  lúc đó đang trong tình trạng không ổn định dưới tác dụng của rượu và thuốc lá. Ông Floyd (46 tuổi, một người Mỹ gốc Phi Châu)  không chịu nghe lệnh cảnh sát.

Giằng co kéo dài vài phút giữa hai bên, cuối cùng ông Floyd bị ông Lane (một người mới ở vào ngày thứ ba trong nhiệm vụ cảnh sát) còng tay, nằm nghiêng dưới đất (vì không chịu lên xe cảnh sát). 

Một trong 4 nhân viên cảnh sát (ông Derek Chauvin) dùng đầu gối đè lên cổ ông Floyd trong 8 phút 46 giây trong lúc ông Floyd một vài lần lên tiếng van xin "Tôi không thở được"! 

Ông Floyd bất tỉnh khi xe cứu thương đến .

Không lâu sau đó , vào lúc 9:25PM Memorial Day 2020, ông Floyd chết tại Hennepin County Medical Center.

 

Thứ ba 26 tháng 5 


Hôm nay, thứ ba, một đoạn video ngắn vài phút do Darnella Frazier, 17 tuổi, đang học lớp 10, quay cảnh ông Chauvin (một ông cảnh sát da trắng) dùng đầu gối đè cổ ông Floyd bằng Iphone của mình được tung lên trên các đài truyền hình, gây ra một làn sóng phản đối, biểu tình khắp nước Mỹ.


Người ta tạm thời quên đi vẫn có trên dưới một ngàn người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày vì cúm Tàu để bị cuốn vào một vấn nạn lớn hơn: việc sử dụng quyền hành quá mức cần thiết của một cảnh sát da trắng làm một nghi phạm da đen thiệt mạng. Như một liên hệ tất yếu, nỗi đau năm xưa trở về với người Mỹ gốc Phi Châu, và vấn đề nhân quyền, vấn đề muôn thuở (màu da) cũng được mang ra.


blankblank


Trầm trọng đến nỗi, tác giả của video bị rối loạn tâm trí. Darnella Frazier và gia đình phải bỏ nhà đến tạm trú nơi khác trong lúc làn sóng bạo loạn đang dâng cao.

Nếu cả hai ông Floyd và Chauvin cùng một màu da thì vấn đề sẽ khác, khác đi nhiều lắm. Và có lẽ biểu tình dẫn đến bạo động, đập phá các cửa tiệm, và một số người xấu hôi của, đã không xảy ra.


Cùng ngày, Thống Đốc Andrew Cuomo, cùng với Giám Đốc New York Stock Exchange (NYSE), Stacey Cunningham, rung chuông không những mở đầu cho thị trường mua bán chứng khoán trong ngày mà còn đánh dấu ngày một trong những biểu tượng kinh tế của nước Mỹ mở cửa lại sau khi văn phòng này đóng cửa từ ngày 23 tháng 3 do COVID-19 hoành hành New York. 

Cũng như mọi nơi khác, văn phòng NYSE cũng phải theo những guideline mới sau đại dịch, còn gắt gao hơn các nơi khác: tất cả mọi người vào building đều phải qua máy đo thân nhiệt, phải trả lời một số câu hỏi liên quan đến dịch bệnh... và nhân viên đến văn phòng làm việc mỗi ngày phải tự lái xe, không được đi bằng phương tiện công cộng để hạn chế mức lây lan đến mức tối đa. Dĩ nhiên khuôn mặt của New Yorkers lúc này phải gắn liền với khẩu trang, và khoảng cách xã hội 6 feet phải luôn được tuân thủ.


Thứ tư 27 tháng 5


Bên trời Âu, Chính phủ Thụy Điển lên tiếng tự bào chữa cho cách đối phó với COVID-19 mặc dù quốc gia nhỏ chỉ có hơn 10 triệu dân (khoảng 1/4 dân số của California) lại có đến 4,125 người chết (tỉ lệ 40 người chết trên 100 ngàn người).


Ở Nam Mỹ, Chính phủ Chile lên tiếng báo động khi đại dịch cúm Tàu đang hoành hành ở peak time, các bệnh viện chật cứng bệnh nhân COVID-19. Hy vọng Chile sẽ được viện trợ từ Mỹ và từ các tổ chức từ thiện quốc tế.


Trong khi đó, các tổ chức Y Tế của quốc gia liên lục địa Ai Cập (nằm ở góc Đông Bắc của Châu Phi, và góc Tây Nam của Châu Á) lên tiếng báo động hệ thống y tế của Ai Cập sẽ "hoàn toàn sụp đổ" nếu Chính phủ Ai Cập tiếp tục cung cấp PPE (personal protective equipment) thiếu cả về chất lượng lẫn số lượng cho nhân viên ở tuyến đầu chống đại dịch..


 "Tưởng rằng đã ... qua", nhưng trong giai đoạn "hồi sinh sau đại dịch", chỉ trong một tuần khi hơn hai triệu học sinh trở lại trường hoàn tất niên học 2019-2020, Nam Hàn có một record mới, rất đáng lo ngại: con số bệnh nhân nhiễm bệnh cúm Tàu tăng lên ở mức độ cao nhất trong vòng một tháng.


