Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

H.V.H - TAN HỢP BÈO MÂY (hay Hình Bóng Năm Xưa phần cuối)

25 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 53199)
H.V.H - TAN HỢP BÈO MÂY (hay Hình Bóng Năm Xưa phần cuối)

TAN HỢP BÈO MÂY

(hay Hình Bóng Năm Xưa phần cuối)


beo_may-content 


Sau chuyến đi chơi Bình Phước về, ông Huy đâm ra bị… stress! Ông hồi hộp chờ đợi điện thoại của bạn ông là ông Thành bên đó gọi sang. Bản thân ông không dám điện hỏi (!) chỉ im lặng chờ, vì cái tội gặp “người quen xưa” xin số điện thoại của ông, ông lại cho số điện thoại của… ông Thành! Bị stress là vì vậy!

Không biết nghe ai tư vấn, chiều nào ông cũng ra sau nhà, bơi dưới sông. Mùa này chiều thường có con nước lớn, nhánh sông nhỏ của sông Đồng Nai chuyển màu ngọc bích trong xanh. Đắm mình trong dòng nước mát, được mơn man bởi làn gió trong lành lướt qua mặt sông, tạm thời những suy tư của ông tan biến. Chỉ riêng bà Huy thì thắc mắc ngầm: “Cái ông này, dạo gần đây đâu có bệnh hoạn hay… yếu ớt gì mà tập luyện… thể lực quá vậy?!” Sau cùng rồi ông cũng có thông tin: Bà Hà Thanh hoàn toàn im lặng, không điện thoại thắc mắc gì với ông Thành (bạn ông) nữa! Vậy là… êm rồi! Ông Huy hết stress ngay!

Cuối tuần đứa con trai út đi học về, thấy con vui vẻ hơn bình thường, bằng kinh nghiệm của người lớn, ông đoán chắc cậu ta có … gì rồi đây! Đến tối, hai cha con gặp nhau, ông Huy hỏi trước:

- Việc đi dạy kèm giúp bạn đã xong chưa con?

- Còn một tuần nữa là xong rồi Ba ơi! – Rồi cậu tỏ vẻ vui sướng, hóm hỉnh nói tiếp:

- Lần này nhờ đi dạy kèm mà con quen được một… cô bé Sài Gòn dễ thương lắm!

Bà Năm Huy từ sau bước lên thêm vào:

- Thôi giúp bạn như thế là được rồi! Lo việc học nghe con!

Ông Huy vừa đỡ lời vừa nói vui:

- Kệ, cho con ra đời để nó… có kinh nghiệm sống! Như tôi ngày xưa là SV đạt 3 “tiêu chuẩn ngược”: xấu trai, con nhà nghèo,… học dở! Nhờ dạy học tôi tự tin hơn, thế tôi mới… làm quen được bà đó!

Bà Huy trách… yêu: “Thôi đi ông ơi! Già rồi còn nói chuyện hồi… trẻ! Tôi đi xem TV đây!”. Còn lại hai cha con, ông Huy hỏi:

- Con quen ai vậy? Nếu là “học trò” thì đừng có…! 

- Không đâu ba ơi! Không phải “học trò” mà là… “cô giáo”!

 * * *

Nhận lời giúp bạn, Hoài Thanh (con ông, bà Huy) đến tạm thay bạn làm gia sư tại một gia đình ở Quận 3, chỉ 2 tuần lễ, mỗi tuần 3 buổi tối.

Đến nơi, sau một thoáng tần ngần, Bà chủ nhà mở cửa mời cậu vào nhà. Đưa lên phòng học trên lầu, nơi đó cô học trò lớp 11 (coi bộ cũng… khá ngoan!) và một… “cô giáo” cũng… non choẹt!

Hoài Thanh bối rối, ấp úng quay sang bà chủ nhà:

- Dạ!… Nếu đã có người dạy rồi thì cháu…

Bà chủ cười hiền hậu:

- Không đâu! Cậu Đức giới thiệu cậu đến dạy thế 2 tuần lễ phải không? Nhưng thứ hai vừa rồi chưa có người đến, đang ôn thi học kỳ, tôi nóng lòng nhờ đứa cháu gọi bằng mợ đến giúp giải mấy đề cương ôn thi thôi!

