Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cỏ Dại - MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

02 Tháng Năm 20152:15 SA(Xem: 29013)
Cỏ Dại - MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

“MỘT THỜI ĐỂ YÊU VÀ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ”

 

      Thương tặng 2Q., 4Đ. và Nhóm 12C-HT. thuở nào - với Đình Cẩm Long yêu dấu. Nhớ T., Nhớ Chị L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              “Con cãi Cha Mẹ trăm đường con hư” (CD)

 
MTDTMTDN

            Mẹ tôi bảo tôi là “nên ở nhà, không nên đi” chuyến công tác đào kinh nầy. Tôi “cãi” lại Mẹ tôi - tại sao không? Không như những lần trước, lúc nào nhà trường có tổ chức đi đào kinh là Mẹ tôi thường “xúi” tôi đi. Lúc đó, tôi lại không muốn đi chút nào. Kỳ nầy đề tài ra rất rõ là chuyến đi đào kinh nầy, mấy đứa học sinh lớp 12 sẽ được  điểm bổ túc (điểm lao động) cho kỳ thi tốt nghiệp  lớp 12 nầy. Rõ ràng là tôi cần phải đi, nhất quyết là không thể nghỉ ở nhà được, vì một “đám học trò thân yêu nhất của tôi” sẽ được khuyến khích đi lao động với sự có mặt của tôi, nếu không thì tụi nó cũng “bất cần” điểm lao động bổ túc nầy. Đứa nào cũng “chuồn” hết. Bất mãn quá rồi không biết giờ chót có đến dự thi tốt nghiệp được không nữa mà cần “điểm lao động là vinh quang nầy” hoặc giả nếu cố gắng chăm chỉ học, gạo bài thì mấy điểm lẻ tẻ nầy có nghĩa gì đâu??? Dư sức qua cầu mà… Tôi cho rằng Mẹ tôi không hiểu gì hết. Tôi cãi lại Mẹ tôi cho bằng được.

 

            Thế rồi tôi ôm “gói đồ lao động” lên đường trong một buổi sáng thật sớm, sương mù còn giăng giăng, với đám học trò bé nhỏ vô tư, có số bất mãn với thời cuộc, rất đáng thương và cần sự giúp đỡ của tôi (tôi nghĩ). Tôi mặc chiếc áo bà ba đen, quần vải đen (lần đầu tiên trong đời tôi) để cho hợp với công trường lao động khi đào kinh, lắm bùn không bị dơ. Trông tôi giống như là một “cán bộ chiêu hồi” có khác. Đi bộ cùng một đám đông học sinh từ nhỏ (lớp 6) đến lớn (lớp 12), chặng đường dài hơn hai mươi mấy cây số. Hằng loạt bước chân lê đi trên đường xá, đông quá, vui quá có thấy là đường xa gì đâu?. Đang đi được một khúc đường có tiếng chân chạy nhanh thình thịch phía sau lưng tôi “TT! TT! Ngừng lại!”. Có tiếng người gọi tên tôi, tôi quay đầu nhìn lại, thấy vóc dáng nhỏ bé, thấp người của Chị L. Tay Chị cầm gói giấy trắng, vừa thở hổn hển, vừa mừng rỡ vì đã bắt kịp được tôi, nhét vội vào tay tôi gói giấy trắng đó và bảo là “dành lên đường ăn cho đỡ đói'' và chúc tôi nhiều may mắn! Tôi có thể cảm thấy được đó là hai ổ bánh mì thịt mà Chị L. đã “dúi” vào tay tôi. Thật xúc động vô cùng với tấm lòng Chị cho tôi. Chị L. chuyên bán bánh mì thịt, pâté, gà, chả lụa, … ở góc ngã ba đường đó. Tôi rất thích ăn bánh mì pâté thịt của Chị. Nhưng nhiều lần tôi rất ngại không dám mua vì Chị thường hay không lấy tiền của tôi hay bán một ổ thì cố gắng lắm vì tôi nài nỉ quá thì Chị chỉ lấy tiền có một ổ, nhưng Chị lại đưa cho tôi hai ổ. Tôi không hiểu vì sao Chị lại có rất nhiều cảm tình mến thương tôi (cho dù đến bây giờ?). Những giáo viên đồng nghiệp khác, với đám học trò vô tư và tôi, chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi cầm hai ổ bánh mì của Chị L. trong nỗi xúc động sâu sa nhất của trái tim tôi. “Việt Nam ơi thương quá!”

