Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Ngọc - MỘT LẦN ĐẾN THĂM CÔ

01 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 107449)
Nguyễn Thị Ngọc - MỘT LẦN ĐẾN THĂM CÔ

Một lần đến thăm Cô

 

 Khoảng không gian xa vời vợi nửa vòng trái đất bỗng xích lại gần khi những trái tim Thầy Cô và học trò Ngô Quyền rung lên dõi theo những mẫu tin từ quê nhà Biên hòa gửi đi cho biết tình trạng sức khỏe của Cô Hà Bích Loan. Đọc mẫu tin đầu tiên ngày thứ hai " Cô Hà Bích Loan đau nặng "... từ email của Bạch Tuyết tôi bỗng thấy nhói lòng ...có lẽ nào tôi sẽ không thể đến thăm Cô một lần thứ hai như điều tôi vẫn nghĩ trong lòng từ bấy lâu nay ...Tôi đã để cho mọi việc trở nên muộn màng. Bởi vì tôi chỉ có một lần dến thăm Cô .

 Tôi, học trò của Cô, một cánh chim lạc loài của Ngô Quyền đã rời khỏi tổ từ rất lâu , rất lâu ... và xoay cánh bay đi biền biệt . Rồi có một lần không rõ bởi một cơ duyên nào tôi đã đến thăm Cô. Vâng, chỉ có một lần (tôi nhắc đến hai chữ " một lần " với sự hối tiếc muộn màng ). Lần lửa đến nay cũng đã hơn mười năm kể từ ngày đó tôi đến thăm Cô ...

 Hôm ấy, vào một buổi sáng, không hẹn trước ...cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, tôi đã đi trật mấy lần mới đến được nhà Cô, căn nhà ở đường Lê Văn Sỹ ( tức là đường Trương Minh Giảng ) nằm im trong một con hẽm. Thời gian hơn 30 năm đã trôi qua tưởng như chỉ là một giấc mộng. Cô trò gặp nhau lúc đầu cũng thoáng một chút ngỡ ngàng. Bàn ghế, đồ đạc trang trí trong nhà sao mà cổ kính với một vẻ trầm lặng. Hôm đó Cô ở nhà một mình. Sau nhiều năm mới gặp lại Cô, tôi không hề thấy lạ, mặc dù thời gian qua đi cũng đã có nhiều thay đổi. Tôi nhìn thấy Cô dường như có vẻ giãn dị hơn, âm thầm hơn với cuộc sống của một người lớn tuổi đã nghỉ hưu. Sau hơn 30 năm mới gặp lại, vẫn một cảm giác thân quen, gần gủi khi tôi nhìn lại nụ cưòi của Cô hiện lên cả ở đôi mắt chẳng khác mấy với ngày xưa. Cô, dáng người cao gầy, áo dài màu nhạt, trước bảng đen phấn trắng, nụ cười vẫn thường nở trên môi ...

 Hơn 30 năm mới gặp, làm sao Cô có thể nhìn ra đứa học trò ngày xưa chẳng có gì đặc biệt mà lại nhút nhát như tôi ...Vậy mà khi tôi nói đến lớp Tứ 2 và tên của vài người bạn học chung lớp như Thu Thủy, Bạch Tuyết ...thì đã thấy niềm vui hiện lên trong anh mắt, nụ cười của Cô. Từ lúc đó câu chuyện của hai Cô trò liên tục không dứt. Cô nhắc đến bọn con trai nhỏ con mà hay nghịch ngầm của lớp tôi... cô nhắc đến đám con gái lớp tôi trong nhóm " Bông hồng cài áo " cũng bày đặt viết bài, làm thơ đăng báo ...Cô kể rằng dù đã rời khỏi trường Ngô Quyền về dạy ở trường Lê Quý Đôn, Cô vẫn thấy trường Ngô Quyền là nơi Cô mãi mãi yêu thương. Cô rất nhớ trường Ngô Quyền, nhớ những Thầy Cô đã từng dạy chung với Cô ở đó, nhớ những học trò từng có nhiều gắn bó với Cô, nhớ chổ ở trọ chung với Cô Trí, Cô Phương ...Cô vẫn thường liên lạc với Thầy Cô và học trò ở Biên Hòa và những Thầy Cô đã ra đi định cư ở hải ngoại. Cô nhắc đến Cô Nhã Ý từ Mỹ gửi thư về nói rất thèm được giảng Truyện Kiều. Cô nhắc đến Cô Trí, Cô Nguyệt Thu, Cô Tốt, Thầy Hiệp ...Và Cô cũng nói rằng Cô đang lo lắng về một căn bệnh nào đó chưa rõ ( tôi nhắc lại việc nầy mà thấy lòng đau xót ...)

