Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Ngọc -NGÀY HỌP MẶT NGÔ QUYỀN NĂM NAY

12 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 75625)
Nguyễn Thị Ngọc -NGÀY HỌP MẶT NGÔ QUYỀN NĂM NAY



NGÀY HỌP MẶT NGÔ QUYỀN NĂM NAY


phuong_tim_2-large-content


 Tôi hỏi một người bạn học cũ phượng tím giờ này đã nở nhiều chưa và được biết phượng tím Cali đang mùa nở rộ... lòng bỗng man mác buồn... mùa Phượng tím năm nay... mùa HỘI NGỘ NGÔ QUYỀN năm nay tôi không về được.

Bạn bè của tôi "từ phương xa ơi ới gọi nhau về" như những mùa hội ngộ Ngô Quyền của những năm trước. Chúng tôi vẫn theo dõi tin tức, danh sách những người ghi tên về tham dự. Có những Thầy Cô của chúng ta và có cả bạn bè. Mỗi lần đọc thấy tên một người quen hoặc một người chưa quen cùng học khóa 8, lòng tôi lại thấy nôn nao. Bạn bè tôi, Bạch Tuyết, Bê ở PA thì không về được; chị Minh ở Hawaii cũng không về, Mai Hoa ở Sacramento chưa chắc có về được hay không... Còn nhiều bạn khác dù ở gần hay ở rất xa cũng chưa thấy ghi tên về dự hội. Và tôi, tôi cũng không thể về được, đành phải sorry người bạn khá thân ở tiểu bang khác hẹn tôi về gặp tại hội ngộ Ngô Quyền lại còn hứa sẽ mua vé máy bay cho tôi nữa.
Không được về mùa hội ngộ Ngô Quyền năm nay nhưng tôi vẫn mơ ước...

Nếu tôi có thể về ...
Tôi sẽ được nhìn từng nét mặt của các Cô Thầy đã dạy tôi và luôn cả những Thầy Cô tôi không được học. Tôi sẽ nhớ những ánh mắt Thầy Cô ấm áp niềm vui trong dịp gặp gỡ đồng nghiệp và học trò để nhắc lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa. Tôi sẽ được gặp các Thầy Cô để chuyển lời của Cô Khương Thị Bàn (tôi mới vừa đến thăm Cô ở Cù Lao Phố, Biên Hòa giữa tháng 5/ 2013). Cô hỏi thăm các Cô Thầy ngày xưa đã từng một thời gắn bó:
"Em có gặp cô Trí không... Em có gặp thầy Hiệp không... Em có gặp...".

 Lúc đó tôi thấy trong ánh mắt của Cô sáng lên một niềm vui... dường như Cô đã sống lại những ngày tháng cũ của Ngô Quyền, khi Cô hàng ngày đến trường dạy học trong mối thâm tình của đồng nghiệp... Bỗng dưng tôi thấy lòng rưng rưng nhớ đến Cô Nhã Ý, Cô Nguyệt Thu, Cô Tốt, Thầy Nguyễn Thế Văn, Thầy Đoàn Viết Biên... và nhiều Thầy Cô của chúng ta.

 Năm nay Cô (Thầy) có về dự hội ngộ Ngô Quyền không ạ! Cho dù Cô Thầy không về được trong ngày hội hàng năm này, chúng em vẫn nhớ về Cô Thầy với lòng yêu kính. Cầu mong Cô Thầy được sống vui và khỏe mạnh.

 Nếu tôi có thể về ...
Tôi muốn được nghe CD11 tình khúc của anh Võ Đình Tuyết gửi tặng bạn bè yêu nhạc nhân ngày hội ngộ Ngô Quyền. Được biết anh Đình dù sức khỏe đang rất yếu, anh đã cố gắng hoàn thành bài hát thứ 11 để kịp gửi anh Hạnh mang về Cali. Và chỉ một ngày sau đó anh ngã bệnh phải nhập viện cấp cứu.

