Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trinh Trang Yarett & Ian Yarett - THÁNG BA TRONG TÂM BÃO

30 Tháng Ba 20201:12 SA(Xem: 6851)
Trinh Trang Yarett & Ian Yarett - THÁNG BA TRONG TÂM BÃO



THÁNG 3, TRONG TÂM BÃO

Trinh Trang Yarett & Ian Yarett


Bài viết của 2 vợ chồng BS trẻ ở NYC, trung tâm Covid-19 của Mỹ.

thang ba bao tap

Bữa giờ rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở New York City thế nào. Và thật tình là, với một đứa từng viết báo như mình, cũng không thể nào giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ. Những ngày qua muốn viết cũng không viết nổi vì cảm xúc như đã chai sạn đi. Chỉ trong vòng 1 tháng, NYC của mình đã thay đổi đến chóng mặt, và hiện tại, ngay trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện là lại cảm thấy như đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực.

Đầu tháng 3, hai vợ chồng được nghỉ và vẫn còn kéo nhau road trip xuyên bang. NYC và nước Mỹ lúc này vẫn còn hoạt động bình thường. Dịch bệnh lúc này hầu hết chỉ ở Seattle. Ngay trong bệnh viện mọi người cũng chỉ nói về Covid-19 như thể nó ở tận đâu xa lắm và không liên quan đến mình, chỉ là những ai đi du lịch từ những nước vùng dịch về thì phải cách ly 14 ngày. Hai đứa mình may mắn không lên kế hoạch đi chơi xa như mọi lần, vì cần ở lại đi ăn đám cưới bạn thân. Ngày xuất hành đi chơi cả hai còn đùa với nhau là nếu có ai đi dự đám cưới này mà bị nhiễm bệnh cũng chả sao, vì hết phân nửa khách mời là bác sĩ. Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày đi chơi mà mọi sự đã thay đổi đến chóng mặt.

Ngày thứ nhất, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở New York. Bệnh viện của hai đứa đều gửi email nhắc nhở mọi người cẩn thận, chú ý rửa tay thường xuyên.

Ngày thứ hai, email từ bệnh viện nhắc lại từng bước mặc dụng cụ bảo hộ (PPE) trong trường hợp có bệnh nhân nghi mắc Covid-19.

Ngày thứ ba, ca bệnh thứ hai xuất hiện, dù không phải ở trong NYC mà là ở vùng ngoại ô New Rochelle, đây lại là ca siêu lây nhiễm khi bệnh nhân này đã nhập viện từ cách đó mấy ngày với chẩn đoán viêm phổi và hoàn toàn không được cách ly. Khi đọc tin này, mình đã bắt đầu thấy rùng mình khi nghĩ đến những người thân và nhân viên trong bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân này và hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ, và nghi là trong vài ngày tới sẽ xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm từ bệnh nhân này.

Ngày thứ tư, có 9 ca bệnh mới và đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Bệnh viện bọn mình tiếp tục gửi email nhắc nhở nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia có dịch, và nếu không có gì cần thiết thì đừng nên đi đâu cả. Lúc này dịch đã bùng phát mạnh mẽ tại Ý.

Ngày thứ năm, bệnh viện email nhắc lúc nào nên dùng khẩu trang N95 và lúc nào dùng khẩu trang thường. Trong email họ cũng cấm không được lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng. Lúc đọc email này mình thấy buồn cười, vì nước rửa tay khô bình thường để đầy trong kho, còn phát miễn phí cho bệnh nhân nữa, cớ gì phải cấm như vậy. Nhắn tin hỏi bạn thì mới biết là do mọi người bắt đầu mua sạch sản phẩm này trong siêu thị, và bệnh nhân và người đi thăm bệnh bữa giờ đã “chôm” hết trong bệnh viện, nên bây giờ nó lại là hàng hiếm, và không được dùng thoải mái như xưa nữa.

Ngày thứ sáu, NY có 44 ca bệnh, hầu hết đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Email từ bệnh viện thông báo tất cả những buổi họp hay bài giảng nào có nhiều hơn 25 bác sĩ đều phải bị huỷ bỏ. Họ bắt đầu lo sợ nếu nhiều bác sĩ bị bệnh cùng lúc thì sẽ không có ai chăm bệnh nhân.

Ngày thứ bảy, NY có 89 ca. Bệnh viên thông báo tất cả những bác sĩ và nhân viên đang làm việc ở nước ngoài đều phải quay về ngay lập tức. Bạn bè nội trú của mình đang thực tập 1 tháng ở Châu Phi cũng bị bắt quay về. Bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ đang được nghỉ phép phải khai báo là đã đi đâu và định đi đâu. Cả hai đứa mình đều phải đưa ra lịch trình đi chơi, lúc này chỉ mong về nhà ngay vì cảm thấy tình hình khá căng thẳng.

Ngày thứ tám, số ca tăng lên 106. Bệnh viên yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đều phải ở nhà, không được đi làm, để tránh lây nhiễm.

Ngày thứ chín, 142 ca. Nước Ý thông báo giới nghiêm toàn quốc. Bệnh viện NY nhìn bệnh viện Ý bị quá tải, bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Bệnh viện của mình thông báo PPE bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ.