 Từ giả Cô ra về tôi mang theo trong lòng cái ấm áp của tình cảm Thầy Trò Trường Trung Học Ngô Quyền. Dù 30 năm, 40 năm , hay 50 năm ... tình cảm của những ai đã từng sống dưới mái trường Ngô Quyền thân yêu vẫn mãi đong đầy trong ký ức. Cuộc gặp gở giữa hai Cô trò đơn giãn chỉ có vậy, không có tặng hoa cũng chẳng có biếu quà ... chỉ có niềm vui đầy ấp trong lòng không thể nào diễn tả hết được, chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu ...

 Tôi có trở lại thăm Cô một lần nữa mà không gặp, chỉ để lại mảnh giấy với lời nhắn " em có đến thăm Cô ". Rồi từ đó tôi đã để cho năm tháng trôi qua, đã không đến thăm Cô thêm một lần nữa để bây giờ mọi thứ đã trở nên quá muộn màng ... Hãy làm những gì ta có thể làm ngay hôm nay đừng để quá muộn .

 Những tin nhận về tình trạng sức khỏe của Cô vẫn được chuyển đến. Sau mẫu tin ngày thứ Hai " Cô Hà Bíich Loan đau nặng", chúng ta đã cầu nguyện cho Cô và đã hy vọng, hy vọng thật mong manh. Rồi buổi sáng thứ Ba sau khi Thúy Phượng đến thăm Cô trong cơn mưa tầm tả, Phượng đã vội vàng gửi đi mấy dòng email đầy xúc động kể rõ từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười của Cô lúc Cô hồi tỉnh lại sau khi đã ngưng thở. Trong những giây phút cuối đó Cô vẫn nhớ đến học trò ở Biên Hòa chưa kịp đến với Cô ... Nhưng rồi hy vọng mong manh của chúng ta đã tan biến với mẫu tin cuối cùng được chuyển đi vào ngày thứ Tư " Cô Hà Bích Loan đã vĩnh viễn ra đi ". Tôi đã lặng người đi và thấy nhói lên trong tim khi đọc mẫu tin cuối cùng đó, tôi nghĩ đến những người bạn của tôi chắc cảm xúc lúc ấy cũng chẳng khác gì tôi. Bạch Tuyết gửi một lời nhắn:

 " Chúng ta lại thêm một đau buồn ...mất mát ".

 Tôi muốn chia xẻ nỗi buồn với các Cô giáo của tôi. Cô Trí chỉ viết được cho tôi một dòng ngắn ngủi " Bộ ba, 2 người đã ra đi chỉ còn có 1 "

 ( Thầy Phạm Ngọc Quýnh đã nhắc đến Bộ ba Xe-Pháo-Mã : Trí- Phương-Loan ) chắc Cô Trí đau lòng lắm ! Cô Nhã Ý gửi lời nhắn " Cô cũng rất đau lòng, đời người như giấc mộng, còn đó rồi mất đó, mong manh như sợi tơ trời "...

 Những dòng nầy tôi viết về Cô Hà Bích Loan như là một lời tưởng niệm. Cô đã sống một cuộc đời rất có ý nghĩa để lại trong lòng học trò biết bao yêu mến. Chúng ta hãy cùng nhớ về Cô và hãy biết rằng" Tình Thầy trò Ngô Quyền của chúng ta đã gần 50 năm vẫn không hề phai nhạt " ( đây là lời của Thúy Phượng viết với cảm xúc rất chân thành lúc Phượng đến với Cô Bich Loan trong những giây phút cuối cùng ) .

