Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trinh Trang Yarett & Ian Yarett - THÁNG BA TRONG TÂM BÃO

30 Tháng Ba 20201:12 SA(Xem: 6815)
Trinh Trang Yarett & Ian Yarett - THÁNG BA TRONG TÂM BÃO



THÁNG 3, TRONG TÂM BÃO

Trinh Trang Yarett & Ian Yarett


Bài viết của 2 vợ chồng BS trẻ ở NYC, trung tâm Covid-19 của Mỹ.

thang ba bao tap

Bữa giờ rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở New York City thế nào. Và thật tình là, với một đứa từng viết báo như mình, cũng không thể nào giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ. Những ngày qua muốn viết cũng không viết nổi vì cảm xúc như đã chai sạn đi. Chỉ trong vòng 1 tháng, NYC của mình đã thay đổi đến chóng mặt, và hiện tại, ngay trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện là lại cảm thấy như đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực.

Đầu tháng 3, hai vợ chồng được nghỉ và vẫn còn kéo nhau road trip xuyên bang. NYC và nước Mỹ lúc này vẫn còn hoạt động bình thường. Dịch bệnh lúc này hầu hết chỉ ở Seattle. Ngay trong bệnh viện mọi người cũng chỉ nói về Covid-19 như thể nó ở tận đâu xa lắm và không liên quan đến mình, chỉ là những ai đi du lịch từ những nước vùng dịch về thì phải cách ly 14 ngày. Hai đứa mình may mắn không lên kế hoạch đi chơi xa như mọi lần, vì cần ở lại đi ăn đám cưới bạn thân. Ngày xuất hành đi chơi cả hai còn đùa với nhau là nếu có ai đi dự đám cưới này mà bị nhiễm bệnh cũng chả sao, vì hết phân nửa khách mời là bác sĩ. Vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày đi chơi mà mọi sự đã thay đổi đến chóng mặt.

Ngày thứ nhất, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở New York. Bệnh viện của hai đứa đều gửi email nhắc nhở mọi người cẩn thận, chú ý rửa tay thường xuyên.

Ngày thứ hai, email từ bệnh viện nhắc lại từng bước mặc dụng cụ bảo hộ (PPE) trong trường hợp có bệnh nhân nghi mắc Covid-19.

Ngày thứ ba, ca bệnh thứ hai xuất hiện, dù không phải ở trong NYC mà là ở vùng ngoại ô New Rochelle, đây lại là ca siêu lây nhiễm khi bệnh nhân này đã nhập viện từ cách đó mấy ngày với chẩn đoán viêm phổi và hoàn toàn không được cách ly. Khi đọc tin này, mình đã bắt đầu thấy rùng mình khi nghĩ đến những người thân và nhân viên trong bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân này và hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ, và nghi là trong vài ngày tới sẽ xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm từ bệnh nhân này.

Ngày thứ tư, có 9 ca bệnh mới và đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Bệnh viện bọn mình tiếp tục gửi email nhắc nhở nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia có dịch, và nếu không có gì cần thiết thì đừng nên đi đâu cả. Lúc này dịch đã bùng phát mạnh mẽ tại Ý.

Ngày thứ năm, bệnh viện email nhắc lúc nào nên dùng khẩu trang N95 và lúc nào dùng khẩu trang thường. Trong email họ cũng cấm không được lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng. Lúc đọc email này mình thấy buồn cười, vì nước rửa tay khô bình thường để đầy trong kho, còn phát miễn phí cho bệnh nhân nữa, cớ gì phải cấm như vậy. Nhắn tin hỏi bạn thì mới biết là do mọi người bắt đầu mua sạch sản phẩm này trong siêu thị, và bệnh nhân và người đi thăm bệnh bữa giờ đã “chôm” hết trong bệnh viện, nên bây giờ nó lại là hàng hiếm, và không được dùng thoải mái như xưa nữa.

Ngày thứ sáu, NY có 44 ca bệnh, hầu hết đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Email từ bệnh viện thông báo tất cả những buổi họp hay bài giảng nào có nhiều hơn 25 bác sĩ đều phải bị huỷ bỏ. Họ bắt đầu lo sợ nếu nhiều bác sĩ bị bệnh cùng lúc thì sẽ không có ai chăm bệnh nhân.

Ngày thứ bảy, NY có 89 ca. Bệnh viên thông báo tất cả những bác sĩ và nhân viên đang làm việc ở nước ngoài đều phải quay về ngay lập tức. Bạn bè nội trú của mình đang thực tập 1 tháng ở Châu Phi cũng bị bắt quay về. Bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ đang được nghỉ phép phải khai báo là đã đi đâu và định đi đâu. Cả hai đứa mình đều phải đưa ra lịch trình đi chơi, lúc này chỉ mong về nhà ngay vì cảm thấy tình hình khá căng thẳng.