 Như có sự “thần giao cách cảm” với người bạn mình yêu thương, tôi tình cờ gọi thăm Bạch Tuyết ngay trong buổi sáng, khi Tuyết vừa mới đưa anh Đình vào bệnh viện và đang trở về để lấy những đồ dùng cần thiết. Tuyết kể với tôi anh Đình đã cố gắng hoàn thành bài hát "Ngày ấy của bọn mình" phổ từ bài thơ của Hà Thu Thủy. Thủy nhắc lại kỷ niệm thời tóc bím của đám con gái Tứ 2 chúng tôi ngày xưa. Thủy nhắc lại những ngày tháng rong chơi của chúng tôi, của "Lứa tuổi mười ba ngác ngơ khờ dại"... Đọc bài thơ của Thủy tôi khóc... rồi tôi email bài thơ này cho Tuyết, Mỹ, Thúy Nga, Chị Minh, Ngọc Kim. Tuyết cũng khóc khi đọc bài thơ này. Cảm xúc trước tình cảm bạn bè của vợ mình, anh Đình đã cố gắng hoàn thành bài hát này để kịp gửi đi trong dịp hội ngộ Ngô Quyền.

 Cảm ơn anh Đình... cảm ơn Anh. Anh Đình ơi, viết đến đây em lại muốn khóc, nghĩ đến PA, nơi em chưa từng đến mà đã thấy thân quen, PA giờ này trời đã nắng ấm hay chưa, anh Đình đã khỏe lại rồi phải không? Ước gì em được ôm lấy bờ vai gầy của Tuyết ngay lúc này...
Chắc các bạn không quên hình ảnh anh Đình trên chuyến xe đi Las Vegas trong lần hội ngộ Ngô Quyền năm 2011.

Anh ôm đàn cùng anh Hạnh tập cho chúng ta bài hát " Ngô Quyền ơi, 55 năm mãi xanh màu kỷ niệm ..." của anh Trần Kiêu Bạc. Và anh đã cùng Thầy trò Ngô Quyền say sưa hát dưới tàng cây nơi vườn nhà Anh Tuấn- Chị Hiền trong buổi chia tay. Đó là lần đầu tiên tôi được biết anh Đình, dù thời gian chỉ mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ cho tôi ngày càng quý mến anh hơn...

 Tôi và Tuyết giống nhau ở chỗ khi gặp bạn bè là vui hết cỡ, vui quên hết cả đất trời! Lên xe tôi giành chỗ của anh Đình để đuợc ngồi chung với Tuyết. Đi chơi tôi cặp kè với Tuyết bỏ anh Đình lại phía sau. Có một lần thấy anh Đình ngồi một mình tôi chạnh lòng hỏi:

 - Em giành Tuyết rồi anh có buồn không ? Anh đã nói với tôi bằng một giọng nói chân thật:

 - Miễn sao Tuyết vui là anh vui rồi.

 Chính vì vậy mà anh Đình đã có những bài thơ, bài hát viết về "những người bạn của vợ tôi". Anh đã viết tặng tôi bài thơ "Mùa phượng cũ", mùa hoa phượng thuở nào với "những nhịp tim hồng ngày mới lớn"... mà đến bây giờ, trong "buổi sáng Cali mùa sang phượng tím ..." sao bỗng chợt "nghe đời chìm lặng giữa hư không..."

 Anh cũng viết tặng anh Hạnh bài thơ "Thung lũng lửa", nhớ nụ cười và nét vẻ hồn nhiên "Như giòng Đồng Nai thơm ngát tuổi thơ "... để anh nhìn thấy "Thung lũng lửa... đang chứa trong lòng cả một quê hương"

 Không hiểu vì sao anh Đình biết tôi yêu màu phượng đỏ, cũng không hiểu vì sao anh Đình có thể đồng cảm với hình ảnh Biên Hòa có dòng sông Đồng Nai, quê hương dấu yêu của chúng ta... Vậy đó, ngôn ngữ của người nghệ sĩ trong anh Đình vừa là lời thơ, vừa là lời nhạc lại là lời "từ trái tim ... đến với trái tim ". Đọc bài viết của anh Hạnh, tôi nghĩ những bài thơ này đã được anh Đình phổ thành ca khúc và tôi náo nức chờ nghe CD 11 tình khúc của người nghệ sĩ Võ Đình Tuyết trong ngày hội ngộ Ngô Quyền.