 

            Gần tờ mờ tối chúng tôi mới đến được Đình Cẩm Long, địa điểm đã chỉ định, lao động đào kinh. Sắp sửa rẽ vào đường trong phía bên trái để đi sâu vào trong cánh đồng địa điểm, chúng tôi được lệnh dừng chân nghỉ mệt vì chúng tôi đã lội bộ đi hơn hai mươi mấy cây số rồi, nghỉ một chút trước khi vào trong cánh đồng sâu thì cũng có lý quá rồi còn gì, cũng đến nơi rồi. Nhóm học trò 12C. thân thương của tôi bắt đầu tản lạc qua bên phía tay mặt, chúng dường như “bị cuốn hút” vì những việc đang làm của nhân dân ở đây: Họ đang, người thì sàng lúa, người thì sàng gạo, người thì đứng đổ lúa xuống sân đã có lót sẵn đệm, nhờ gió thổi những hạt thóc, cám, bụi bám trong hạt gạo, bay ra khỏi sàng, người thì xay lúa, … Không ai bảo ai, “đám học trò thân thương tốt bụng của tôi” nhảy sầm vào dành, xin được làm và phụ giúp. Không cần đợi trả lời được hay không? (hay chúng chủ quan là được?), mỗi đứa một tay, thấy việc gì cần giúp được là nhảy vào “thiện nguyện”. Trong khoảnh khắc tất cả những việc gì cần phải được hoàn tất đã được hoàn tất hết. Tôi thấy 4Đ. cầm chổi quét sân cho sạch sẽ lại, gom rác và bụi cát dơ qua một bên. 7S. đang “rinh” những bồ lúa đem vào trong chuồng bò, TQ. đang dẹp phụ những bồ lúa đã sàng sạch mang vào trong nhà trong, … nhìn những việc làm “thiện nguyện” đầy lòng tốt của mấy đứa học trò mà tôi đang có trách nhiệm hướng dẫn trong cuộc đào kinh kỳ nầy, tôi xúc động và hãnh diện hài lòng vô cùng.

 

            Trời bắt đầu sụp tối rất nhanh, mấy Bác trong nhà muốn tỏ lòng cám ơn mấy đứa học trò tôi, vồn vã mời tôi và chúng ở lại ăn cơm. Họ cũng có nhã ý mời chúng tôi ở lại nhà nghỉ qua đêm trước khi sáng sớm mai chúng tôi bắt đầu cuộc lao động, vì nhà họ bên ngoài lề đường và nơi chúng tôi tạm nghỉ dừng chân khoảng một cây số đi sâu về phía bờ ruộng, trong một ngôi Đình đã bị bỏ hoang từ lâu. Dĩ nhiên chúng tôi cám ơn và từ chối vì không muốn tách rời đoàn. Khi đi sâu vào địa điểm, chúng tôi được phân công là một số (đa số là phái nữ) được nghỉ và ngủ trong Đình qua đêm. Đám phái nam thì ngoài sân Đình. Số lượng đông quá không đủ chỗ thì cứ ngủ đại trên bãi trồng củ mì, hay những luống cà, … nhưng coi chừng đừng làm hư hại “tài sản” của nông dân.

 

         Đêm xuống, màn sương cũng rũ xuống theo, những giọt nước mắt xót xa của Trời cũng giọt ngắn, giọt dài, đủ để thấm ướt chiếc áo bà ba đen của tôi. Vài đứa học trò thấy tôi mon men ra bãi củ mì, dự trù tìm chổ nghỉ ngơi, chúng bảo tôi: “Cô à, ráng giữ gìn sức khoẻ, không thì ngày mai chỉ có nước quỵ thôi. Cô hãy vô Đình mà nghỉ tránh sương rơi và gió lạnh. Tụi em trai tráng, sao cũng được, đoàn thanh niên là rường cột của nước nhà có ở ngoài Trời lạnh thì cũng tạm ổn thôi!”. Đình Cẩm Long đã bị bỏ hoang lâu rồi, đất ẩm ướt, trần nhà mục, mối và bọ trên trần rớt lộm độm xuống. Diện tích dù rộng nhưng đâu chứa nổi bao nhiêu dân số vừa Thầy, vừa Trò nầy từ lớp 6 đến lớp 12. Mọi người chen nhau nằm như cá mòi hộp. Mệt mỏi quá rồi chỉ cần một chổ để được lăn đùng ra mà nghỉ mệt để rồi mai có ra sao thì ra. Tôi chưa quen được cảnh nầy, cho dù trên mình tôi được khoát một bộ “complet áo bà ba đen” lần đầu tiên trong đời mình. Tôi sợ bò chét và mối rận đến hãi hùng lên. Tưởng tượng đến nhỡ lúc đang ngủ say (chắc chắn - vì lội bộ cả mấy chục cây số nguyên ngày mà, dưới lớp sương mù buổi sáng sớm, dưới sức nóng của mặt Trời buổi trưa và cơn mưa lâm râm ẩm ướt của đêm về, đuối sức quá rồi) mà lỡ đám bọ chét  trên trần Đình mà rớt xuống vào lỗ tai thì có nước chết thì thôi! Í dạ khiếp đảm quá!!! Mấy đứa học trò nhóm 12C. thân thương của tôi, thấy tôi cứ “xà quầy” không tìm được chỗ nghỉ, lo ngại cho sức khoẻ tôi bèn lại rỉ tai tôi: “Hay là mình ra chỗ buổi chiều nay mình sàng lúa nghỉ đỡ qua đêm, Cô?. Mình có thể tạm nghỉ ở chuồng bò cũng được. Nhà ngoài cạnh bên chuồng bò cũng sạch chán hay ngủ đỡ ngoài sân cũng hơn là nằm trên đám lúa và giàn củ mì có thể làm hư hại luống củ mì của dân? Sáng mai mình trở vô sớm hơn trước khi mọi người thức dậy, đừng để trễ là được rồi, ráng giữ gìn sức khoẻ để ngày mai có đào kinh mới được điểm tốt chứ.” Nghe cũng “bùi tai”, Tôi bèn đi theo đám “Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên” nầy. Chủ nhân nhà buổi chiều thấy đám chúng tôi ra mừng rỡ rối rít, mời ăn, đưa chiếu, mền, chăn cho đám chúng tôi dùng. Chúng tôi không muốn phiền, chỉ xin một chỗ nơi nhà bên hông để ngủ qua đêm. Đặt mình xuống giường tre (hơi đau lưng một chút vì tôi thường ngủ ở giường nệm ở nhà), ngoài nhà ngoài, gối dưới đầu, drap đấp bụng hơn cả nửa tiếng rồi, những tưởng tôi có thể đánh được một giấc ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp, không ngờ tôi cứ trằn trọc mãi không nhắm mắt được, dù cơ thể rất mỏi mệt. Ngoài đường cái, xe vẫn thỉnh thoảng chạy ngang qua. Tôi nghỉ đến đêm dài và một mình lẩm bẩm: “Thức đêm mới biết đêm dài - thì ra là đây!”: đêm thật dài! thật dài, không biết đến bao giờ Trời mới sáng đây?. Tôi đang nằm trông đợi sáng. Khoảng 9 giờ đêm hơn, 4Đ, 2Q. gọi tôi: Cô à “Họ” gọi mình trở vô lại trong trại họ, gần như có cuộc họp. Có thật không??? Họp gì giờ nầy?, mai còn phải đi lao động chớ, không ngủ, mai sao đi lao động được?. “Họ bảo có cuộc “họp khẩn” quan trọng. Mình phải vào ngay”. - Thì vào có sao đâu!?”. Làm việc gì đâu mà không có tinh thần bảo quản sức khoẻ gì hết. Cũng chẳng biết có chuyện gì là quan trọng. Tại sao không  kiên nhẫn chờ đến sáng mai??? Gần 10 giờ đêm rồi??? Làm việc gì mà không khoa học chút nào hết. Tôi lầm bầm, nhưng rồi tôi cũng phải “ấm ức” cuốn gói theo 4Đ. & 2Q. vào lại trang trại Đình thôi.

