Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - THƯA CÔ LẦN CUỐI

08 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 43563)
Nguyễn Trần Diệu Hương - THƯA CÔ LẦN CUỐI


THƯA CÔ LẦN CUỐI

co_hanh-large-content

 

Tết Giáp Ngọ 2014 với em không phải là một cái Tết vui, chẳng phải vì như Huỳnh Phước Minh (8/8) đã viết trong E mail gởi bạn đầu năm :

“…Hình như khi bắt đầu (hoặc đã) già, ngày Tết không còn vui như thời còn trẻ...”

Mà vì ngày mùng hai Tết, sáng thứ bảy ở Mỹ, em dậy sớm sau khi gọi điện thoại về thăm Mẹ ở Việt Nam, ngồi vào bàn đọc E mail, em nhận được tin Cô vĩnh viễn ra đi sáng sớm ngày mùng một Tết.

Đầu óc em chợt trắng xóa, chỉ còn hình ảnh của cô trên bục giảng Ngô Quyền xưa với tà áo dài màu xanh rêu hay tím nhạt. Có lần vui miệng, Cô nói với tụi em:

- Mặc áo dài một màu, tôi thấy mình gần với thời đi học hơn. Thời bằng tuổi các em, tôi chỉ mong làm người lớn để được mặc áo dài màu. Đến lúc lớn rồi, mới thấy thời còn được mặc áo dài trắng là thời đẹp nhất của đời người.

Học trò con gái ngây thơ, không những chỉ học được từ Cô những bài học Anh văn vở lòng trong "English for Today" quyển I mà còn học được từ Cô nhiều điều quý giá mà em nhớ nhất là :

"Làm việc gì nếu đặt cả đầu óc và tâm hồn vào thì kết quả sẽ tốt đẹp như mong ước" .

Khi khuyên điều đó, Cô nhìn vào mắt một vài bạn trong lớp bị điểm kém môn Anh Văn, nhưng cả lớp đều nghe thấy. Riêng em, từ đó em đặt cả tâm hồn và đầu óc mình vào bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn. Và Cô ơi, mỗi kết quả của công việc trong đời, khi nhận được lời khen của ai, em cũng thầm cảm ơn Cô về những lời khuyên năm xưa.

Niên học 74-75 chấm dứt tức tưởi cùng vận nước, tụi em chưa kịp thi đệ nhị lục cá nguyệt, và Cô chưa kịp thấy kết quả thi Anh văn tốt đẹp hơn, vì học trò đã theo lời khuyên của Cô, đặt hết đầu óc và tâm hồn vào việc học. Lúc đó, tụi em không hề biết Cô là chs NQ , và là con gái đầu lòng của Thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo. Mình mất liên lạc với nhau từ đó, lúc Cô vừa bước vào tuổi 26, và tụi em chưa kịp bước vào tuổi 16 đẹp nhất đời người, chưa kịp nếm mùi mơ mộng của học trò con gái.

Lần cuối mình gặp nhau, trong khung cửa lớp Ngô Quyền, cả cô và trò đều còn quá trẻ, chưa bao giờ em nghĩ là thầy trò mình sẽ chẳng còn có dịp gặp lại nhau.

Hơn một phần tư thế kỷ sau, sống đời lưu lạc ở quê người, sinh hoạt với Hội chs NQ hàng năm, thân quen với các anh chị lớp lớn, nhất là các anh chị khóa 6 ở San Jose, em mới biết Cô cũng là học trò khóa 6 Ngô Quyền, như các chs NQ khóa 5 và khóa 7 đã dạy em (Thầy Phận, Cô Nhung, Cô Tài, và Thầy Thu)

 

Đầu thế kỷ 21, Cô qua du lịch ở Mỹ, có ghé San Jose, gần nơi em ở. Cô được bạn học NQ xưa (chị Lynh, anh Phẩm, anh Minh...) đưa đi chơi nhiều nơi. Khi em liên lạc được với Cô qua phone thì Cô đã về nhà chị Phú Xuân ở Sacramento . Thầy trò mình không có duyên hạnh ngộ phải không thưa Cô?

Hè năm 2013, em về VN, được bạn bè đưa đến thăm Thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo cùng với Thầy Diệp Cẩm Thu. Em có hỏi thăm địa chỉ Cô để đến thăm Cô, vì không muốn lỡ dịp như đã hẹn lần sau và rồi không bao giờ còn có thể gặp Cô Khang. Thầy Bảo có cho biết Cô đã không còn nhận ra ai vì hậu quả từ một lần té xe ở Saigon từ vài năm trước.

Nếu em cương quyết hơn một chút thì đã thuyết phục được TL chở đến thăm Cô. Tụi em xin lỗi Cô đã bỏ lỡ dịp nhìn Cô lần cuối khi Cô vẫn còn hiện diện trên đời. Và vì không có duyên hạnh ngộ với Cô nên trong đầu em còn mãi hình ảnh một cô giáo trẻ duyên dáng, nhiệt tình với những tà áo dài màu nhạt còn phảng phất hình ảnh nữ sinh NQ.

Ở đời sống này, em xin được thay mặt cả lớp kính chào vĩnh biệt Cô. Cô ơi, ở cõi vĩnh hằng ít nhất cũng có BC, YN, KN, và Châu thay mặt cả lớp đón Cô. Ở hai phía sinh tử của đời sống, chỗ nào Cô cũng có học trò bên cạnh Cô.

