Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - PHILA TÌNH XANH PHẦN II

21 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 59564)
Nguyễn Hữu Hạnh - PHILA TÌNH XANH PHẦN II



KHÔNG LÀ TRĂM NĂM


Không là trăm năm, chưa là bến đỗ
Người cứ quên tình thơ dại mà đi- TD


 Nơi đi chốn đến như một lần hò hẹn, đã đến rồi đi gặp lại biết khi nào. Để đáp lại lời mời chân tình của một đàn anh Ngô Quyền dành cho một đàn em, một người bạn từ phương xa, Võ Đình đã giục tôi liên lạc với anh Phạm Chinh Đông, để có thêm một lần tao ngộ “Một chút tình xưa sương khói mịt mù”.

img_3536-content

 Nhà anh một căn nhà nhỏ ấm cúng nằm cạnh nhà thờ, anh Hiệp cùng chị Năm và con gái đã chào đón chúng tôi. Một bình trà với những ly cà phê nóng được bàn tay chăm chút của Chị Năm, trong những tự truyện được anh Hiệp kể lại qua bút hiệu Phạm Chinh Đông gọi bà chằng lửa. Chắc với tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi sáng, tôi đã nhận thấy ở chị Năm người đàn bà hiền hậu, vẫn còn phảng phất nét chân chất của người con gái Trà Vinh. Tôi và Đình đều nhận ra anh Hiệp có nhiều diễm phúc khi bỏ Biên Hòa mà đi, để chọn người con gái miền Hậu giang nâng khăn sửa túi. Anh Phạm Chinh Đông giới thiệu sơ qua nơi anh làm việc, một computer, cây đàn kế bên và những đĩa nhạc nơi anh miệt mài sáng tác tô điểm cho đời. Chúng tôi tiếp tục trao đổi nhau về những sinh hoạt sáng tác, sinh hoạt đời thường bằng sự cảm thông vì cả ba chúng tôi đều là người lính. Có sự chuẩn bị trước và dành cho anh Võ Đình một sự bất ngờ, anh Hiệp trao ra 2 tấm hình được chụp khá lâu, trong hình Đình đang đàn cho con gái của anh trong buổi họp mặt mừng Xuân tại thành phố nầy.

vannghe-content

Võ Đình và cháu Tường Vi

 Đã gần 10 năm rồi, Đình không còn nhớ dù rằng ký ức của Đình luôn lưu giữ hình ảnh đẹp như hình ảnh Cha và con của Nguyễn Ngọc Long bạn khóa 8 của tôi và Tuyết đến đây từ Việt Nam. Long cùng con trai sánh bước lên giảng đường đại học trong ngày lễ tốt nghiệp và hình ảnh của thằng con của tôi cặm cụi mang đàn giúp Đình chuẩn bị cho ca đoàn. Con trai Long hiện đang làm cho một công ty Mỹ tại Singapore, con trai của tôi tương lai cũng rất gần và con gái anh Phạm Chinh Đông cháu Tường Vi đã là Bác Sĩ Nhản khoa của thành phố Philadephia. Nhưng người chú nhạc sĩ Võ Đình năm xưa vẫn âm thầm ôm đàn cất tiếng hát trong ca đoàn giáo xứ Hatfield.

 Anh Hiệp cho biết những bài anh viết là những câu chuyện thật của đời mình và những kỷ niệm hòa trong thơ và nhạc. Vì không còn thời gian, chúng tôi mời anh chị cùng đến trong buổi chiều họp mặt để biết thêm bằng hữu Ngô Quyền Biên Hòa và nối tiếp những vần thơ, nhưng những ngày nầy rơi vào ngày lễ các con anh lại về sum họp, nên anh tạm mượn buổi ăn sáng tại Phở More như một lời chia tay

 Võ Đình tiếp tục lái xe, trên đường về chúng tôi ghé đón cô Trần Thị Nguyệt Thu. Tôi nhớ lại trên chuyến xe bus năm nào trên đường về, trong ngày tham dự hội ngộ Ngô Quyền tại San Joe cô Thu đã rơi nước mắt và ước mong xe chạy mãi không dừng lại để cô được gần gủi với bạn bè đồng nghiệp và đám học trò. Với tình cảm của cô, cô Nguyệt Thu được nhiều học trò cũ thương mến và nhắc nhớ. Tình cảm của học trò Ngô Quyền được thể hiện nhiều cách, như Trần văn Chừng ở Canada, Phạm Văn Đạo tại quê nhà và Nguyễn Thị Ngọc với tháng ngày long đong trên đất Mỹ. Nếu biết nhiều chắc học trò sẽ dành sự thương kính cô nhiều hơn. Vì từ ngày đầu đến Mỹ, một nữ giáo sư Ngô Quyền cô phải làm việc chân tay nặng nhọc vất vả trong bệnh viện cho đến ngày được nghỉ hưu cách đây vài tháng, cô đã nuôi nấng và chăm sóc hai con ăn học nên người. Người bạn đời của cô đã mất cách đây hơn hai năm, hiện cô thích sống một mình trong khu người già và không muốn làm phiền đến con cái. Cô cho biết một mình trong căn phòng đôi khi cô vừa run sợ và khóc, khi cố đuổi côn trùng nhỏ vào phòng, phải chi ông xã cô còn sống... 