Ngày thứ tám, số ca tăng lên 106. Bệnh viên yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đều phải ở nhà, không được đi làm, để tránh lây nhiễm.

Ngày thứ chín, 142 ca. Nước Ý thông báo giới nghiêm toàn quốc. Bệnh viện NY nhìn bệnh viện Ý bị quá tải, bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Bệnh viện của mình thông báo PPE bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ.

Ngày thứ mười, 173 ca. Hai đứa mình về lại NYC, chuẩn bị đi làm lại, và bước thẳng vào tâm bão.

Từ ngày thứ 10 đến hôm nay, mọi thứ hoàn toàn bị mất kiểm soát, và đây cũng là hiện thực cuộc sống trong tâm dịch:

Là tất cả bệnh viện ở NYC hiện giờ đang hoàn toàn quá tải. Số ca bệnh cứ tăng lên gấp đôi mỗi 3 ngày. Số lượng bệnh nhân bị nặng và cần đặt nội khí quản khá cao, và số máy thở đang vơi dần. Khi mình viết những dòng này, thì bệnh viện của mình và của Ian chỉ còn khoảng 100 máy thở mỗi nơi. Và vấn đề không phải chỉ ở số máy thở, mà còn là thiếu hụt số phòng và số nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân. Hiện giờ cả khoa nhi của bệnh viên mình đã phải dọn qua bệnh viện khác để dành phòng cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi, và chính phủ đang kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc vì không đủ bác sĩ.

Là số đồ bảo hộ (PPE) cứ vơi dần đều. Ban đầu quy định là tất cả mọi người phải mang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm, và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân. Khi số lượng N95 giảm mạnh, thì quy định mới là được phép dùng lại N95 trong một ngày, rồi lại đổi thành chỉ được dùng N95 khi đặt nội khí quản, còn lại phải đeo khẩu trang thường. Và hiện tại bây giờ, khi số lượng khan hiếm cùng cực, thì mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang (loại dùng 1 lần) và phải dùng đúng cái khẩu trang đó đến khi nào có hàng mới về, ngày này qua ngày khác. Bình thường, chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng, và nếu bị bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay, nhưng thời điểm này thì bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì nữa hết.

Là hiện thực đau lòng là hầu hết bệnh nhân Covid-19 khi mất đều ra đi một mình. Để ngăn lây lan, bệnh viện quy định người nhà bệnh nhân không còn được vào thăm nữa. Rất nhiều gia đình đã phải nhìn người thân của mình ra đi qua facetime, và rất nhiều gia đình còn không hay biết người thân của mình đã mất vì bệnh viện không liên lạc với họ được. Và mất vì bệnh này, nếu không được tiêm morphine, là cảm giác như đang chết ngạt, khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể được nữa. Đó là cái chết đau đớn và cô độc nhất.

Là hầu hết nhà xác đều đã quá tải, không còn chỗ để thêm, nên bây giờ thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới để chở xác. Và vì lệnh cấm tập trung đông người, nên người mất cũng không được có đám tang. Người nhà tới giờ vẫn không thể gặp họ lần cuối.

Là sản phụ bây giờ phải đi sinh một mình, không được có chồng hay người nhà vào thăm để tránh lây nhiễm. Là bao nhiêu ông bố lỡ dịp không được nhìn thấy con mình ra đời.

Là các nội trú sinh các ngành khác nhau đều được điều động đến giúp ngành đa khoa và cấp cứu, khi họ hoàn toàn kiệt quệ về sức lực và quá nhiều bác sĩ đã mắc bệnh và phải ở nhà. Là quyết định cho sinh viên năm cuối trường Y tốt nghiệp sớm để có thêm một lượng bác sĩ mới để giúp bệnh viện trong cơn đại dịch này.

Là khi mình và bạn bè trong ngành đều không dám về nhà hay gặp người nhà, vì bọn mình đã mặc định là chắc chắn đã bị hoặc sẽ bị nhiễm bệnh, chỉ là sớm hay muộn, và không đứa nào muốn để lây cho ba mẹ và ông bà. Cả tuần nay mẹ chồng mình đều tới nhà, nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách vài mét và chỉ được nhìn và nói chuyện với hai đứa mình qua cửa sổ. Hôm qua bà lại đòi vào nhà, và Ian phải nói, “Mẹ không được để bị lây bây giờ, nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện, thì mẹ phải vào một mình, và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn, thì chắc chắn bác sĩ sẽ đưa máy thở cho người kia, vì cơ hội sống cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ thì con sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình được”. Thế là bà lại phải quay ra.

Là khi bọn mình phải sống trong nỗi sợ là sẽ lây bệnh cho chồng/vợ/người yêu, những người đang sống ngay trong nhà. Bạn bè mình có người phải xuống ở tầng hầm, ngủ giường riêng, có người phải ra thuê khách sạn hoặc airbnb ở, đứa nào có con thì phải gửi con về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp con. Hay đứa mình vì cùng là bác sĩ nên không có đường nào thoát, và cứ mặc định là đứa nào bị trước cũng sẽ lây cho đứa kia thôi.