 Từ khoảng cách rất xa của nửa vòng trái đất, tất cả chúng em, những học trò của Cô xin gửi lời cầu nguyện cho Cô được bình yên ở cõi vĩnh hằng .

52__nguyen_thi_ngoc-content 

 NGUYỄN THỊ NGỌC

 

 

 

14 Tháng Mười Một 2019(Xem: 18544)
Vì xa nhau nên bà mãi nhớ Tiếng ghi ta theo gió bập bùng Trôi theo bà như là duyên nợ Cũng bởi vì bà vẫn yêu ông.
12 Tháng Mười Một 2019(Xem: 18841)
Dẫu thắm thiết, chỉ là đang mộng, Có đến rồi đi, khó níu chần chờ. Thực một lần bằng ngàn cuộc mộng mơ, Thầm mong đến: dẫu tình hờ, ảo vọng.
08 Tháng Mười Một 2019(Xem: 15536)
Về tới khách sạn đã hơn 10 giờ đêm. Chúng tôi phờ phạc về phòng. Tắm rửa và lên giường, ngủ say không biết trời trăng mây nước. Một ngày tại Dubai nhiều mới lạ. Ngày mai thêm một hành trình mới : DUBAI CITY TOUR
08 Tháng Mười Một 2019(Xem: 16753)
Ta chạy trốn em. Như thoát cơn phong vũ Giữa đất trời đày đọa thân ta Họa do tâm mà ra Nợ nần ngàn kiếp xin tha phút này.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 14067)
Ngày lễ Halloween, khi những con ma giả lũ lượt đi xin kẹo, cười giỡn trên đường. Tôi đốt nhang trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên rưng rưng nước mắt nguyện cầu.
21 Tháng Mười 2019(Xem: 19338)
Tiếng khóc đầu mẹ cha nhớ mãi. Rời xác thân con cái ghi tâm Mưa từ hơi nước lên không Ta từ ngàn kiếp trầm luân trở về.
17 Tháng Mười 2019(Xem: 18507)
Tiễn Anh xin gửi đôi lời. Tới người bạn học của thời xa xưa. Ngoài song Thu lạnh gió mưa. Trời thay Ta khóc tiễn đưa bạn vàng...
13 Tháng Mười 2019(Xem: 21108)
Đời là thế, thời gian là thế. Ta xa em, đông lạnh đến rồi Ta khóc mãi trên rừng băng giá. Mùa thu ơi! ta khóc ...tuyết rơi.
13 Tháng Mười 2019(Xem: 14971)
Đừng lo! Mùa thu sẽ đến. Một mùa thu thật tuyệt vời cho những người biết sống biết yêu thiên nhiên và có một tấm lòng.
12 Tháng Mười 2019(Xem: 17063)
Đôi dòng ghi lại ân tình. Dù bao năm tháng bóng hình không quên. Lòng luôn nhớ cả họ tên. Chiều vui hạnh phúc ngồi bên Thày Trò...
10 Tháng Mười 2019(Xem: 20253)
Hôm nay áo trắng bay đầy sân, Đã kéo tình xưa lay lại gần. Bao kỷ niệm về reo ngập lối, Lâng cả tâm hồn với bâng khuâng
27 Tháng Chín 2019(Xem: 16857)
An vui như cánh chim con, Bay ra khỏi tổ véo von gọi đàn. Mây lành gieo hạt bình an, Xa rời tạp niệm nhẹ nhàng thảnh thơi
27 Tháng Chín 2019(Xem: 22735)
Ai pha màu tím để xót thương? Nhớ xưa thệ ước bước chung đường. “Sầu tím thiệp hồng” lời còn đó, Nhìn cảnh lòng buồn - Nhuộm thê lương.
15 Tháng Chín 2019(Xem: 18274)