Nếu tôi có thể về...
Tôi sẽ được gặp những bạn bè của tôi giờ đây được gọi bằng một cái tên rất dễ thương, đó là những người con của "đại gia đình Ngô Quyền"... Có những người bạn rất thân thiết đã quen nhau, thân nhau từ thuở nào tóc hãy còn xanh... Có những người bạn cùng lứa tuổi, thuở đó đã từng biết nhau mà không chơi thân với nhau, nhưng giờ gặp lại vẫn thấy lòng ấm áp tình bạn một thời áo trắng... Có những anh chị lớn hơn vài năm hoặc các bạn nhỏ hơn vài tuổi, chỉ mới gặp nhau mấy ngày trong hội ngộ Ngô Quyền mà đã xem như anh em một nhà dù sau đó ai về nhà nấy cũng chẳng có dịp gặp lại nhau... Có những người bạn Ngô Quyền xưa từng là hàng xóm "Nhà người ở cạnh nhà tôi. Cách nhau một giậu mồng tơi xanh rì"... sau hơn 35 năm không gặp, nay gặp lại nhau trong hội ngộ Ngô Quyền cũng không khỏi mừng mừng, tủi tủi... Vậy đó, nên tôi muốn về để cùng bạn tôi "nhìn phượng tím Cali nhớ phượng đỏ sân trường", để mỗi năm còn nhớ... có một ngày vui. Ngày vui đó, bạn bè gặp nhau túm tụm thành một đám, không kể là trái hay gái, không kể quen thân hay mới quen, không kể cao thấp, mập ốm, đẹp xấu (!!!) chỉ cần là những người thích đùa thì hãy xúm lại với nhau tìm đề tài nào hứng thú thi đấu với nhau, ai không biết đấu thì chỉ cần biết nghe và biết cười cũng được. Thế là những trận cười giòn tan nở ra, trận cười của những kẻ quên đời trong cuộc tỉnh say
 "Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả thời gian lẫn tháng ngày"
( Tôn Nữ Hỷ Khương)


Tôi cũng muốn về để làm một dấu nối cho anh bạn Hóa được gặp cô bạn Ngọc Nữ của tôi, xem có phải đó là cô thiếu nữ xinh xắn ngày xưa anh đã gặp chỉ hai lần trên chuyến xe lửa Biên Hòa - Saigon. Cô gái ấy khi đó đang trên đường đi học ở Đaị Học Văn Khoa Sàigòn. Vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của cô đã làm cho anh bạn của tôi nhớ mãi tuy chưa được nói chuyện với nàng dù chỉ một câu. Khi nghe anh bạn tôi kể lại câu chuyện ngày xưa, tôi tài lanh đoán ra đó là bạn Nữ. Không biết có đúng là Nữ không? nếu đúng Nữ là cô gái ngày xưa ấy thì quả là trái đất tròn... Dù tôi không về cũng mong hai bạn được gặp nhau cùng nối vòng tay lớn trong đại gia đình Ngô Quyền.

 Tôi rất muốn về để cùng bạn tôi "tam cô nương " hoặc là tứ, ngũ , lục... một tá cô nương vui đùa thỏa thích. Cái biệt danh "Tam cô nương" là của anh trưởng ban tổ chức cuộc họp Ngô Quyền 2012 đặt cho 3 đứa chúng tôi khi cùng ghi tên tham dự hội ngộ Ngô Quyền năm ngoái. Tôi thích cái không khí xôn xao chộn rộn với bạn bè, lo sắm sửa áo quần, trang điểm phấn son để đi dự hội. Không vui sao được khi nhìn nhỏ Mai Hoa mặc thử hàng chục chiếc áo để chọn áo nào đẹp nhất. Còn nhỏ Mỹ thì mãi chăm chút đôi mắt mới vừa trang điểm cứ hỏi đi hỏi lại hoài:

 -Như vậy được chưa tụi bây? đến nỗi Mai Hoa phải la lên

 -Bộ mày là cô dâu hả?.