Hướng về phía “cô giáo” đang đứng – trạc tuổi Hoài Thanh – Bà nói tiếp:

- Tụi nó là chị em cô, cậu – Bà cười cười:

- Chơi với nhau như… bạn, bây giờ khó dạy nhau học lắm! Cậu làm ơn giúp cháu 2 tuần thôi! Hoài Thanh (nhớ lời… ba dạy) kín đáo hít một hơi thật sâu. Rồi ra vẻ bình thản:

- Dạ! Nếu như vậy cháu sẽ phụ trách 2 tuần như đã hứa với Đức, bạn cháu.

Nhưng tưởng như vậy người ta sẽ… trả “lớp học” lại cho mình. Nhưng cái “cô giáo” lúc rồi vẫn chưa chịu về! Lẩn quẩn ở phòng… kế bên với bà chủ nhà! Thấy… ghét!! Thôi cũng được! Trong vòng 2 giờ, Hoài Thanh (cũng vẫn theo hướng dẫn của ông Huy: Con nhớ lại lúc đi học, thầy cô nào dạy hay, dễ hiểu, con làm theo như thế là sẽ… thành công thôi!”) cuối cùng cũng xong mọi việc. Mặc dù ly nước trên bàn đã cạn, Bà chủ còn có nhã ý mời Hoài Thanh ở lại… uống nước rồi về. Nhưng thấy “cô giáo” vẫn còn ngồi đó, cậu thấy… không ưa nên từ chối, xin phép về để muộn.

Rồi chuyện lạ kỳ xảy ra, chỉ 2 ngày sau Hoài Thanh gặp “cô giáo” này ngoài khu vực đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ. Thì ra nhóm SV lớp của Hoài Thanh được ông giáo sư nước ngoài phân công đi làm “project”, “đụng” với nhóm của “cô giáo” cũng đang làm việc tương tự! Ông thầy yêu cầu nhóm của Hoài Thanh phải làm quen với 10 người nước ngoài (nói tiếng Anh), nói chuyện với họ về một đề tài quy ước và xin ghi âm, chụp ảnh chung, về viết báo cáo, nộp tất cả cho thầy. Ngày hôm đó nhóm của “cô giáo” (SV một trường đại học quốc tế tên tuổi ở quận 7) gồm Nữ nhiều Nam ít. Gặp dân “tây” đàn ông, du lịch ba lô, dáng vẻ bụi và… bậm trợn (!?) nên… ngại tiếp xúc! Thế là Hoài Thanh nổi “máu anh hùng” đứng ra làm cầu nối, giới thiệu giúp được 2 ông “Tây”, một ông Romania và một ông Canada. Có ông tiếng Anh tuy cũng chỉ trèm trèm nhưng dù sao cũng giúp nhóm của bạn đạt… chỉ tiêu.

Khỏi nói, nhóm của “cô giáo” cảm ơn Hoài Thanh rối rít. Mời nhóm Hoài Thanh đi uống nước! Thế là … quen nhau! Có phải lại tiếp tục những ngày xanh thơ mộng?!

“ Cô giáo” có tên là Hàn Huyên. Không cao lắm, cũng không thấp, nhưng nhanh nhẹn và… có duyên! Rồi số điện thoại di dộng, địa chỉ e-mail được trao đổi. Thế giới… phẳng mà! Tuổi trẻ bây giờ có quá nhiều phương tiện hiện đại và nhanh chóng để đến với nhau.

Hoài Thanh còn một tuần nữa để tiếp tục làm… “thầy”. Và nhờ đó tình thân giữa Hoài Thanh và Hàn Huyên có dịp nẩy nở. Vì lúc Hoài Thanh đi dạy học thì Hàn Huyên vẫn có nhiều lý do gì đó, “tình cờ” đến chơi nhà… bà con! Ngoài ra còn có internet, những cuộc gọi, những tin nhắn qua điện thoại di động nữa!

Khi sự “quen biết” ban đầu đã đủ tạo thân tình (mà tuổi trẻ bây giờ thì… nhanh lắm) Hoài Thanh được biết ba và mẹ của Hàn Huyên đã ly hôn hơn 10 năm nay! Lúc còn nhỏ Hàn Huyên không dám tìm hiểu hay thắc mắc, vì đó là… chuyện của người lớn! Đến nay, khi đã xem như lớn khôn, mọi việc lại trôi qua đã lâu! Biết không thể hàn gắn được nên Hàn Huyên cũng không tìm hiểu làm gì! Thông cảm với bạn, Hoài Thanh cũng cho Hàn Huyên biết mình còn một người anh… khác mẹ! Một người có anh và một người có em khác mẹ! (Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng muốn có con như thế này đâu!?). Hai mẹ con Hàn Huyên đã làm thủ tục đi định cư nước ngoài mấy năm nay, có lẽ cũng sắp xong.

