TIỄN EM
Ta tiễn em về với hư vô
Như tiễn người thân xuống huyệt mồ
Nén nhang ta đốt trong thương tiếc
Một thời gắn bó tưởng như mơ.
Ta tiếc cho em một nhân tài
Ước nguyện chưa thành của chí trai
Bàn tay khối óc vì non nước
Xây lại cơ đồ của ngày mai.
Ta nhớ trường xưa nhớ cả em
Nhớ những cú phone lúc nửa đêm
Mừng thầy, mừng bạn vui họp mặt
Giọng nói của em chẳng sao quên.
Em ơi! Trường cũ vẫn còn đây
Thầy cô các bạn vẫn vui vầy
Sao em nằm xuống mình cô độc
Lẻ bạn, buồn tênh giữa ngàn mây.
Ta cũng chưa từng biết mặt em
Mà sao thương quá rất thân quen
Ta rơi nước mắt nghe tin dữ
Đâu còn "Bài mới gửi chị xem."
Em ơi! Mùa bóng đá mỗi năm
Cần người bình luận thật là hăng
Trái banh lăn mãi vào vô tận
Và em người viết đã biệt tăm.
Em đã đi về với thiên thu
Thênh thang trời rộng gió vi vu
Đoạn ngang tình nghĩa người ở lại
Nước mắt đớn đau bao luyến lưu.
Thôi nhé! Nghìn thu em ngủ yên
Nỗi đau chị không muốn khêu thêm
Tiễn em bàn phím buồn rưng rức
Những dòng chữ viết cũng ưu phiền.
Nguyễn thị Thêm.