Là khi dịch bệnh khiến người ta phải lường trước tình huống xấu nhất. Các bác sĩ đều đang hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con. Vợ chồng phải dặn nhau trước là nếu đến lúc hoàn toàn hôn mê thì có nên đặt nội khí quản không, hay là cứ để cho ra đi thanh thản. Lời nói đùa mọi khi “Nếu em có chuyện gì thì anh cứ đi lấy vợ mới đi” trong thời điểm này lại thành ra nói thật.

Là các ông bố bà mẹ có con đi làm trong bệnh viện là cứ như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ chồng mình thì mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau bắt hai đứa uống, và mỗi ngày đều tiếp tế lương thực, nhưng chỉ dám để trước cửa vì không được vào nhà gặp mặt. Mẹ đứa bạn mình, mỗi khi nó trực đêm là bà thức nguyên đêm nói chuyện cùng nó vì bà lo đến không ngủ được. Ba đứa khác thì năn nỉ nó xin nghỉ làm đến khi nào hết dịch rồi quay lại. Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ, vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa.

Nhưng trong thời điểm khó khăn này, lại làm mình thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè, và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp bọn mình chống dịch:

Là khi nhận được tin từ bệnh viện là chỉ còn đủ 1 khẩu trang cho mỗi bác sĩ, mình đã gửi tin nhắn cầu cứu đến một loạt bạn bè, hỏi xin nếu đứa nào còn khẩu trang thì cho mình mua lại. Vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, bọn bạn mình đã hỏi dò người quen và bằng cách nào đó mỗi đứa đều kiếm ra được vài chục khẩu trang gửi về cho mình. Ba mẹ cũng chạy khắp thành phố kiếm chỗ bán khẩu trang để gửi lên. Giờ vậy mà mình đã có đủ khẩu trang ít nhất đến khi có hàng mới về bệnh viện.

Là khi hàng loạt các nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn đều quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để bọn mình tập trung làm việc. Từ UberEats, Sweet Greens, rồi bao nhiêu tiệm bánh nổi tiếng, chỉ cần đưa thẻ ID bệnh viện ra là sẽ được ăn miễn phí, mà còn được giao tới tận bệnh viện nữa. Rồi thì nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho nhân viên y tế. Cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hi vọng về các bệnh viện.

Là khi cả thành phố hẹn nhau chiều nay đúng 7h cùng nhau vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện. Tới đúng giờ, ngồi trong bệnh viện nhìn ra là thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt, và vẫn giữ đúng luật không đi ra đường và không đứng gần nhau, lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

Và vì tất cả những điều đó, mình tin là NYC sẽ qua được đại dịch này. Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa thì không ai biết được, nhưng Covid-19 sẽ qua đi, và thành phố này sẽ trở lại như xưa, vì ở đây có những con người luôn hết mình vì nó và luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ.

"Bài viết cho một tháng 3 đầy bão táp”