3000 hương linh theo tàu đi giữ nước Vượt đại dương ẩn hiện dưới bóng cờ Chết đau thương thành biểu tượng Tự Do. Vẫn sống mãi ngày WTC bất tử.
15 Tháng Chín 2019(Xem: 19513)
BẾN THU - Trăng nước đẹp mơ màng, Mỗi lần Thu về, gờn gợn sang. Chạnh nhớ quê xưa lòng viễn xứ, Từ độ ra đi vẫn riêng mang.
15 Tháng Chín 2019(Xem: 19795)
Mây mùa thu có bay về bên ấy Gởi chút tình hồng, trước cửa mùa đông Nhìn mây bay sao rộn rã trong lòng Chợt thấy mình tương tư, hoài kỷ niệm...
15 Tháng Chín 2019(Xem: 20457)
Trời Xanh mây trắng lang thang, Trẻ, già, trai gái, xóm làng hoan ca. Năm nay ngoài tuổi "Tám Ba" Cám ơn tất cả gần, Xa,"bạn Vàng"
14 Tháng Chín 2019(Xem: 14653)
Cháu ngoại tôi hai đứa cũng học ngay trường Trung Học ngày xưa mẹ nó từng học Ba thế hệ chúng tôi nối bước nhau đi vào trường, vào lớp. Yêu và nhớ quá một thời học sinh.
09 Tháng Chín 2019(Xem: 26656)
Trăng Thu vời vợi cách Đại dương, Bao giờ gặp nhau bước chung đường. Cùng gom vành Trăng trong đáy nước, Cho vơi tình buồn, nỗi nhớ thương.
09 Tháng Chín 2019(Xem: 23877)
Còn Trời, còn nước còn non, Ngã rồi đứng dậy nhắc Con, Cháu mình. Hết "Đêm đen," tới "Bình minh"? Vươn lên hy vọng giúp mình thành công.
09 Tháng Chín 2019(Xem: 17924)
Chào hai mẹ con đứng ở bên đường Một biểu tượng tình yêu mẫu tử Vẫn mãnh liệt, bao la, tha thứ Trong trái tim người phụ nữ muôn đời.
08 Tháng Chín 2019(Xem: 14601)
Hãy yên tâm đi ông xã. Mỗi năm chúng mình sẽ gặp nhau một đêm hạnh phúc. Có chị Hằng làm chứng, có các cháu chung vui. Mình mãi mãi hạnh phúc trong niềm vui nhân loại.
16 Tháng Tám 2019(Xem: 19636)
Em xuôi tay, nhắm mắt Khép lại một kiếp người Tại vì sao? Em ơi! Trần gian này bất ổn? Trần gian này Vô Thường.
16 Tháng Tám 2019(Xem: 14633)
Xin cầu nguyện cho các bà mẹ quá vãng được siêu sinh Tịnh Độ. Nguyện xin ơn trên gia hộ cho các bà mẹ hiện tiền đầy đủ sức khỏe, nghị lực để sống an vui cùng concháu
15 Tháng Tám 2019(Xem: 21478)
Ngạc nhiên quá, bỗng dưng thành bà ngoại Bế cháu thôi nôi, em mỉm miêng cười Trong ánh mắt còn chút gì ái ngại Nghĩ về thời em mới tuổi hai mươi
13 Tháng Tám 2019(Xem: 25331)
Được sống bên Mẹ, phép mầu Xin phụng dưỡng Mẹ, khấn cầu Như Lai Luân hồi hoá kiếp thân này Nguyện làm con Mẹ tháng ngày báo ân.
13 Tháng Tám 2019(Xem: 20382)
Yêu Em lòng vẫn sắt son, Dù cho sông cạn núi mòn không quên. Nguyện cầu Trời Phật hằng đêm. Hồn Em sớm được lên trên Niết Bàn.
12 Tháng Tám 2019(Xem: 23855)
Đường về mờ mịt ánh sao băng, Vầng Trăng đã khuất, dạ băn khoăn. Vài ánh đèn khuya còn le lói, Lòng buồn chợt nghĩ: chốn xa xăm.