Ngày thứ mười, 173 ca. Hai đứa mình về lại NYC, chuẩn bị đi làm lại, và bước thẳng vào tâm bão.

Từ ngày thứ 10 đến hôm nay, mọi thứ hoàn toàn bị mất kiểm soát, và đây cũng là hiện thực cuộc sống trong tâm dịch:

Là tất cả bệnh viện ở NYC hiện giờ đang hoàn toàn quá tải. Số ca bệnh cứ tăng lên gấp đôi mỗi 3 ngày. Số lượng bệnh nhân bị nặng và cần đặt nội khí quản khá cao, và số máy thở đang vơi dần. Khi mình viết những dòng này, thì bệnh viện của mình và của Ian chỉ còn khoảng 100 máy thở mỗi nơi. Và vấn đề không phải chỉ ở số máy thở, mà còn là thiếu hụt số phòng và số nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân. Hiện giờ cả khoa nhi của bệnh viên mình đã phải dọn qua bệnh viện khác để dành phòng cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi, và chính phủ đang kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc vì không đủ bác sĩ.

Là số đồ bảo hộ (PPE) cứ vơi dần đều. Ban đầu quy định là tất cả mọi người phải mang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm, và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân. Khi số lượng N95 giảm mạnh, thì quy định mới là được phép dùng lại N95 trong một ngày, rồi lại đổi thành chỉ được dùng N95 khi đặt nội khí quản, còn lại phải đeo khẩu trang thường. Và hiện tại bây giờ, khi số lượng khan hiếm cùng cực, thì mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang (loại dùng 1 lần) và phải dùng đúng cái khẩu trang đó đến khi nào có hàng mới về, ngày này qua ngày khác. Bình thường, chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng, và nếu bị bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay, nhưng thời điểm này thì bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì nữa hết.

Là hiện thực đau lòng là hầu hết bệnh nhân Covid-19 khi mất đều ra đi một mình. Để ngăn lây lan, bệnh viện quy định người nhà bệnh nhân không còn được vào thăm nữa. Rất nhiều gia đình đã phải nhìn người thân của mình ra đi qua facetime, và rất nhiều gia đình còn không hay biết người thân của mình đã mất vì bệnh viện không liên lạc với họ được. Và mất vì bệnh này, nếu không được tiêm morphine, là cảm giác như đang chết ngạt, khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể được nữa. Đó là cái chết đau đớn và cô độc nhất.

Là hầu hết nhà xác đều đã quá tải, không còn chỗ để thêm, nên bây giờ thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác. Và vì lệnh cấm tập trung đông người, nên người mất cũng không được có đám tang. Người nhà tới giờ vẫn không thể gặp họ lần cuối.

Là sản phụ bây giờ phải đi sinh một mình, không được có chồng hay người nhà vào thăm để tránh lây nhiễm. Là bao nhiêu ông bố lỡ dịp không được nhìn thấy con mình ra đời.

Là các nội trú sinh các ngành khác nhau đều được điều động đến giúp ngành đa khoa và cấp cứu, khi họ hoàn toàn kiệt quệ về sức lực và quá nhiều bác sĩ đã mắc bệnh và phải ở nhà. Là quyết định cho sinh viên năm cuối trường Y tốt nghiệp sớm để có thêm một lượng bác sĩ mới để giúp bệnh viện trong cơn đại dịch này.

Là khi mình và bạn bè trong ngành đều không dám về nhà hay gặp người nhà, vì bọn mình đã mặc định là chắc chắn đã bị hoặc sẽ bị nhiễm bệnh, chỉ là sớm hay muộn, và không đứa nào muốn để lây cho ba mẹ và ông bà. Cả tuần nay mẹ chồng mình đều tới nhà, nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách vài mét và chỉ được nhìn và nói chuyện với hai đứa mình qua cửa sổ. Hôm qua bà lại đòi vào nhà, và Ian phải nói, “Mẹ không được để bị lây bây giờ, nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện, thì mẹ phải vào một mình, và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn, thì chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia, vì cơ hội sống cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ thì con sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình được”. Thế là bà lại phải quay ra.

Là khi bọn mình phải sống trong nỗi sợ là sẽ lây bệnh cho chồng/vợ/người yêu, những người đang sống ngay trong nhà. Bạn bè mình có người phải xuống ở tầng hầm, ngủ giường riêng, có người phải ra thuê khách sạn hoặc airbnb ở, đứa nào có con thì phải gửi con về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp con. Hay đứa mình vì cùng là bác sĩ nên không có đường nào thoát, và cứ mặc định là đứa nào bị trước cũng sẽ lây cho đứa kia thôi.

Là khi dịch bệnh khiến người ta phải lường trước tình huống xấu nhất. Các bác sĩ đều đang hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con. Vợ chồng phải dặn nhau trước là nếu đến lúc hoàn toàn hôn mê thì có nên đặt nội khí quản không, hay là cứ để cho ra đi thanh thản. Lời nói đùa mọi khi “Nếu em có chuyện gì thì anh cứ đi lấy vợ mới đi” trong thời điểm này lại thành ra nói thật.