Tuần này về nhà, Hoài Thanh có buổi họp mặt các bạn thời trung học. Nhưng cậu út đi dự xong đã trở về nhà ngay, không la cà đến nhà bạn bè như mọi khi, đi vào phòng riêng và ngồi trước máy vi tính. Ông bà Huy đưa mắt nhìn nhau. Bà Huy lên tiếng trước:

- Tôi thấy cậu út mình có bạn gái… nhiều hơn bạn trai! Ông nhớ bé Phượng vừa rồi đi du học ở Úc, rồi bé Thủy, bé Lan lên Đà Lạt học sư phạm…

Ông Huy vừa nói đỡ cho con và cũng vừa trấn an bà:

- Thì nó cũng có… bạn trai vậy! Thằng Minh, thằng Khoa, thằng Trung,… Mà mình chỉ dạy dỗ, nhắc nhở con thôi, chớ làm sao có phép như… Tề Thiên, hóa thành nhỏ xíu, chui vô túi áo để… theo dõi tụi nó! – Biết ông pha trò, nhưng Bà vẫn không cười, vẫn còn ái ngại:

- Tôi sợ ảnh hưởng việc học hành của nó. Nhất là những hậu quả đáng tiếc do tuổi trẻ bồng bột!

Vấn đề này thì ông Huy đồng tình, ông nói:

- Tôi cũng lo lắm chứ! Nhưng quy luật khác dấu hút nhau! Dấu (+) phải hút dấu (-). Có nhiều bạn gái chứng tỏ tụi nó coi nhau chỉ là… bạn thôi! Chớ nếu ngày nào đó, nó dẫn về một “bạn trai”, tóc nhuộm vàng, lổ tai, mũi đeo… khuyên! Xâm môi, xâm chân mày, giọng nói thì nhảo nhoẹt, eo éo thì đó mới… là tai hoạ!

Đến đây cậu út từ trong phòng bước ra:

- Ba và Mẹ không nghỉ trưa sao?- Rồi cậu tiếp:

-Qua tuần sau, xuống Sài Gòn con còn dạy giúp thằng bạn 3 buổi nữa là xong. Gia đình nó trước đây là vựa gạo lớn có hạng, nhưng rồi tiền bạc thiếu qua, thiếu lại sao đó mà bị người ta siết nợ nhiều lắm! Nó phải đi làm thêm.

Bà Huy nói vào:

- Thôi con giúp bạn như vậy là tốt rồi. Dành thời gian cho việc học, và còn… còn chuyện bạn… gái nữa, xem nhau là bạn thôi, đừng để xảy ra chuyện lỡ làng đáng tiếc! – Đến ông Năm:

- Ba, Mẹ không ngăn cấm con có bạn bè, kể cả bạn gái, nhưng lúc nào cũng nên giữ cho trong sáng và cao đẹp!

Cậu út Hoài Thanh nét mặt nghiêm trang:

- Dạ! Con biết chớ! Con học hành chưa xong, sự nghiệp chưa có! Bạn bè tụi con đàng hoàng hết! Ai mà “khác” sẽ không thích hợp trong nhóm nữa.

Chiều hôm đó cậu út ra sau nhà gặp ông Huy:

- Ba nhớ con kể về Hàn Huyên không?

- Nhớ chớ, ngày trước trong một tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sỹ Quỳnh Dao có nhân vật Hàn Ni… là tên phiên âm, ba không rành tiếng Hoa, và theo ba biết thì có lẽ không có nghĩa gì đặc biệt hết, còn Hàn Huyên là tên Việt Nam, lại là có nghĩa đấy!

Cậu út định nói gì nữa… nhưng có tiếng bà Huy vọng ra:

- Hai cha con vô ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết! Rồi bà âu yếm nhìn cậu út:

- Hai người có… “máu văn chương, văn nghệ” quá! Mấy chục năm sống bên con sông này tôi thấy nó có gì… lạ đâu?!