                   Nguồn: Donate - Sharing Channel
https://www.youtube.com/c/DONATESHARING


08 Tháng Giêng 20161:01 CH(Xem: 26797)
Xuân lại về đây xuân khắp nơi Rượu xuân nhắp cạn chén đầy vơi Xuân tâm ấp ủ niềm hy vọng Nhân loại tưng bừng cuộc sống vui.
08 Tháng Giêng 201612:12 SA(Xem: 21663)
Tháng giêng, và tháng giêng Anh xanh hoài nỗi nhớ Giữa rừng thẳm muộn phiền Trái tim gầy guộc thở Vẫn nhớ hoài tháng giêng...
07 Tháng Giêng 20161:11 CH(Xem: 24035)
Thì thôi cũng một lần sang, Cửa nhà em mở nắng tràn đầy sân. Vậy mà anh cứ ngại ngần, Nhìn lên ngó xuống phân vân nỗi gì.
07 Tháng Giêng 201612:54 CH(Xem: 24054)
Như nụ hồng tháng Giêng Len lén vươn cao chào bình minh E ấp và thật xinh.
01 Tháng Giêng 201610:57 CH(Xem: 23253)
Ngôi sao Thiên Chúa soi đời, Cũng vì nhân loại tơi bời, u minh. Hãy yêu nhau với chân tình, Vui như đêm đón Giáng Sinh năm nào.
01 Tháng Giêng 20166:44 CH(Xem: 24038)
CHÚC nhau lời hát ru êm - MỪNG cho gia đạo được thêm đề huề NĂM cũ qua dấu nhiêu khê - MỚI là hạnh phúc theo về trần ai.
01 Tháng Giêng 201610:36 SA(Xem: 19199)
Cây lý dường như chỉ mọc tốt ở miền Nam nắng ấm ? Dáng cây, cành lá, hoa... , nhìn chung giống cây mận khá nhiều, nhưng khác biệt rõ nhất là đám lá dài nhọn và có màu xanh lục đậm hơn, rất đậm.
01 Tháng Giêng 20162:15 SA(Xem: 20104)
Đến ngôi chùa sim tím Ngày đầu năm tinh khôi Bảo Lộc trời xanh biếc Nắng Cao nguyên bồi hồi.
01 Tháng Giêng 20161:33 SA(Xem: 22280)
Giơ tay bóc nốt tờ lịch chót. Chợt nhớ hôm nay ngày cuối năm. Tuyết trắng ngoài song rơi lất phất. Thoáng mơ thoáng nhớ chuyện xa xăm
01 Tháng Giêng 201612:54 SA(Xem: 23632)
Chiều cuối năm thơ thẩn Hạ đông thời gian đỏ tím vàng Màu quan san chiếc lá. Chiều cuối năm mình tôi Nơi góc đời lãng quên hiu quạnh Ánh tà huy lung lay.
31 Tháng Mười Hai 201510:47 CH(Xem: 22751)
Năm mới, nâng ly, chúc mừng nhau Chúc nhau vui vẻ, hạnh phúc giàu Chúc cho gia đạo bình yên ấm Sức khỏe dồi dào, không lo âu
31 Tháng Mười Hai 201510:34 CH(Xem: 26571)
Trái đất quay hết vòng quỷ đạo Năm đã trôi, năm mới bắt đầu Tờ lịch rơi nghe hồn đau đáu Một tuổi buồn nữa lại qua mau.
26 Tháng Mười Hai 20158:30 CH(Xem: 18613)
Lời nguyện cầu bình an cho tất cả, tôi thấy đang bay cao, bay cao... vào vòng tay giang rộng không bến bờ của Đấng Yêu Thương...
26 Tháng Mười Hai 20157:05 CH(Xem: 19013)
Hạnh phúc và đau khổ là một bản đàn duy nhất, khác chăng là được trổi lên ở giây phút này hay giây phút khác. Và khi mình có được hạnh phúc
26 Tháng Mười Hai 20156:07 CH(Xem: 22073)
Bài viết ngắn kỷ niệm ngày thành lập TRƯỜNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA (1/1/1956)– ngọn đuốc tri thức ra đời đem lại nguồn sống mới cho tỉnh Biên Hòa
26 Tháng Mười Hai 20151:17 CH(Xem: 24622)
Cuối năm 1968 Đạo Bửu Long chính thức được thành lập do Sói Hùng Lang – Trần Quang Ngọc làm thủ lĩnh.
26 Tháng Mười Hai 20154:23 SA(Xem: 28233)
Nhớ thuở nào năm tàn ta gặp gỡ, Cuộc họp nào còn lắng đọng lòng ta Chuyện họp cũ đã không còn hợp cảnh, Thì sao buồn chuyện cũ đã phôi pha ?
25 Tháng Mười Hai 20158:37 CH(Xem: 17029)
Tháng 12. Đêm cuối năm cựa mình nồng nàn. Chiếc bình cổ thời gian chứa đầy hương kỷ niệm, tôi nhẹ nhàng mở nắp nghiêng bình... ngây ngất với ngày thơ...
25 Tháng Mười Hai 20158:34 CH(Xem: 24439)
Nửa đêm Thiên Chúa giáng trần Nằm trong máng cỏ đức ân sáng lòa Dẫn đường ngôi sáng sao xa Bê-lem hang đá thánh ca tỏ tường.
25 Tháng Mười Hai 20158:19 CH(Xem: 21059)