Là các ông bố bà mẹ có con đi làm trong bệnh viện là cứ như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ chồng mình thì mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau bắt hai đứa uống, và mỗi ngày đều tiếp tế lương thực, nhưng chỉ dám để trước cửa vì không được vào nhà gặp mặt. Mẹ đứa bạn mình, mỗi khi nó trực đêm là bà thức nguyên đêm nói chuyện cùng nó vì bà lo đến không ngủ được. Ba đứa khác thì năn nỉ nó xin nghỉ làm đến khi nào hết dịch rồi quay lại. Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ, vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa.

Nhưng trong thời điểm khó khăn này, lại làm mình thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè, và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp bọn mình chống dịch:

Là khi nhận được tin từ bệnh viện là chỉ còn đủ 1 khẩu trang cho mỗi bác sĩ, mình đã gửi tin nhắn cầu cứu đến một loạt bạn bè, hỏi xin nếu đứa nào còn khẩu trang thì cho mình mua lại. Vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, bọn bạn mình đã hỏi dò người quen và bằng cách nào đó mỗi đứa đều kiếm ra được vài chục khẩu trang gửi về cho mình. Ba mẹ cũng chạy khắp thành phố kiếm chỗ bán khẩu trang để gửi lên. Giờ vậy mà mình đã có đủ khẩu trang ít nhất đến khi có hàng mới về bệnh viện.

Là khi hàng loạt các nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn đều quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để bọn mình tập trung làm việc. Từ UberEats, Sweet Greens, rồi bao nhiêu tiệm bánh nổi tiếng, chỉ cần đưa thẻ ID bệnh viện ra là sẽ được ăn miễn phí, mà còn được giao tới tận bệnh viện nữa. Rồi thì nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho nhân viên y tế. Cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hi vọng về các bệnh viện.

Là khi cả thành phố hẹn nhau chiều nay đúng 7h cùng nhau vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện. Tới đúng giờ, ngồi trong bệnh viện nhìn ra là thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt, và vẫn giữ đúng luật không đi ra đường và không đứng gần nhau, lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

Và vì tất cả những điều đó, mình tin là NYC sẽ qua được đại dịch này. Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được, nhưng Covid-19 sẽ qua đi, và thành phố này sẽ trở lại như xưa, vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ.

"Bài viết cho một tháng 3 đầy bão táp”