 Xin kính chào Cô lần cuối. Em sẽ cầu nguyện cho Cô mỗi ngày đến giỗ đầu của Cô. Xin gởi đến Cô một cành lan màu tím như màu áo tím Cô hay mặc thủa xưa khi Cô đứng trên bục giảng NQ. Trong ký ức của em, luôn có một chỗ trân trọng cho Cô vì em không bao giờ quên Cô là người đã dạy cho em những mẫu tự đầu tiên của môn Anh văn.


Nguyễn Trần Diệu Hương

(Như một nén huơng lòng thành kính tưởng nhớ Cô Phạm Thị Hạnh 1949-2014)

 

 

30 Tháng Mười Một 2013(Xem: 53561)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình...
29 Tháng Mười Một 2013(Xem: 46662)
Con gái Ba đây chỉ muốn nói với Ba lòng biết ơn Ba đã nuôi dạy con khôn lớn, đã yêu con bằng tình yêu không điều kiện, đã để lại cho con một di sản tinh thần vô cùng quí báu.
29 Tháng Mười Một 2013(Xem: 38910)
Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt, những người đi làm xa nhà đều trông đợi vào ngày này để cùng về nhà xum họp, quây quần bên bữa cơm gia đình.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41305)
Tôi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa từng ngõ ngách... tôi sắp xếp lại đời tôi từng góc cạnh... và bắt gặp mình vẫn miên man mong nhớ, mân mê từng mảnh kỷ niệm… thật chẳng muốn buông tay... thật không nỡ rời xa.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 50848)
Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo-.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 41660)
Nếu tôi phải làm một tuyển tập những truyện ngắn hay nhất ở hải ngoại sau năm 1975, trong số các tác phẩm được chọn, nhất định phải có truyện ngắn “Tự truyện một người vô tích sự” của Nguyễn Xuân Hoàng.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 54116)
Nghe Hoàng đau, nhóm anh em báo Người Việt nóng lòng muốn đi thăm. Chuyến đi đã được thực hiện ngày thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013, chúng tôi sáu người từ quận Cam đi San Jose lúc 6 giờ sáng, phải đi sớm vì còn phải lái xe về trong ngày.
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 55989)
Hàng chữ nhảy nhảy, bay bay, múa múa, nhợt nhạt rồi nhòe nhòe dần dần. Tôi lẩm bà lẩm bẩm "Trí sún ơi! Tao ngàn lần xin lỗi, xin lỗi và cám ơn mày".
14 Tháng Mười Một 2013(Xem: 40102)
Riêng Nguyễn Thế Hùng, đây là lần gặp lại sau 43 năm, khi bè bạn rời ghế học của trường trung học Ngô Quyền, để bước chân vào giảng đường đại học.
09 Tháng Mười Một 2013(Xem: 42065)
Cái ranh giới giữa hiện tại và quá khứ nhỏ quá, mỏng quá, nhanh quá, nhanh còn hơn một cái chớp mắt. “Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.”
08 Tháng Mười Một 2013(Xem: 43943)
Dù biết rằng vui mừng có giới hạn nhưng đau khổ vô bờ bến. Ước chi… ước chi…sương đã tan và nắng đã lên ở cuối đường.
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 52729)
Biết cùng ai chia sẻ sự suy nghĩ riêng mình, chỉ biết nhìn lên bầu trời âm u bên kia đồi, để rồi ước mong, mong một ngày nắng lên...
25 Tháng Mười 2013(Xem: 66984)
Cảm ơn tình bạn anh cho tôi, như cánh diều bay êm ả trên những tầng mây khi tụ khi tan, khi gần khi xa, như có như không, một tình bạn chân thật, giản dị,...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 49490)
Mỗi lần tan học, ở các lớp cuối Trung học, chắc là cũng có các em học sinh mới lớn ngâm nga "em tan trường về anh theo Ngọ về" như chúng tôi...
17 Tháng Mười 2013(Xem: 36509)
Dường như đã thành người nhà dù màu da có khác, tiếng nói có khác, phong tục có khác mà sao thật quyến luyến vô cùng.
14 Tháng Mười 2013(Xem: 56220)
Nhớ điều này nha anh Hoàng, như anh đã viết năm nào. “Sau cái chết là gì? Là không gì hết. Có chăng là những ngọn gió. Ngọn gió thổi những lời bay đi. Ngọn gió thổi trả những lời trở lại.”
14 Tháng Mười 2013(Xem: 55447)
Xem lịch mới biết hôm nay là ngày đầu thu. Từng mùa thu đến, từng mùa thu đi. Đến rồi đi, đi rồi lại đến như bao kiếp người luân lạc trên dòng đời chảy miên man.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 43552)
Tôi lại nghĩ. Chỉ có mấy quyễn sách long bìa, rách gáy, tôi còn không nở vứt đi, thì làm sao tôi có thể yên tâm mĩm cười bỏ cái thân nhục dục này xuôi tay nhắm mắt. Thì ra, nói một chuyện mà thực hành không phải dễ dàng.
11 Tháng Mười 2013(Xem: 52200)
VÌ EM LÀ NỖI NHỚ - Nhạc và Lời: Ngô Càn Chiếu - Hòa âm: Ngô Càn Chiếu - Ca sĩ trình bày: Ngô Càn Chiếu Vì em là nỗi nhớ Là Sài gòn nắng ấm bình minh Bên phố phường rôn rã thanh âm Là ngựa xe trong ngày đang đến
10 Tháng Mười 2013(Xem: 64055)
Xin cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, cho một người bạn văn chương của tôi. Anh là một homo literatus với ý nghĩa đáng trân trọng của nó.