Cùng lúc, hôm nay, rất buồn số người tử vong vì đại dịch COVID-ở Mỹ lên đến một cái mốc rất đáng buồn: một trăm ngàn!!! Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay công bố Mỹ vừa tăng thêm $162 triệu viện trợ cho các nước kém phát triển chống dịch, nâng tổng số viện trợ chống cúm Tàu lên đến hơn một tỷ dollars.


Thứ năm 28 tháng 5


Sở Giao Thông (DMV) của California từ hôm nay sẽ mở cửa thêm 46 văn phòng khắp tiểu bang để từng bước bình thường hóa hoạt động luôn luôn bận rộn của DMV, nhưng người cần giao dịch với DMV vẫn được khuyến khích chỉ đến văn phòng khi thật sự cần. Những dịch vụ không quan trọng vẫn được khuyến khích làm việc online, trên "virtual office".

 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vừa cho công bố một vài con số đáng buồn: từ tháng 3 đến cuối tháng 5, chỉ riêng ở Mỹ có hơn 62 ngàn Bác sĩ, Y tá, và những chuyên viên y tế khác đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch đã có dương tính với COVID-19 test. 

Buồn hơn, có ít nhất là 292 người trong số họ đã mãi mãi nằm xuống để nhiều bệnh nhân được đứng lên, về lại với đời sống bình thường. Đó thật sự là những anh hùng thầm lặng mà lại không được đám đông biểu tình vinh danh.


Trong thống kê phân tích chi tiết của tháng 4, tuổi trung bình của các thiên thần áo trắng nhiễm Coronavirus là 42, và 3/4 trong số này là phái nữ. Số liệu của tháng 5 chưa được công bố.


Thầm lặng nhưng chân thành, xin thắp nén hương lòng cho 292 nhân viên y tế nằm xuống trong trận chiến không súng đạn nhưng tổn thất không nhỏ của dịch bệnh. Và xin cầu nguyện cho hơn 60 ngàn người đã nhiễm bệnh sớm bình phục, sẽ không bao giờ phải "sinh nghề tử nghiệp".


blank



Sau hơn một tháng, các chuyên viên Public Health làm việc không ngưng nghỉ, CDC công bố 60 trang guidelines hướng dẫn chi tiết cho "đời sống cùng với COVID-19" ở các trường học, các trung tâm giữ trẻ, các nhà hàng, và các cơ sở thương mại từ lớn đến nhỏ...

Mới nhìn thoáng qua thì dễ bị...."ngộp" vì quá nhiều yêu cầu, nhưng chi tiết không có nghĩa là không thể thực hiện. Cho đến lúc nào có vaccine chủng ngừa, không còn lựa chọn nào khác. Lâu dần đời cũng quen. Một cách lạc quan, khả năng thích ứng với lối sống mới của mỗi người, thêm một lần nữa, được thử thách.


"...Lâu rồi đời mình cũng qua..."**


Thứ sáu 29 tháng 5


Thủ tướng Úc ra thông báo cho biết Úc sẽ không mở cửa biên giới chào đón du khách trong một thời gian nữa, nhưng vẫn tiếp tục làm việc với nước láng giềng Tân Tây Lan cho một giải pháp an toàn để công dân của hai nước sẽ qua lại biên giới trong lúc đại dịch đã qua peak time, sự lây lan chưa chấm dứt.


Cuối tuần này các cơ sở tôn giáo: Nhà Thờ, Chùa, Tu viện... ở California được mở cửa với điều kiện chỉ cho phép tối đa là 100 người có mặt cùng lúc, hoặc chỉ được phép tụ tập tối đa là 25% của capacity; con số nào thấp hơn.


Sau khi New York chỉ cho phép nhiều nhất là 10 người được tụ họp, Broadway Theaters ở New York thông báo sẽ đóng cửa đến Labor Day (7 tháng 9 2020). Cùng lúc, tổ chức  USA Gymnastics cho biết sẽ hoãn tất cả các hoạt động, các cuộc trình diễn, hay thi đấu đến năm 2021.


Chọn giải pháp tối ưu khi chưa có vaccine, Thống Đốc Ralph Northam ra lệnh khẩu trang phải được đeo khi vào trong bất cứ một nơi công cộng nào kể từ ngày hôm nay (MAY 29)

Xin nhớ mang theo ít nhất là hai face masks trong hành lý khi chúng ta travel trong những ngày tháng này.


Như một hệ quả rất buồn từ đại dịch cúm Vũ Hán, Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động bệnh thần kinh (mental health) đang gia tăng đáng kể trên toàn thế giới từ khi đại dịch cúm Vũ Hán hoành hành.


Thứ bảy 30 tháng 5 


Sau làn sóng sa thải nhân viên vì đại dịch COVID-19, các công ty lớn bắt đầu đưa ra chính sách "cây gậy hoặc củ cà rốt" với nhân viên, đặc biệt là những người làm lâu năm, có nhiều đóng góp cho công ty. Đó là phương cách "buyout, còn được gọi là "tự nguyện bị sa thải".