                   Nguồn: Donate - Sharing Channel
https://www.youtube.com/c/DONATESHARING


24 Tháng Ba 201611:50 CH(Xem: 18477)
Xin cho Tôi chia xẻ nỗi đau, nỗi buồn với Đồng Hương Biên Hòa, trong đó có mấy người em của gia đình, và đông đảo bạn đồng môn Ngô Quyền
24 Tháng Ba 201611:49 CH(Xem: 18159)
Trời ơi, cầu Gành sập thật rồi. Tính từ BH sang, nhịp thứ ba đã mất hẳn, rớt xuống lòng sông. Nhịp thứ hai có lẽ rớt sau nên một đầu gác lên nhịp kia dưới sông, một đầu còn gác lên trụ cầu.
24 Tháng Ba 20164:54 CH(Xem: 15695)
Trong khoảng thời gian bị đô hộ hơn 10 thế kỷ, người Việt chịu sức ép nặng nề nhất có thể không phải là kinh tế, quân sự mà là chính sách đồng hóa của người Tầu
24 Tháng Ba 20161:12 CH(Xem: 18261)
Bây giờ mẹ đã xa xôi Cầu Gành giờ cũng gảy đôi nhịp dầm Tìm trong ký ức xa xăm Con lau ngấn lệ nhớ thầm mẹ ơi...
22 Tháng Ba 20168:11 CH(Xem: 23612)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CHỈ LÀ - Thơ Hà Thu Thủy - Phạm Chinh Đông phổ nhạc và trình bày
19 Tháng Ba 201611:42 CH(Xem: 18388)
Một phiến thi sầu trao lỡ dở Nửa vầng trăng lạnh rụng ơ hờ Người đi rồi nhỉ?... người đi mãi... Để phím đàn ai lạc lõng chờ!.
18 Tháng Ba 201611:29 CH(Xem: 22497)
Thi sĩ đã đi xa rồi. Ồ cái chết! Thì ra vào buổi sớm mai hôm nay: “ở đâu đây”, hay “đã xa rồi” thì cũng như nhau thôi.
18 Tháng Ba 20164:10 CH(Xem: 17038)
Có thể nói, núi non và rừng rậm chẳng khác gì một thứ Vạn Lý Trường Thành thiên nhiên ngăn chặn những cuộc xâm nhập vào Việt Nam từ phia Bắc.
18 Tháng Ba 201611:33 SA(Xem: 19344)
Giang sơn là góc vườn nho nhỏ Mấy cụm hoa,luống cải,luống hành Chiều chiều ngồi ngắm nhìn hoa nở Lòng từ bi trong chốn yên bình.
18 Tháng Ba 201611:06 SA(Xem: 17959)
Trời tháng Ba nồng nàn mùi Xuân mới Nắng tháng Ba cây cỏ ngát hương lan Nghe đâu đây văng vẳng tiếng reo vang Bầy se sẻ, líu lo chào nắng sớm
18 Tháng Ba 20161:32 SA(Xem: 23933)
Ngõ em, tôi vẫn thường qua Trên đường đi học - Gọi là NGÕ YÊU! Đi về hai buổi sớm chiều Lâng lâng hồn mộng hương dìu dịu đưa
18 Tháng Ba 20161:10 SA(Xem: 22727)
Lâu lắm lại về qua lối nhỏ Nhà em hoang vắng lá đầy sân Em không còn trở về đây nữa Chị đã ngủ yên dưới mộ phần
18 Tháng Ba 201612:52 SA(Xem: 19775)
Sao nhiều cao tầng, nhiều quy hoạch Thiếu chỗ chim muông hót bốn mùa Thiên nhiên sao phải phai xanh thắm? Để một nỗi buồn ẩn thật sâu!
18 Tháng Ba 201612:42 SA(Xem: 20099)
Tròn trăng trái bưởi căng tròn Ngọt mềm chín mọng nước non đợi người Thương màu da láng xanh tươi Theo em hương bưởi rạng ngời bay xa...
17 Tháng Ba 201610:46 CH(Xem: 22132)
Bây giờ con trai bà được bố trí về căn cứ hải quân SanDiego. Từ nơi bà đến nhà nó cũng phải hơn 2 giờ lái xe. Nhưng dù sao nó cũng gần rất nhiều so với những ngày nó ở Illinois hay Virginia.
17 Tháng Ba 20161:39 CH(Xem: 10192)
Tháng Ba chiều Cali mưa tuôn Xe đẩy anh ngồi. Mắt lệ vương, Em khóc cho mình, cho tất cả Tháng Ba ngày đó. Kỷ niệm buồn.
11 Tháng Ba 201612:05 SA(Xem: 14179)
Hướng Đạo thực sự đã giúp cho tôi và cả “chồng tôi” thêm nhiều nghị lực trong mọi hoàn cảnh, có lúc thật là nghiệt ngã để nuôi dạy con cái trong tình trạng hết sức khốn cùng
10 Tháng Ba 201611:49 CH(Xem: 18581)
Xin viết bài này với lòng ngưỡng mộ, và biết ơn người phát minh ra "@", giúp Emails phát triển hoàn thiện như hôm nay.
10 Tháng Ba 20167:48 CH(Xem: 18195)
Thế là tui lại thêm một lần xa quê nhớ sông Đồng xuống Sài Gòn ra phố Tây khởi nghiệp. - Mua mắt kiếng dùm em đi chị Huệ !
10 Tháng Ba 20162:11 CH(Xem: 17556)
Buồn trông bóng nhạn cuối trời Buồn soi bóng nước...ngậm ngùi tóc phai! Bây giờ trời đã Giêng-Hai Gió qua sông rộng!...Mơ hoài DÁNG THU!...
10 Tháng Ba 20161:57 CH(Xem: 16434)
