BƯỚM TRẮNG NGÔ-QUYỀN
chiến chinh xa cả Biên Hòa,
cớ sao nghĩ xóm dốc Tòa mà thôi!
nhớ cây phượng vĩ lẻ loi,
cô đơn thả cánh đỏ rơi đầu đường.
hoa sao như thể cảm thương,
rải màu xanh ngát, tô đường thêm duyên.
xa xa bướm trắng Ngô-Quyền,
đến giờ rời tổ huyên thuyên chuyện trò.
từng đôi tung cánh nhấp nhô,
lượn lờ trên thảm nên thơ, hữu tình.
hôm nay tìm lại bóng hình,
phượng bay, sao vỡ, lòng mình quặn đau.
hỏi thăm đàn bướm nay đâu?
sao ai cũng... lắc? chẳng câu trả lời.
tan đàn tỏa hướng muôn nơi,
ngày xưa bướm biết có người dõi trông?
ntb62-69