Xin bình yên cho an lành thế giới Để người người quên thù hận, thương đau Và nhân loại, không còn rơi máu lửa Đem yêu thương hàn gắn mọi u sầu
25 Tháng Mười Hai 20151:25 CH(Xem: 19943)
Vậy là chú Trần Doãn Trị đã rời cõi tạm, nhẹ nhàng như chiếc lá cuối đông. Tôi hụt hẫng khi nhận tin chú “Sáu Trị” qua đời, bởi những điều ấp ủ đã lâu nhưng tôi chưa kịp sẻ chia cùng chú Sáu.
22 Tháng Mười Hai 20157:40 SA(Xem: 18114)
Bài viết mới, Thiệp và Video CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2015 của Nguyễn Thị Thêm
19 Tháng Mười Hai 201512:34 SA(Xem: 22031)
Thời gian qua hoa đã thành trái đắng Có vị gì nghe xa xót bờ môi Những chiều nhìn theo vời vời khói trắng Thấy đời mình mờ mịt tựa mây trôi.
18 Tháng Mười Hai 201511:44 CH(Xem: 21453)
ĐÃ xa cái thuở lược trâm cài BIẾT lỡ ngàn đời chuyện trúc mai MẶT ngọc mái tây mang nỗi hận MÀY hoa sương ký khóc đêm dài
18 Tháng Mười Hai 201511:23 CH(Xem: 22077)
TIẾNG LÒNG TRI KỶ, TRI ÂM -Thơ Trần Kiêu Bạc-Hồng Vân Diễn Ngâm Kiều Oanh thực hiện youtube
18 Tháng Mười Hai 201512:34 CH(Xem: 18815)
Cám ơn em, Đóm lửa nhỏ mùa Xuân, Đem hơi ấm xóa tan cái lạnh. Bà Mẹ già trong căn nhà trống vắng, Rét tê người, môi tái, mắt quầng thâm.
17 Tháng Mười Hai 201510:53 CH(Xem: 20800)
Thày xưa, bạn cũ mong chờ, Có ngày "hội ngộ" đôi bờ đại dương. Ân tình thắm đượm lên hương, Lòng Ta ấm lại trong "Đêm đông trường”.
17 Tháng Mười Hai 201510:44 CH(Xem: 22187)
Giáng sinh đèn nến sáng lung linh Đường phố thênh thang vạn ánh đèn Ngàn sao lấp lánh ngời đêm vắng Xem lễ nửa đêm: Anh và em
17 Tháng Mười Hai 20159:28 CH(Xem: 12742)
Ngô Quyền ơi! Qua bao gian nan vẫn đong đầy kỷ niệm. Kỷ niệm thật đáng yêu…
16 Tháng Mười Hai 20153:33 CH(Xem: 21728)
Năm nay Giáng Sinh lại đến. Cả nhà đi lễ nhà thờ. Xe lăn em đưa tay đẩy. Lệ rơi! nhớ thuở ngây thơ.
16 Tháng Mười Hai 20151:03 CH(Xem: 27104)
Giáng Sinh an bình Yên vui trần thế Dẩu đời dâu bể Còn đó đức tin.
16 Tháng Mười Hai 201512:52 CH(Xem: 17552)
Chôn tháng mười hai vào kỷ niệm Ru tình bên tóc rối xanh xao Ngày tháng cuối năm đi biền biệt Ta còn hẹn đợi giữa chiêm bao.
11 Tháng Mười Hai 20152:53 CH(Xem: 21289)
Hơi thở lạnh. Ý nghĩ lạnh. Thả lòng dìu dặt theo ánh trăng nghiêng bóng soi suốt nẽo đường về. Như say. Như đang nghiêng cả cõi lòng theo con gió dạt trôi
10 Tháng Mười Hai 201512:27 CH(Xem: 22164)
Bốn ba năm, giấc mơ dài Nô-En lại đến, tình rày nhớ mong Thì thôi ngủ trọn mùa Đông Tháng mười hai lạnh giấc nồng không em...
09 Tháng Mười Hai 20153:27 CH(Xem: 21987)
Rồi sẽ qua mau chóng Viên sỏi chìm đáy hồ Ngyệt vàng soi bóng nên thơ Mặt hồ vẫn đẹp vẫn chờ bóng trăng
08 Tháng Mười Hai 20151:06 CH(Xem: 38851)
Bàng bạc bên đồi sương tuyết phủ Chập chùng trước ngõ lá hoa lay Trần gian một cõi mong manh quá Nhắm mắt... mịt mù... cát bụi bay!!!
08 Tháng Mười Hai 201512:59 CH(Xem: 21327)
Noel năm đó lên Đà Lạt Nhà thờ Con Gà đứng trong sương Ta như lạc giữa trời nhan sắc Dòng tóc mây bay góc giáo đường
08 Tháng Mười Hai 201512:47 CH(Xem: 19392)
Trong bốn ngăn tim tôi Có một điều rất lạ Nằm im trong góc tối Bất chợt thành bài ca.
07 Tháng Mười Hai 20151:27 CH(Xem: 21004)
Thoáng giật mình, Trời lập đông rồi đó! Trên cành cây trụi lá chỉ tuyết bông Qua song cửa, gió lùa hờ hững quá Bâng khuâng vầng mây xám buổi chiều Đông
07 Tháng Mười Hai 20151:17 CH(Xem: 21420)
Đi tận đâu, phương trời nào vô tận. Gọi thời gian chậm lại nắng phai mờ. Chờ tôi nhé bỏ buồn phiền nuối tiếc. Chấm nét nào cho sâu lắng hồn thơ.