Cám ơn thật nhiều gia đình và những bạn bè khắp nơi trong ngày sinh nhật 68 tuổi của tôi. Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt. Tôi sẽ thật vui và cùng bạn bè chia sẻ niềm vui đó
10 Tháng Ba 20161:28 CH(Xem: 24082)
Sáng nay thức dậy vang tiếng chim Líu lo, ríu rít phía sau vườn Mẹ bảo: Xuân đang về rồi đấy Mười tám xuân thì, xuân yêu đương
09 Tháng Ba 201611:51 CH(Xem: 19759)
Nửa đêm thức viết câu thơ Thả rơi xuống thế làm người trần gian Mái trường xưa cổng không quân Hòa bình sao phải nặng lòng phân ly?!
09 Tháng Ba 201611:50 CH(Xem: 18645)
Khi xã hội ngày càng thêm phức tạp Không thể con mình dốt tiếng quê hương Hiểu thấu đáo cội nguồn và tranh đấu Khi đủ lớn khôn rời ghế nhà trường
09 Tháng Ba 20165:59 CH(Xem: 19233)
Nhưng ngày 5/3/2016, ở Biên Hòa, có một buổi họp mặt thấm đậm tình nghĩa để tôn vinh tinh thần bè bạn CHS NQ BH, sau 3 năm vắng bóng ngày họp mặt cuối năm.
05 Tháng Ba 20161:24 SA(Xem: 26603)
Anh u sầu dòng America River thương nhớ Em lặng buồn Đồng Nai khúc nhớ thương Còn gặp nhau qua tiếng sóng đoạn trường Chung một bóng bên Biên Hoà kỷ niệm?
04 Tháng Ba 201611:50 CH(Xem: 18806)
Tội của họ là tội bán nước? Công của họ là công nô bộc cho một chủ nghĩa ngoại lai. Họ vẫn tiếp tục con đường họ đã chọn.
04 Tháng Ba 201611:05 CH(Xem: 24122)
Bát canh cua chiều xưa nhung nhớ Mẹ nấu bằng bếp đất rơm thơm.Tháng ba mẹ về nơi xa lắm Mồng tơi ra trái tím đầy giàn Con viết bài thơ màu mực tím Gửi lên trời tặng mẹ thương yêu.
04 Tháng Ba 20164:40 CH(Xem: 18496)
Chỉ dám mong người Lò Bò xưa dù có đi đâu, ở đâu cũng xin một lần tìm về thăm lại nơi nầy. Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ dù có bị dẫm đạp bao lần vẫn còn nguyên hơi ấm nồng nàn tình người xứ Bưởi.
04 Tháng Ba 20164:32 CH(Xem: 20894)
Chẳng biết tự bao giờ, gia đình tôi được ngự trị trong mảnh vườn phía sau nhà, và đứng trước căn shred nhỏ rất gọn ghẽ mà ông chủ dùng để chứa vật dụng làm vườn.
04 Tháng Ba 20162:40 CH(Xem: 20708)
Bàn tròn mấy lượt trà châm Cà phê giọt đắng cạn lần đáy ly Uống mừng bạn cũ hồi qui Mừng cho đôi cánh thiên di bay về...
04 Tháng Ba 20162:17 CH(Xem: 20149)
Hãy ngủ yên nha Phúc! Bà Nội, cô Hai và ba má cũng đang ở bên cạnh em trong một thế giới bình yên của cõi vĩnh hằng.
04 Tháng Ba 20161:03 CH(Xem: 21133)
Đóa hồng khô em cất giữ âm thầm Trong ngăn kéo buồn hiu miền ký ức Ngày tháng ba em ngẩn ngơ đếm bước Nhớ về anh trong mờ mịt yêu thương…
04 Tháng Ba 20169:21 SA(Xem: 18735)
Ngày xưa hai đứa chung đường, Chung thầy chung bạn chung trường chung quê. Yêu em dáng nhỏ tóc thề, Che nghiêng vành nón say mê lòng người.
04 Tháng Ba 201612:26 SA(Xem: 20643)
Thế là 3 tuần lễ của Tết Bính Thân trôi qua nhanh chóng. Ngày 28/ 2 /2016, các bạn CHS NQ BH khóa 10, lớp tứ 1, tứ 4, khối Pháp Văn, có tổ chức buổi họp mặt đầu năm.
27 Tháng Hai 201612:38 SA(Xem: 23260)
Và tuổi thơ của tôi từ từ trôi qua với những ngày tháng êm đềm trong sân trường tiểu học bên cạnh con suối nhỏ sau hè.
27 Tháng Hai 201612:01 SA(Xem: 20421)
Anh bỏ đường bỏ lối Chở sầu về hư vô. Dọc con đường hoa tím Nắng vẫn rớt giọt vàng Em suốt đời tìm kiếm Dấu chân người lang thang.
26 Tháng Hai 201610:58 CH(Xem: 21709)
Trên đời này, cả trăm ngàn người cùng tuổi khỉ, nhung chắc chỉ có hai anh khỉ lớn, khi viết thư hay gọi điện thoại cho Huyên đều mở đầu bằng hai chữ thân quen “khỉ ơi”.
26 Tháng Hai 201610:33 CH(Xem: 17128)
Anh có em và mây có trời Hẹn hò lơi lả trúc cười tươi Oanh hoàng tiếc lặng ngày xuân dạo Nhạn bạch say trầm tiếng sáo chơi
26 Tháng Hai 201610:23 CH(Xem: 17740)
Tháng giêng em xuống phố Nghiêng mắt ngắm mùa xuân Màu nắng vàng rực rỡ Hôn lên đôi má hồng
26 Tháng Hai 201610:15 CH(Xem: 22495)
