GIẬN MÀ THƯƠNG!
Đêm buồn ta muốn làm thơ
Đã hai năm lẻ, mộng mơ bóng hình
Lòng này luôn mãi trung trinh
Ông Tơ Bà Nguyệt thử mình đấy thôi.
Giận người chót lưỡi đầu môi
Giận mình chi mãi không thôi ngóng chờ
Giận ai năm dại tháng khờ
Bây giờ ngơ ngẩn làm thơ một mình.
Trăng kia sao cứ làm thinh ?
Để mây lấn lướt, đồng minh sấm rền
Tại Trời mưa mãi thế nên
Trăng Sao hờn tủi, Cuội quên nói cười.
Năm mười, mười lăm hai mươi
Tiếng lòng thổn thức, nhớ người phương xa
Ngoài kia mưa dứt rồi mà
Lòng sao ướt đẫm, mắt nhoà lệ rơi.
Lắng tai nghe tiếng à ơi
Mong Trời mau sáng đem phơi cuộc tình
Ừ thì ta nói với mình
Giận thì cứ giận, thương mình càng thương.
Kim Hoàng