Chẳng hạn American Airlines (AA) vừa gởi thông báo đến 17 ngàn người quản lý và nhân viên của họ cho biết 30% của 17 ngàn công việc sẽ bị cắt từ bây giờ đến mùa thu. Họ có một trong hai lựa chọn nếu tình nguyện bỏ việc:


1- Nhận một lần hai tháng lương (severance pay), 250 ngàn miles bay miễn phí với American Airlines, và 5 năm đi các chuyến bay AA với quyền lợi như khi đang đi làm


2- Nhận một tháng lương (severance pay) với 21 tháng bảo hiểm sức khỏe được cover bởi AA, và 10 năm đi các chuyến bay của AA với quyền lợi hiện tại.


Đó là "củ cà rốt" ngọt ngào AA đưa ra cho 17 ngàn nhân viên.


Nếu họ không tự nguyện bỏ việc, đây là "cây gậy" họ phải nhận : 30% trong số 17 ngàn người chỉ có thể làm việc đến ngày 30 tháng 9. Sau đó họ sẽ bị nghỉ việc mà không có quyền lợi nào hết.


Làm sao biết mình có thể thuộc 70% trong số được giữ lại?!  Cả ngàn nhân viên AA, trong đó có nhiều managers, với lương khá cao, đã chọn ra đi với "củ cà rốt".


blankblank


Lựa chọn nào đi nữa cũng không phải là một giải pháp toàn hảo. Và cả American Airlines lẫn 17 ngàn nhân viên được thông báo đều rất buồn với quyết định này. 

Không phải ai khác, mà Coronavirus đã gây ra tình trạng đáng buồn này không phải chỉ với AA, với nước Mỹ, mà với tất cả các doanh nghiệp trên toàn cầu.


Một tín hiệu màu xanh, nâng tinh thần của người Mỹ,  khi Bộ Lao Động cho biết có 2.5 triệu công việc mới được tạo ra trong tháng 5 như một "tin vui giữa giờ... gần tuyệt vọng"


Chủ Nhật 31 tháng 5


Nhật ký tuần này xin kết thúc với một câu chuyện thật, với một cuộc đối thoại giữa một cô bé người Mỹ gốc Phi Châu, và một viên cảnh sát người da trắng. Hy vọng lời giải thích của người cảnh sát được tất cả những người biểu tình cảm nhận để nước Mỹ có thể đoàn kết hơn.


blank



Vào một ngày mùa hè rất nóng ở Houston, thành phố lớn thứ tư của Hoa kỳ, một bé gái 5 tuổi người Mỹ gốc Phi Châu, Simone Bartee, không hiểu cái gì đang xảy ra trong đám đông ồn ào quanh mình. Cả ông bố, người dẫn cô bé đi theo, cũng hăng hái hò reo đòi công lý cho ông Floyd, chống nạn bạo hành trên mức cần thiết của cảnh sát.


Không biết vì phải ở ngoài trời dưới thời tiết quá nóng, hay vì sợ hãi trước một đám đông đang phấn khích, trước những ông cảnh sát trang bị đầy đủ để giữ biểu tình không biến thành bạo loạn? Simone khóc thét lên.


Nghe tiếng khóc của trẻ thơ, một viên cảnh sát người da trắng đứng gần đó quỳ xuống bên cạnh cô bé, kéo shield bảo vệ khuôn mặt lên, nhìn vào đôi mắt tròn ngây thơ, hỏi:


-  Sao cháu lại khóc? ("What's wrong, little girl?") 


- Ông có bắn cháu và mọi người không? ("Are you gonna shoot us?")


- Chúng tôi ở đây để bảo vệ cháu, sẽ không làm gì để cháu bị tổn thương.

Đừng sợ, cháu và mọi người có thể biểu tình, có thể họp mặt, cháu có thể vui đùa. 

Cháu và đám đông ở đây có thể làm bất cứ điều gì mọi người muốn, chỉ xin đừng đập phá. 

(“"We're here to protect you, OK?" the officer responded. "We're not here to hurt you at all, OK. You can protest. You can party. You can do whatever you want. Just don't break nothing.")


Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn. Mỗi ngón tay đều có chức năng riêng của mình. Chúng ta có thể đeo nhẫn ở ngón trỏ, có thể chỉ bằng ngón út... nhưng sẽ không đạt hiệu quả cao nhất.


Loài ong cũng phân chia rõ ràng công việc của ong chúa và ong thợ, sống chung rất hòa bình, xây dựng những tổ ong vững chắc, cho con người mật ngọt. Bồ câu trắng và bồ câu đen cũng không hề đánh nhau, mỗi loài tự bươi móc kiếm ăn theo khả năng của mình.


blankblank


Chẳng lẽ một số người không thể sống cùng nhau hòa bình, tôn trọng nhau chỉ vì khác màu da?


Nguyễn Trần Diệu Hương

Cuối tháng 5/2020


***Bài không tên số 5 / Vũ Thành An 

 
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76184)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76773)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73825)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73924)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72650)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71999)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75523)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74202)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80491)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74062)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75829)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69089)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73722)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69332)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66502)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73061)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65421)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76738)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!