 Mãi sau ngày hội ngộ chúng tôi cũng còn chộn rộn, Bạch Tuyết, Thưởng và tôi sau bữa cơm chiều là ngồi tán chuyện đến khuya. Đã vậy, vào giường rồi cũng chưa chịu ngủ, Tuyết với tôi còn mở computer coi hình mới chụp trong tiệc hội ngộ rồi gọi Mỹ, Mai Hoa bàn luận hình đẹp, hình xấu, dù không dám cười lớn nhưng lâu lâu cũng quên lại cười thoải mái để sáng ra phải xin lỗi anh Hoàng Vân vì anh cần nghỉ ngơi để đi làm vào buổi sáng. Vân cũng dễ chịu, không phiền trách gì còn nói:

 -Bạn bè lâu lâu gặp nhau vui đùa một chút, không sao, không sao!

 Cám ơn Vân-Thưởng nhé. Gặp gỡ bạn bè có biết bao nhiêu chuyện vui không thể kể hết ra được... Vậy mà năm nay mình không về được, buồn ơi là buồn!

 Và bởi vì tôi không về được, nên xin mượn bài viết này để chuyển lời bạn hữu khóa 8 ở quê nhà, kính thăm quý Thầy Cô và bạn bè khóa 8 cùng tất cả bè bạn trong đại gia đình Ngô Quyền. Ngày về Việt Nam, tôi được gặp mấy người bạn khóa 8 trong bữa ăn trưa tại một quán cơm xinh xắn bên bờ sông Đồng Nai. Hôm đó Thủy có giúp tôi hẹn gặp Thuý Phượng, Nguyễn Thị Hiền, Hữu Tiền, Đoàn Hữu Hiệp nhưng các bạn ngay cả Ngọc Lan, Mỹ Lộc cũng bận việc không đến được. Ngọc Kim, Chị Bài, Khải Hoàng thì ở Saigon, rất tiếc là bạn bè không gặp được nhau một lần đông đủ. Chúng tôi kể chuyện ngày nay, kể chuyện ngày xưa, gọi nhau mày tao, gọi nhau bằng những biệt danh thời đi học Sạc-lô, Gấu mập, Chuột nhũi, Thỏ đế ... Ngoài trời gió mưa ào ạt, mưa lạnh tạt vào đến tận bàn ăn nhưng chúng tôi vẫn "bình chân như vại" để tận hưởng cái ấm nồng của tình bạn.

 Được biết Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền ở Biên Hòa có những sinh hoạt riêng, hiện giờ các bạn họp hằng năm theo từng nhóm. Và ngày hội ngộ truyền thống Ngô Quyền ở Cali vào tháng 7 năm nay sẽ qui tụ các khóa của trường, đông đảo Thầy Cô cùng các cựu học sinh khắp mọi nơi hẹn nhau về, tôi ao ước phải chi các bạn có thể đến dự... Chúng tôi nói với nhau nếu có dịp nào bạn bè được gặp lại nhau một lần đông đủ thì vui biết mấy. Dù biết là việc hẹn gặp nhau đông đủ một lần cũng khó mà thực hiện được, nhưng dẫu sao đó cũng là một mơ ước rất thật lòng và dễ thương... Chẳng biết làm sao hơn, chỉ có thể tiếp tục ước mong, nếu năm nay ta không về được thì hãy hẹn với nhau "về hội ngộ năm sau"…

Nếu có dịp thì hãy về với nhau vì thời gian không còn nữa...