04 Tháng Mười Hai 20159:52 CH(Xem: 19014)
Con chấp hai tay, khấn vái ân cần. Nguyện Chư Thiên phò hộ, mẹ hiền siêu thoát.
04 Tháng Mười Hai 20157:43 SA(Xem: 24489)
Trong Ban giảng huấn đầu tiên của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, bây giờ chỉ còn lại một cựu giáo sư duy nhất, đó là thầy Trần Văn Lộc.
27 Tháng Mười Một 201511:35 CH(Xem: 20013)
... tôi thích những mái tóc ngang vai tung bay lả lướt theo gió hơn là nằm gọn lỏn, bị khuất phục dưới chiếc nón lá thấy ghét !
27 Tháng Mười Một 201511:33 CH(Xem: 23063)
Mình nhìn nhau lòng như là giấy mới Quên thăng trầm, thua được ở quanh ta Tay cầm tay với ngàn điều muốn nói Quên hết ngày phải bỏ lại đi xa.
27 Tháng Mười Một 201511:24 CH(Xem: 31600)
Hạnh phúc cho anh chị em tôi, là cùng lúc được thăm lại nhiều thầy cô giáo cũ. Câu chuyện xưa và nay của Thầy – Trò chúng tôi những lần gặp gỡ thế này, bao giờ cũng sôi nổi và dòn như pháo,...
27 Tháng Mười Một 201510:21 CH(Xem: 19117)
Hình như chút gió đông vừa chợt đến Đủ ửng hồng đôi má thắm ngẩn ngơ Làn gió Thu dường như còn vương vấn Chút se nồng phơn phớt thắm Thu mơ
27 Tháng Mười Một 20157:05 CH(Xem: 17259)
XIN HÃY YÊU ANH - Nhạc: Nguyễn Đình Hòa & Lê Thị Phúc Phổ từ bài thơ HÃY YÊU CHÀNG - Thi sĩ NGUYỄN TẤT NHIÊN Trình bày Ca sĩ: Diệu Hiền
27 Tháng Mười Một 20153:00 CH(Xem: 21489)
Tạ ơn cha mẹ cho con Một dòng máu nóng chảy mòn máu tim Vẳng nghe tiếng hát mẹ hiền Võng nôi kẻo kẹt ru mềm tuổi Xuân
27 Tháng Mười Một 20152:20 CH(Xem: 21761)
Vẫn là em, Cô đơn, run rẩy. Với tay cao , Tìm lấy ánh mặt trời. Chờ ngày mai, Một ngày bất tận. Đi về đâu ? Cơn gió mùa đông.
26 Tháng Mười Một 20153:29 CH(Xem: 14409)
Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ngay từ buổi ban đầu của sự góp mặt đầy quả cảm. Bây giờ chúng ta đang trong mùa lễ tạ ơn…
20 Tháng Mười Một 201511:02 CH(Xem: 20104)
Hãy nói với nhau một lời cám ơn bằng tất cả sự thành thật. Trái tim sẽ mở rộng, Niềm vui sẽ lan tỏa. Hạnh Phúc sẽ trở về.
20 Tháng Mười Một 201511:01 CH(Xem: 32495)
TRỞ MÌNH ĐÊM GÓA PHỤ - Thơ Trần Kiêu Bạc - Nhạc Mai Trung Tín Giọng Ca: Bích Hiền - Giọng ngâm: Hồng Vân Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
20 Tháng Mười Một 20159:02 CH(Xem: 18305)
Ngồi bên nhau để cùng nhắc nhở kỷ niệm, của đồng môn trung học NQ BH, của đồng hương BH sau bao ngày xa cách.
20 Tháng Mười Một 20155:23 CH(Xem: 19882)
TÌNH KHÚC CUỐI MÙA THU Thanh Trang sáng tác - tiếng hát Ngọc Lan Kiều Oanh thực hiện youtube
20 Tháng Mười Một 201512:35 CH(Xem: 19046)
Khi chồng chất trên vai nhiều năm tuổi Mới thấy mình lạc lối giữa đường hoang Trong lao đao mưa bão dội phong trần Nghe rất nhớ thuở học trò áo trắng.
20 Tháng Mười Một 20158:23 SA(Xem: 21994)
Xa nhau mới biết đêm dài Nhớ nhau chẳng để nhạt phai hương tình Đông về phố vắng lặng thinh Đèn đêm mờ tỏ soi hình bóng tôi.
20 Tháng Mười Một 20157:40 SA(Xem: 21808)
Bây giờ em là cô giáo già. Nhớ thầy em kính cũng như cha. Nhớ làn roi khẻ ngày xưa ấy. Nhớ quá thầy tôi: Ông giáo già.
19 Tháng Mười Một 20159:45 CH(Xem: 27268)
Dưng không. Ừ, dưng không Một nốt trầm rơi xuống Theo bóng chiều đang buông Giật mình, ai ngơ ngác Thu phai... Ừ, thu phai!
19 Tháng Mười Một 20154:37 CH(Xem: 24196)
Tựa đề: Núi Đồi Vẫn Gọi. Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Tuấn Ngọc. Ca Sĩ: Hương Giang
14 Tháng Mười Một 20151:08 SA(Xem: 44338)