Phải chi tôi khóc và còn khóc được, tôi sẽ không cố ngăn đôi giòng nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc của một thuở Ngô Quyền
26 Tháng Hai 20164:16 CH(Xem: 27934)
Bây giờ chắc đã vào xuân Mà sao vẫn lạnh như gần cuối thu Vẫn mây trũng thấp, sương mù Vẫn xa cách lắm, vẫn tương tư nhiều.
26 Tháng Hai 20162:57 CH(Xem: 24788)
Năm nay mùa xuân lại về, tôi cũng không tìm cho mình một chậu vạn thọ vừa ý. Mùa Xuân ở xứ Mỹ không thiếu thứ chi, nhưng thiếu đi những gốc vạn thọ đại đóa rực rỡ.
25 Tháng Hai 201610:35 CH(Xem: 19391)
Trời Xuân không một áng mây Hoa cười trong nắng lòng say chút tình Một thời chan chứa Bình Minh Đường Hoa còn lại một mình bâng khuâng...
24 Tháng Hai 201611:16 CH(Xem: 17490)
Xin cám ơn những tấm lòng còn thương tưởng, đến với nhau, dù thời gian đã là là 53 năm khi chúng ta vào lớp đệ thất trung học Ngô Quyền BH. Xin kính chúc sức khỏe Thầy Cô, nhân dịp năm mới,...
19 Tháng Hai 20165:32 CH(Xem: 16304)
Những ngày đầu khi mới dọn về Hoàng thấy nó thường hay ngồi trước hàng ba, có lúc ẵm em, có khi một mình với hai con mắt đỏ hoe đầy lệ. ''Nó ưa khóc mày đừng chọc nó!'' chị Gấm hăm he Hoàng.
19 Tháng Hai 20165:25 CH(Xem: 18880)
Hôm nay xuân lại đến Rót chén rượu đầu năm Xin mời em uống cạn Cùng tiếp bước thăng trầm. Rồi hôm nào vĩnh biệt Vào ngủ giấc ngàn năm Nhẹ nhàng không luyến tiếc Khép lại chuyện trần gian.
19 Tháng Hai 201612:03 CH(Xem: 19500)
Tôi đứng bên này nghe chơi vơi Mùa Xuân đất khách: Ôi ngậm ngùi! Tuyết trắng tung bay, trời giá lạnh Đông ở nơi này, Xuân quê tôi
19 Tháng Hai 201611:46 SA(Xem: 17809)
Cho xin năm ngón tay người êm ả Đón mưa chiều về ướt tóc em bay Để mềm môi em reo lời vọng vã Người có nghe mưa tựa tiếng thở dài?
18 Tháng Hai 201610:57 CH(Xem: 20088)
Nắng nhạt ...mưa giăng sầu vạn lý Đông buồn...tuyết phủ trắng thiên san Dừng chân giây phút miền hoang vắng. Chạnh nhớ người xưa ...nhớ phím đàn !
18 Tháng Hai 20162:31 CH(Xem: 21450)
Hơn tháng sau trong xóm nghèo có một đám tang... nghèo. Cũng là chuyện bình thường. Xóm này cũng không xa xóm nhà giàu trước kia có con khỉ "thần tài"...
18 Tháng Hai 20162:17 CH(Xem: 22914)
Có phải Xuân về với thế gian? Mà sao chẳng thấy cánh mai vàng? Đầy trời tuyết phủ, sương băng giá Khắp nẻo hoa rơi, sắc úa tàn
18 Tháng Hai 20161:41 CH(Xem: 18162)
Tháng hai buồn cắn vào tim Tình xưa thức giấc bên thềm Xuân mơ Nguyên tiêu trăng thức đợi chờ Tôi ngồi viết nốt tình thơ gởi người...
18 Tháng Hai 20161:39 SA(Xem: 19730)
Em viết chữ Tết trên nền tuyết trắng Tết quê người buồn lắm phải không? Nhánh mai lạnh không hé nụ mùa đông Hoa Cúc cô đơn nằm trong phòng sưởi ấm.
17 Tháng Hai 20162:40 CH(Xem: 20482)
Đầu năm ta chúc con yên hàn Đời người đâu lẽ mãi gian nan Mai đây nếu thoát vòng cơ cực Hãy mở lòng mình với thế gian.
13 Tháng Hai 20161:31 SA(Xem: 19026)
Năm nay cũng mùa Valentine Ân cần em nắm lấy bàn tay. Nhăn nheo, run rẫy, mình hẹn ước. Cùng nhau đi hết đoạn đường này.
13 Tháng Hai 20161:23 SA(Xem: 19642)
Trăng thề đã khuyết lại tròn Nghĩa tình trăm mối hãy còn ngổn ngang Cần chi xuân đến, xuân tàn Cần chi năm mới rộn ràng đón đưa.
13 Tháng Hai 201612:06 SA(Xem: 20772)
Thướt tha dáng liễu, Trong vắt ngàn mây, Mười phương hoa thắm hương say, Tường đông oanh hót, Có hay xuân về.
12 Tháng Hai 201610:49 CH(Xem: 21647)
Anh về tìm lại hương quen Bỏ quên ngày tháng bên thềm Xuân xưa Tháng hai khúc hát giao mùa Tình Nhân Lễ Hội em chưa kịp về...
12 Tháng Hai 201610:22 CH(Xem: 26164)
Bỗng dưng ta thích màu vàng Về nhà ướm hỏi, vì Nàng hay Hoa? Dần dà ta đã hiểu ra Tại nàng mặc áo màu hoa cúc vàng.
12 Tháng Hai 20163:53 CH(Xem: 21132)