 Nguyễn Thị Ngọc 

 

 

14 Tháng Tám 2013(Xem: 79492)
Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 60683)
Với những phương tiện tân tiến nhất của thế kỷ thứ 21, một người con như ông Scott đã nói lời từ biệt người mẹ trong những giây phút cuối cùng trước khi hơi thở của bà tắt hẳn
13 Tháng Tám 2013(Xem: 86593)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
09 Tháng Tám 2013(Xem: 56014)
Kể từ hôm ấy, hạnh phúc do sự lắng nghe đem lại, đối với tôi, đã là một kinh nghiệm có thật trong đời rồi đó bạn ơi.
07 Tháng Tám 2013(Xem: 78905)
Quý Thầy Cô, quý anh chị cũng chính là người trực tiếp góp bàn tay thiết thực nhất cho hội Ngô Quyền thêm vững mạnh. Xin hãy thực lòng với trường xưa...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 67822)
Tựa Đề : HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ: Duy Thiên
02 Tháng Tám 2013(Xem: 85535)
Từ tình cảm nầy tôi tự nguyện vững lòng tiến bước tiếp tục mang niềm vui cho mọi người suốt hơn 12 năm qua. Xin được cám ơn lòng bao dung tha thứ của Thầy Cô và đồng môn.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 45504)
Có một lúc nào đó bạn nghĩ về các loại hoa và tự hỏi mình giống như loại hoa nào chưa? Mỗi người phụ nữ theo tôi có thể ví mình như hoa dù mình chỉ là một người bình thường.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 64329)
hi vọng sẽ có ngày bạn bè mình có dịp uống chung dòng nước mát quê hương, uống tràn đầy ly rượu tương phùng. Thời gian ơi! bạn bè lớp thất 3 của tôi ơi!
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 58295)
Theo triết lý của bài thơ thì sinh và tử chỉ là một trò chơi đuổi bắt. Chia tay hôm nay nhưng sẽ gặp lại ngày mai. Gặp lại trong những dạng khác nhau của cuộc sống
22 Tháng Bảy 2013(Xem: 87171)
Đó là cái đẹp của tình thương yêu. Luật tự nhiên của cái đẹp là sự truyền bá. Truyền bá tình thương yêu là ảnh đích của tinh thần Hướng Đạo.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 63783)
BẦU TRỜI TRÊN KIA - Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông - Hòa Âm: Cao Ngọc Dung - Ca Sĩ: Tâm Thư.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 62072)
Đêm bây giờ dài vô tận, anh bảo thế. Đêm mùa đông ở đây còn dài nhiều hơn nữa. Khi nào trống trải hãy cố nhớ đến lời em nói
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 86504)
Qua bao gian nan Ngô Quyền bền vững mãi Mãi mãi một thời để nhớ để thương...
12 Tháng Bảy 2013(Xem: 60958)
Tôi xin gửi đến thầy cô, bạn bè tâm tư của mình để nhắc nhau còn hai tháng nữa là đúng 50 năm khóa 8 NQ bắt đầu nhập học.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 44247)
Môt ngày vui đã chấm dứt, nhưng cái tình Ngô Quyền vẫn sống mãi trong lòng mọi người. Cám ơn thầy cô không ngại tuổi già, đường xa đã về đây họp mặt.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 51990)
Cô trong tâm tưởng của em lúc nào cũng là một vị thầy đáng kính, và tình cảm cô dành cho em qúa ấm cúng, bao la, tình cảm của một người chị cả luôn luôn che chở các em.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 69399)
Bảy năm gắn bó ở trung học Ngô Quyền đã cho tao nhiều kỷ niệm, nếu viết thành sách cũng mấy trăm trang. Viết thơ cũng mấy chục bài.
02 Tháng Bảy 2013(Xem: 53852)
Những cô giáo trường Nữ Tiểu học ngày xưa đã từng là niềm hãnh diện tự hào của người xứ Bưởi Biên Hòa .