Ước gì không có ai chém giết ai, không có ai gây đau khổ cho người khác, thế giới con người cũng giản dị hiền hòa như những câu chuyện cổ tích mình đọc suốt một thời thơ dại.
14 Tháng Mười Một 201512:05 SA(Xem: 12168)
Chúc những bất hạnh, tai ương đi xa và biến mất khỏi những người tôi yêu thương, quý mến. Cám ơn các bạn đã đọc những tâm tình vụn vặt hôm nay.
13 Tháng Mười Một 201511:40 CH(Xem: 20962)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới thưởng thức NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI - Nhạc Ngô Thụy Miên - Thiên Kim trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
13 Tháng Mười Một 201510:31 CH(Xem: 19266)
Mời anh, mời chị cô bác gần xa, Ghé mua nhãn làm quà biếu tặng, Em buôn bán thật thà sòng phẳng. Mua dùm mở hàng, mau mắn. Cám ơn.
13 Tháng Mười Một 201510:13 CH(Xem: 22532)
Tình yêu không là nắng Sao vương vấn tơ vàng Tình không là trái đắng Mà suốt đời hoang mang.
12 Tháng Mười Một 20151:39 CH(Xem: 19693)
Mùa Thu rồi cũng đi xa Có chăng nguyệt khuyết trăng tà Trăng tình chia đời đôi mảnh Có còn thương tiếc ngày qua.
07 Tháng Mười Một 201511:29 CH(Xem: 21856)
Tập Kỷ Yếu Hướng Đạo NQBH cả nhà chung tay xây dựng hôm nay, biết chừng đâu sẽ trở thành báu vật cho con cháu chính mình mai sau.
07 Tháng Mười Một 201511:08 CH(Xem: 26222)
Tôi hát anh nghe "Chiều thương đô thị" Hoa mướp vàng,hoa khế tím đong đưa Anh và tôi đều nhớ nhà nhớ phổ Buồn rũ người chiều u ám trời mưa.
06 Tháng Mười Một 201511:22 CH(Xem: 26443)
Nghìn khuya... hồn thu đi lạc Sương đêm hay giọt lệ mềm? Khuấy hoài chưa tan nỗi nhớ Hoa thơ phủ kín mặt thềm.
06 Tháng Mười Một 201510:55 CH(Xem: 23365)
Cuối đời về với hư không Xuôi tay cũng chẳng thương mong được gì Tiền tài danh lợi mà chi Tay trơn nuối tiếc hồn quỳ khóc than.
06 Tháng Mười Một 20158:08 CH(Xem: 20748)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới HÌNH DÁNG THU MƠ - Nhạc Phạm Anh Dũng - Ca sĩ Duy Trác Kiều Oanh thực hiện youtube
06 Tháng Mười Một 20158:00 CH(Xem: 23271)
Trò yêu cô giáo dễ thương. Tôi yêu em những nẽo đường hiến dâng. Mừng em vượt khó bao lần. Hoa thơm một bó ân cần tặng em
06 Tháng Mười Một 20157:54 CH(Xem: 26295)
"Giật mình ta ngó lại, Ừ! Chỉ là hư không Biên hòa biến thành sông Lệ rơi hòa theo nước."
05 Tháng Mười Một 201510:55 CH(Xem: 16302)
Cơn đói như một lũ sâu bọ đang bò vào xâu xé cơ thể ông. Cơn đói quái ác nó lôi ông ra khỏi giấc ngủ đầy mộng mị.
05 Tháng Mười Một 201510:08 CH(Xem: 20986)
Phải chi được là sao trời Để đêm đêm đến sánh đôi bên nàng Bởi em là ánh trăng vàng Trăng sao soi rọi trần gian diễm tình.
30 Tháng Mười 20153:09 CH(Xem: 14572)
Tập Cận Bình thất bại đã không đạt được một bản Thông Cáo Chung với Toà Bạch Ốc . ...
30 Tháng Mười 20152:09 CH(Xem: 19551)
Bài viết nầy, tạm gọi là chút tình tri ngộ, tri tình, tri ân cùng ông giữa cõi đời và cõi người rất mong manh, mộng ảo nầy.
30 Tháng Mười 201512:03 SA(Xem: 15385)
Cuối tuần qua, một nhóm Chs NQ gồm anh chị Thọ Mai, anh chị Út Lộc, anh chị Phương Loan ...đã cùng nhau đến San Diego để tham dự một buổi Picnic thật thú vị.
29 Tháng Mười 20158:12 CH(Xem: 13727)
Cảm ơn tất cả các Anh Chị và Các Bạn một buổi tối ca nhạc say sỉn thật vui chúc quí Anh Chị và các Bạn yêu đời và trẻ mãi, cảm ơn tất cả ca sĩ truyền cảm trữ tình, một đêm cuối tuần rất nồng nàn ấm cúng.
29 Tháng Mười 20157:01 CH(Xem: 25902)
