CẦU XƯA GÁNH BƯỚC CHÂN QUEN
Đôi vai nặng gánh phong trần
Bàn chân rảo bước nhọc nhằn sớm hôm
Cong cong bốn nhịp cầu vòm
Mỗi ngày hai lượt bước mòn lối quen.
Mẹ về phố đã lên đèn
Mẹ đi nắng sớm chưa chen vòm cầu
Mồ hôi ướt đẫm khô mau
Gánh đời mưa nắng nặng sâu ân tình.
Qua cầu nhịp bước rung rinh
Ván kêu kẻo kẹt gập ghềnh bước đi
Tóc xanh níu gót xuân thì
Nước sông in bóng chim di sớm chiều
Trái tim gói trọn thương yêu
Đàn con bé bỏng chỉ diều buột tay
Gánh đôi gốm sứ bao ngày
Cầu cong ngàn lượt thấm dài lệ rơi
Bây giờ mẹ đã xa xôi
Cầu Gành giờ cũng gảy đôi nhịp dầm
Tìm trong ký ức xa xăm
Con lau ngấn lệ nhớ thầm mẹ ơi...
Đỗ Công Luận. 24/3/2016.