Mừng Tết nâng cành hoa mãn khai Ngóng về quê cũ nhớ thương hoài Ước qua Đông lạnh, phong sương khứ Mong chạm Xuân nồng, hạnh phúc lai
12 Tháng Hai 20161:52 SA(Xem: 17195)
Xuân đến đây rồi các bạn ơi!. Hương Xuân lan tỏa khắp mọi nơi Mời anh Dê cụ đi chỗ khác. Đón anh Khỉ trẻ bước vào chơi
11 Tháng Hai 201611:58 CH(Xem: 12545)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức ''Con Sẽ Về Mẹ Ơi '' - Thơ : Thuyền Thu - Nhạc : Vũ Thế Dũng. - Hoà Âm: Cao Ngọc Dung - Thảo Sương trình bày
11 Tháng Hai 20162:27 CH(Xem: 21450)
Thêm mùa Xuân nữa vắng mẹ hiền Sáu năm rồi đó, Mẹ quy tiên Mơ dáng Mẹ chập chờn khi ngủ Đôi mắt buồn khe khẽ nhìn con…
11 Tháng Hai 20162:12 CH(Xem: 20684)
Cái mặt khỉ lúc nào cũng đo đỏ, nhất là với con khỉ được sung sướng đủ đầy. Nhưng sau khi nốc bia, mặt con khỉ này lại càng đỏ hơn. Nó chí chét một tràng tiếng kêu khó hiểu rồi bỏ chạy lên... "nhà".
05 Tháng Hai 201611:50 CH(Xem: 23061)
40 năm qua, đợi. tết, quê nhà. nơi quê người. Tết về lại. rồi, đây. chỉ có mùa xuân. chắng cần. về vội. xuân. tết. với người. lạc nhau. giữa hư không.
05 Tháng Hai 201611:36 CH(Xem: 17172)
BÍNH quyền lộc phát ban ân THÂN tâm an lạc góp phần vui tươi KÍNH trên nhường đưới yêu đời CHÚC trăm năm mãi thảnh thơi an nhàn
05 Tháng Hai 201610:16 CH(Xem: 19643)
Từ cái ngày có người đem đến biếu ông một con khỉ đực con đem từ quê (vốn thuộc một huyện miền núi). Không biết làm sao "may mắn" lại dồn dập đến với ông?!
05 Tháng Hai 20168:53 CH(Xem: 18781)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Lạnh Lùng Xuân Xứ Lạ"-- thơ Trần Kiêu Bạc; Hồng Vân diễn ngâm - Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
05 Tháng Hai 20163:21 CH(Xem: 22229)
Như mây. Tôi đang thả rơi tôi. Luôn luôn, mỗi năm một lần, cái ngày cuối cùng này tôi thả rơi mình chìm sâu không cưỡng lại. Không có đời thường nào réo gọi tôi được. Tôi rơi day dứt.
05 Tháng Hai 20161:31 CH(Xem: 23435)
Từ buổi xa nhà đi cải tạo Xuân nầy thấm thoát đã ba xuân Vì chưng mất nước nên tù tội Giam hãm đời trai giữa núi rừng
05 Tháng Hai 20161:10 CH(Xem: 24459)
Quên đi sao lặn, trăng mờ, Bâng khuâng chờ đợi ngày giờ đón Xuân. Giao Thừa tống Cựu nghinh Tân, Chúc cho Đất Nước toàn dân phú cường...
05 Tháng Hai 20163:34 SA(Xem: 16871)
Xuân ngóng TÔN về, Tôn ngóng xuân Vần gieo Ngộ ý, NGỘ gieo vần Mẹ không CHEO nhỏ, Cheo KHÔNG mẹ THÂN có khỉ già, KHỈ có thân
04 Tháng Hai 20162:07 CH(Xem: 24232)
Đem dấu yêu chìm vào giấc ngủ Gọi tên anh giấc điệp chìm sâu Mùa Xuân đến tình yêu chớm nở Đang có anh ru mộng ban đầu…
03 Tháng Hai 20161:17 CH(Xem: 22802)
Vì sao ta phải bỏ quê hương Lưu lạc đời trai giữa gió sương? Chẳng bởi đắm say tình mỹ nữ Hay vì ngơ ngẩn sáo Trương Lương
30 Tháng Giêng 20165:33 SA(Xem: 13062)
...bên cạnh nhiều nỗi đắng cay cũng còn có viên kẹo ngọt, nên mình tiếp tục mang nụ cười và niềm vui đến tha nhân, dù được trả lại bằng những giọt nước mắt, Ngô Quyền vẫn mãi bên tôi...
30 Tháng Giêng 20161:47 SA(Xem: 18176)
Tết này em sẽ tặng Cho anh ngàn giọt sương Để trời xa đêm vắng Thơm ngát tình quê hương. Tặng cho anh giọt nắng Đan vào vòng thơ xưa
30 Tháng Giêng 20161:12 SA(Xem: 15878)
Con người sẽ gần nhau và tiến bộ hơn. Mùa Xuân Bính Thân sẽ đem niềm tin đến mọi nơi, mọi người trong ly rượu mừng và tiếng hát đón mùa Xuân mới.
29 Tháng Giêng 201610:59 CH(Xem: 22468)
Người đi lòng chẳng nôn nao Miệng cười hàm tiếu như chào đón xuân Ảnh xa lòng lại như gần Miền Đông tuyết lạnh trăm phần vẫn tươi!
29 Tháng Giêng 201610:50 CH(Xem: 23987)
Người đi chốn đó mai vàng nở Tết đến nơi này tuyết trắng rơi Vẫn nhớ... dù lòng luôn tự nhủ Tình như chiếc bóng thoáng qua đời!
29 Tháng Giêng 201610:38 CH(Xem: 24973)