 Tôi cũng muốn tìm thăm Thầy Phan Thông Hảo, cũng đang ở Philadelphia nhưng không đến được, vì Thầy Hảo không còn dùng phone và email, có lần học trò đến nhà tìm chỉ nhìn thấy nhà cửa vắng lặng và đóng kín, nghe đâu Thầy Hảo thường làm công quả cho một ngôi chùa... Không biết làm sao hơn lại sức khỏe không cho phép, nên Đình không thể đưa tôi đi nhiều hơn...

img_3545-contentimg_3541-content

 Đôi bạn đến với tôi đêm nay là đôi uyên ương của Ngô Quyền, Lê văn Thanh và Nguyễn Thị Bê. Thanh khóa 7 và Bê khóa 8, cả Thanh và Bê đều có những người bạn thân thiết tôi đều quen biết. Căn phòng rộn ràng ấm cúng hẵn lên, cô Nguyệt Thu luôn cười vui dù bị tấn công tới tấp bởi 4 đứa học trò Thanh Bê Tuyết Hạnh, những tiếng nói cùng giọng cười không dứt, đã xóa phần nào sự buồn tẻ và nhìn đời không còn màu xanh trong lòng cô, cùng ôn lại những bài học cô đã từng truyền đạt cho học trò. Và chắc chắn cô Thu không dạy học trò uống bia rượu như đêm nay.

img_3542-contentimg_3544-content

Nhưng nhờ có bia rượu Thanh và Bê mới có dịp nhắc nhớ những kỷ niệm về những người bạn Hà Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc cũng như kể lại những kỷ niệm thời ấu thơ, những ngày đi học, tình yêu đi đến hôn nhân hai bạn đã sống đời với nhau, qua bao gian nan thử thách trong chiến tranh và sau ngày mất nước. Bê vui vẻ cám ơn Thanh khéo chăm sóc mình khi được tôi khen dáng người “ mủm mỉm”, riêng Thanh lo sợ ngăn không cho Bê uống tiếp vì e rằng sẽ bị quậy về đêm. Bạn bè Ngô Quyền rất chân tình luôn muốn gần gủi với nhau, dù rằng sáng sớm mai Bê phải ra phi trường xuống Florida, nhưng cũng hết lòng thù tạc với bạn bè quá nửa đêm. Cali, Phila là chặng đường dài.

 Trên con đường vắng lặng và mù sương, tôi cùng Tuyết đưa cô Nguyệt Thu trở về nhà, chiếc xe 3 người chuyên chở bao niềm vui không thể chạy mãi như sự mong ước của cô, xe được dừng lại ... dừng lại, trả cô Nguyệt Thu trở về không gian của cuộc sống riêng mình.

 Như có sự giao cảm và trùng hợp giữa hai bờ đại dương, nhận được email với hình ảnh của Nguyễn Thị Ngọc khóa 8 đang về Việt Nam gặp gở các bạn cùng lớp cũ, Hà Thu Thủy, Lê Thị Kim Hạnh và nhóm bạn trai thất 3 và thất 4 thuở nào. Chuyển Tuyết cùng xem cùng chia sẻ niềm vui niềm hạnh phúc với bạn bè. Giờ nầy chắc Ngọc, Thủy, Hạnh chắc đang cười vui cho một ngày mới trong ngày hội ngộ, riêng chúng tôi vẫn còn trăn trở thao thức cố ru vào giấc ngủ, nhưng dù đang ở bên nầy hay bên kia, chắc hẵn chúng ta đều có niềm vui chung đó là“ Tình Bạn Ngô Quyền”

ngoc6img_3539-content

ngoc4-contentngoc5

 Đang ở Philadelphia nhưng dường như được tao ngộ bạn bè khắp mọi nơi, đàn anh Phạm Chinh Đông “ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình “ đã tận mặt, Tạ Xuân Khoa thằng bạn cùng lớp đi lạc gần 40 năm, bạn bè còn lại Việt Nam Tâm, Huê, Tường,Thông, Chiếu, Luận, đôi bạn đời Võ đình Tuyết, đôi uyên ương Ngô Quyền Thanh và Bê. Sự kết hợp hạnh phúc của Lê văn Thanh và Nguyễn Thị Bê đã là sự mong ước cũng như sự nuối tiếc của bao người bạn Ngô Quyền không đến được. Nhìn lại bản thân mình với chút muối nồng qua khóe mắt, hình như mình đã đánh mất, chỉ vì mình mãi mê mềm môi với những người lính, những thẳng bạn tù đày, đàn anh giang hồ đầy nghĩa khí. Hay vì em không dám dấn thân và phiêu lưu. Thôi! cũng một lời cám ơn. Cám ơn một kỷ niệm tình, với em chỉ là bờ lưng quay vội... với anh không là trăm năm…

Nguyễn Hữu Hạnh

Nhạc phẩm " Không Là Trăm Năm" - Thơ Tưởng Dung - Nhạc Phạm Chinh Đông - Hòa âm Đỗ Hải- Trình bày Bảo Trâm

 

 


29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76835)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 73163)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73876)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73967)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72707)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 81126)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72049)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73907)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75383)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75576)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74270)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80535)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74122)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75876)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69369)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69237)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73796)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71448)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69384)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66561)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 36106)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 72125)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34835)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70208)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74413)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73115)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42176)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65472)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...