Thu đem tình yêu đến cho muôn loài, mùa của cây trái chín mùi, và là mùa gặt hái của nhà nông, vv... Nhưng Thu lại là mùa buồn nhất của tôi -- Mùa Thu tôi mất Mẹ.
29 Tháng Mười 201512:41 CH(Xem: 23421)
Dù sao một lần được một hồn ma có giang cũng là một kỷ niệm hy hữu trong cuộc đời của Tâm. Một người làm việc nơi bệnh viện, chứng kiến nhiều trường hợp chết chóc đáng sợ...
29 Tháng Mười 20158:25 SA(Xem: 39362)
Mưa đi qua mùa thu, mưa giăng lối, Tiếng mưa đêm nghe rả rích buồn tênh. Phố bên sông ngập tràn trong bóng tối, Em có về để nghe tiếng mưa rơi.
29 Tháng Mười 20151:27 SA(Xem: 20565)
Thu mơ trăng đợi bên thềm Tháng mười sắp hết rồi em có buồn Có nghe chăn gối lạnh đơn Mùa Đông lạnh lẽo gió vờn heo may.
23 Tháng Mười 201511:17 CH(Xem: 27623)
Sài Gòn bây giờ trở lại, thấy mình trở thành một du khách trên một xứ sở hoàn toàn lạ lẫm. Tôi thương Sài Gòn và thương cho chính mình, đã hư hao một chốn để về.
23 Tháng Mười 201511:05 CH(Xem: 20507)
Thì thôi giấc mộng trăm năm Yêu đương tình lỡ xa tầm tay đau Tháng mười gió thoảng mưa mau Chờ em biết tháng năm nào gặp đây...
23 Tháng Mười 201510:55 CH(Xem: 30908)
Tôi mãi đi tìm bóng của tôi Mười ba hay thuở mới lên mười? Hạ về chợt mất... bâng khuâng hạ Người đến rồi đi...tiếc nhớ người
23 Tháng Mười 201510:49 CH(Xem: 26436)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới ÁO EM THU VÀNG --Nhạc ngoại quốc--Ngọc Lan trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
23 Tháng Mười 201510:37 CH(Xem: 20037)
Hãy yên nghĩ đi anh, một đời người đã qua, anh đã dành cho mẹ con em đến giờ phút cuối cùng. Em sẽ kiên cường vượt qua sự đau đớn mất mát này để sống vì các con
23 Tháng Mười 20159:48 CH(Xem: 22827)
hôm nay lại có thêm anh Nguyễn Văn Lượng lìa bỏ Thầy Cô, bạn bè ra đi. Xin cầu chúc hương linh anh Nguyễn Văn Lượng sớm vãng sanh lạc quốc.
23 Tháng Mười 20157:26 CH(Xem: 30357)
Đi lang thang giữa hoàng hôn tím Chờ trăng lên hóa kiếp phù sinh Chút mơ màng trong hồ mầu nhiệm Với sao trời ngàn thuở lung linh.
22 Tháng Mười 201510:48 CH(Xem: 22344)
Chỉ là cơn gió qua thôi. Chỉ là mộng ảo một đời rong chơi. Chỉ là những giọt lệ rơi. Chỉ là một kiếp đến rồi lại đi.
22 Tháng Mười 201510:10 CH(Xem: 27103)
(kính tặng quý Thầy Trần Phiên và Hà Tường Cát trường TH Ngô Quyền, Biên Hoà)
22 Tháng Mười 201511:24 SA(Xem: 11349)
Bây giờ trời đã vào thu. Gió mơn man nhẹ lời ru tháng Mười. Đóa hoa sen trắng mỉm cười. Đón cô công chúa tháng mười hạ sinh
17 Tháng Mười 20158:54 SA(Xem: 20999)
Cũng là một thoáng rong chơi Mừng người nhập thế, khóc người thiên thu.
16 Tháng Mười 201510:44 CH(Xem: 22132)
Làm sao hốt hết tơ vương Làm sao tỉnh lặng như gương mặt hồ
16 Tháng Mười 201510:31 CH(Xem: 23392)
là ta đó nhọc nhằn cạn kiệt.nằm trơ ra con cháu tiếc thương
16 Tháng Mười 201510:03 CH(Xem: 16653)
Vĩnh biệt em trai của chị.Hãy yên nghỉ vĩnh hằng.
16 Tháng Mười 20157:50 CH(Xem: 19417)
tôi muốn em thăm quê tôi, nhưng quê hương ấy quá xa vời
16 Tháng Mười 20157:46 CH(Xem: 17582)
Hương sắc phơi nhòa môi má lạnh Nước hồ soi nhạt ánh trăng mờ Trường canh bạn vắng đời hiu quạnh Vương vấn trông diều cánh lửng lơ.
15 Tháng Mười 201510:22 CH(Xem: 18702)
Nhưng Trời ơi!...Chỉ là mơ! Còn em như cánh nhạn mờ xa khơi Mỗi lần Thu!...Lá vàng rơi!.. Nhắc tôi đừng dại... tin lời người dưng!
13 Tháng Mười 20151:12 SA(Xem: 17406)
Ngày nào tóc đen, áo trắng quần xanh, bây mái tóc của nhau đã bạc màu sương gió, nắng úa thời gian. Nhưng kỷ niệm không phai mờ.