Cảm tạ, tri ân một năm qua Thương yêu, mến mộ. Tình đậm đà Xuân về trân trọng xin kính chúc. Tài, Lộc, Bình An khắp mọi nhà.
28 Tháng Giêng 201611:39 CH(Xem: 17856)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức HAPPY BIRTHDAY NGỌC HUỆ - NỤ HOA NHỎ - Nhạc Nguyễn Cư - Hương Lan trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
28 Tháng Giêng 201611:05 CH(Xem: 28772)
Trời bên ngoài còn chút gió heo may Con biết tìm đâu Mùa Xuân đã mất Lòng thương quê thương Mẹ già hiu hắt Tết ở quê người, đâu Tết trong con?
28 Tháng Giêng 201610:51 CH(Xem: 22385)
Nắng Xuân về, long lanh đôi mắt ngọc Thơ học trò, màu mực tím xinh xinh Hôm nay đây, mùa Xuân về trên phố Xuân quê người, lòng chạnh nhớ Việt Nam
28 Tháng Giêng 20161:36 CH(Xem: 22424)
Chỉ hai tuần nữa hết năm Vẫn còn chút giá lạnh căm theo tìm Nghe chừng gió thoảng ru êm Tiễn Đông lạnh lẽo bên thềm nắng Xuân
22 Tháng Giêng 201611:18 CH(Xem: 20780)
Như tên gọi của quán, nhóm 12B3 chs.NQBH chúng tôi thường có những buổi café “bỏ túi” nơi đây. Café cuối năm lần này, chúng tôi chỉ mời thầy Lâm Tấn Văn, thầy Trịnh Hồng Hải và thầy Trần Thái Hùng,...
22 Tháng Giêng 201611:10 CH(Xem: 18084)
Tay vin nhè nhẹ cành mai nhỏ Hoa thơm nồng nếp mới tinh khôi Nghe cuống quýt như ngàn hoa cỏ Ôm quanh mình xuân thắm rạng ngời.
22 Tháng Giêng 201610:40 CH(Xem: 24495)
Mùa Xuân, có về bên, em Đào hoa năm ấy bên thềm còn xinh? Và em còn thả tơ tình Theo triền tóc rối xuống mênh mông đời
22 Tháng Giêng 201610:33 CH(Xem: 29139)
Ngồi nhìn Hoa Tuyết trắng phau, Trong đêm đông lạnh mai sau ước gì? Ngày vui đoàn tụ ướt mi, Người người hớn hở tiếc chi nụ cười.
22 Tháng Giêng 201610:17 CH(Xem: 18670)
Thân ái tặng Ngọc Huệ - Nhóm Khóa 7, BH. Mới hôm qua... ''Eden Koi'' Hôm nay sắp sửa vẫy chào xa xôi. Trăm năm... hò hẹn cuộc chơi Một mai cầm vé đi về tuổi thơ.
22 Tháng Giêng 20169:10 CH(Xem: 15102)
Trong tiếng chuông mõ ngân nga, hương bay làn khói trắng. Tôi bắt gặp lại hình ảnh Bác Khan tươi cười, má hồng, đôi mắt sắc sảo đứng trước nhà chải tóc.
22 Tháng Giêng 20168:45 CH(Xem: 19240)
Tình yêu đúng nghĩa một lần Không anh, em vẫn âm thầm nói yêu Trình bày: Thuỳ An Nhạc: Bằng Giang Hòa âm: Cao Ngọc Dung Lời: Hoàng Ánh Nguyệt
22 Tháng Giêng 20162:07 CH(Xem: 25345)
Như dòng sông âm thầm xuôi chảy mãi Mượn vần thơ che dấu những muộn phiền Lời trăng buồn như thể tự tình riêng Để ngơ ngẩn giữa đêm dài lạnh giá
21 Tháng Giêng 20161:23 CH(Xem: 23980)
Nụ hoa vừa chớm nở Đón Xuân về hân hoan Đàn én tung cánh nhỏ Mừng Xuân đến rộn ràng
21 Tháng Giêng 20161:13 CH(Xem: 22167)
Xuân nầy, Xuân nữa, lại Xuân sau Vẫn đợi chờ em tóc úa màu Trái tim già cỗi, hồn tươi trẻ Thì thôi em nhé, đợi chiêm bao...
16 Tháng Giêng 201612:03 SA(Xem: 15417)
Năm tuổi con khỉ lại về. Đã qua 6 lần con khỉ đến rồi đi trong cuộc đời của anh ấy. Bao nhiêu chiếc "Cầu Khỉ " chong chênh, cheo leo trong cuộc đời anh ấy đã bước qua một cách bình an.
15 Tháng Giêng 201611:16 CH(Xem: 20473)
trăng treo...một đoạn đời. chợt. ngưng. ở lại thôi. lui dần vào bóng tối. bỏ không gian. mịt mù. gia đình còn ngơ ngác. bè bạn. ngồi với ai? trăng lơ lửng. trăng treo. chỉ trăng. có phải trăng?
15 Tháng Giêng 20164:17 CH(Xem: 24701)
Những đêm dài tôi nhâm nhi từng viên chocolate chị Dung gửi tặng, để cảm nhận hương vị ngọt ngào tình em với chị trong trái tim tôi.
15 Tháng Giêng 20161:45 CH(Xem: 11230)
Xa người biển hát buồn tênh Ngẩn ngơ núi quạnh chênh vênh khép trời! Ngửa tay hứng giọt sầu rơi Nghe trăng khuya rụng... Nửa đời yêu em!...
15 Tháng Giêng 20161:35 CH(Xem: 23831)
Làm sao gói nhớ thương vào mãi mãi Sợ một ngày rơi rớt nẻo hư không Sợ mùa xuân đi qua quên trở lại Sợ héo tàn trong nắng hạ mưa đông.