Trong bữa cơm, như thường lệ, có nhiều chuyện nói với nhau. Riêng cậu út ít nói hơn mọi khi và xin phép trước đến sáng Chủ Nhật tuần sau mới về nhà, vì chiều thứ bảy dự sinh nhật của… cô bạn Hàn Huyên.

 * * *

Hơn một tháng sau…

Vào một buổi sáng chủ nhật cũng không còn sớm, Ông năm Huy đang ở trước nhà, chăm chút tỉa nhánh cây sung bonsai cạnh hòn non bộ. Ngọn núi bằng đá san hô, mọc giữa một hồ nước hình bầu dục, trong hồ mấy con cá chép và rất nhiều cá bảy màu tung tăng chung sống với nhau. Riêng cây sung là “tác phẩm” ông rất ưng ý. Từ một cây tự mọc không phải trồng, ông dưỡng cho nó còn 5 chùm nhánh theo thế Ngũ Thường: Nhơn – Nghĩa – Lễ - Trí –Tín.

Đang ngắm ngắm, nghía nghía thì hai con chó trong nhà bổng “hực” lên vui mừng! Cậu út đã về… , lên tiếng chào ông. Ông nhìn con ngầm… quan sát, rồi cất tiếng:

- Vào nhà cất đồ đạc và chào Mẹ đi con!

Ông Huy nói thầm trong bụng: “Cậu út có điện thoại về, chiều hôm qua phải ở lại SG để đưa “cả nhà” Hàn Huyên ra nước ngoài. Cả nhà gì đâu, có 2 người thôi! Tội nghiệp thằng “nhỏ” trong vòng chưa đến 2 năm mà nó đã đưa hết… 2 cô bạn gái ra nước ngoài!”

Trong nhà, cậu út bước ra gương mặt nghiêm trang… Tần ngần đứng cạnh ông Huy một lát, với nụ cười ý nhị và có phần nào… trang trọng khác thường:

- Những ngày trước khi lên máy bay con và Hàn Huyên có gặp nhau thường hơn! – Ông Huy quay nhìn con dò xét, chờ đợi…

- Hàn Huyên nói con nghe, hồi còn học cấp 2, trong lớp đám bạn hay “cặp đôi” Hàn Huyên với một… bạn trai! Đến nỗi Huyên phải xin chuyển lớp khác! Tại vì bạn trai ấy tên… Huy. Ba thấy không Huyên là “Huy” cộng thêm “ên” nữa thôi! Ông Huy giật mình, chợt nhớ lại mình tên là… Huy! Chưa kịp hiểu gì, con ông – Cậu út Hoài Thanh – Nói tiếp, nét xúc động, cảm thương hiện rõ trên gương mặt:

- Hồi học ở SG, Ba có người bạn gái tên Hà Thanh phải không?

Ông Huy bồn chồn và không giấu nỗi xúc động:

- Ờ! Có một cô bạn tên… Hà Thanh, hồi đó… bạn bè của ba nam, nữ… nhiều và tốt với nhau lắm…! 

- … Ba biết không? Mẹ của Hàn Huyên tên là… Hà Thanh đó ba!!

 

Ông Huy lặng người! Cái kềm tỉa nhánh cây… rơi vào trong hồ nước! Một mảng bèo tấm mơn mởn xanh… dạt ra! Rồi từ từ tụ lại như trước. 

Để cho ông trọn vẹn với cảm xúc vừa đến, Hoài Thanh chầm chậm… lui vào nhà, sau khi nói vừa đủ ông nghe: 

- Hàn Huyên có lời tạm biệt ba, mẹ và có xin… số điện thoại của ba. Nói để đến nơi sẽ điện thoại về! 

Ông Huy thẩn thờ cúi xuống, cánh tay ướt sủng cầm cái kềm lên. Một lần nữa đám bèo dạt ra rồi… hợp lại! Mặt trời lên cao, nắng rực rỡ hơn! Trên bầu trời, vài đám mây trắng bềnh bồng…

 

 H.V.H

 (Huỳnh văn Huê, chs K.8 Ngô Quyền huynhvanhuehvh@gmail.com)

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76812)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 73118)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73850)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73945)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72690)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 81083)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72028)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73891)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75363)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75564)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74246)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80522)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74111)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75856)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69355)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69113)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73768)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71436)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69361)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66535)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 36081)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 72108)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34822)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70198)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74390)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73086)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42162)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65441)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...