Cất tiếng chào đời, phẳng phiu giấy trắng,
Kiến thức đầu tiên, mực đỏ lấm lem,
Nhét nhồi quanh năm, phủ dần giấy trắng,
"Thức kiến" âm u, phủ dần từng trang.
Những nốt mực đen, len dần năm tháng,
Đen đen đồng tiền, đen cả lợi danh,
Đường đời vinh quang, mang nhiều dối trá!
Đỏ giấy ít dần, đen xám lan nhanh!.
Nếu là tự biết, sẽ dần thay thế!
Màu đen thành đỏ, tốt đẹp đời ta!
Còn đỏ ra đen, còn đâu thân xác,
Sống suốt cuộc đời. Xác đã "tiêu ma"!
Đời ta như vài bức tranh lập thể,
Chỉ hai màu đen đỏ, phủ vây quanh,
Mà hầu như, chỉ toàn màu đen ấy!
Loang lổ đời ta, loang cả quanh ta!.
Đến bao giờ ta mới được nhìn thấy,
Mọi bức tranh lập thể, toàn đỏ thôi!
Mọi bức tranh đời, nếu ta đem bán,
Sẽ chẳng người mua. Ai cũng đỏ rồi!
2Nghiem54