 

            … Bây giờ thì tôi mới hiểu được là cuộc họp trễ đêm đó nó  quan trọng như thế nào để đến nổi Ban Tổ Chức nhóm  đào kinh kỳ nầy không thể kiên nhẫn hơn.  Mục đích là họ muốn “dạy” cho chúng tôi bài học là không được tách rời đoàn và ra ngủ ở ngoài nhà dân - không ở trong Đình - khi đi công tác - Do đó chúng tôi phải vào Đình ngay, ngủ tại Đình và để được chia sẻ ngọt bùi, cực nhọc, “đau khổ” (vì khiếp đảm mấy chú bọ hay mối rận, …) cùng nhau. Không được “hưởng thụ” riêng như vậy. Rồi một trong những người trong Ban Tổ Chức bắt đầu “lên lớp” chúng tôi bằng những câu văn rườm rà “đầy rẫy sự ganh tị nhỏ nhen” và “sặc mùi chính trị”. Tôi ngồi gần cạnh bên T., nhỏ bạn thân nhất đời tôi, và 2Q. Chúng tôi chăm chú nghe “giảng thuyết”. Cơ thể tôi rã rời, tinh thần tôi mệt mỏi, mắt tôi muốn khép lại nhiều lần. Thầy S. lên phát biểu ý kiến, giảng “moral” cho chúng tôi về gương Bác. 4Đ. đối đáp lại theo sự vô tư và thực tế. Nghe chí lý quá, cả đám người ngồi nghe, la, vỗ tay tán thưởng rầm lên. T. đánh thức tôi bằng câu nói: “Big trouble”. Lúc đó tôi mơ màng với câu nói của T. “Không xong rồi!. Mầy ráng cẩn thận đề phòng”. Cuộc họp tan trong vội vã. Quá nửa đêm rồi còn gì mà họp với hội nữa? Cho bà con ngủ sớm để mai làm công tác sớm tốt chứ. Không thì bò càng hết.

 

            Quả đúng như lời T. dự đoán. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, tôi nghe như có tiếng bước chân thình thịch đằng xa kia, dường như tiến gần lại phía tôi. Lúc bấy giờ tôi đang “ngủ ngồi”, khoanh tay rế, tá túc với đám nhóc học trò phái nữ trong Đình với 2 ngón tay bịt kín đôi tai (sợ bọ chét rớt trên nóc Đình xuống, chun vào). Có ngủ được phút nào đâu? 2Q. đến báo tôi “Không xong rồi Cô ơi. Cô phải rời khỏi đây lập tức”. 4Đ: “Tất cả nhóm chúng ta phải rời khỏi nơi đây, sớm lúc nào hay lúc đó kẻo trễ. Phải nhanh mới được”. Chẳng nói chẳng rằng 2Q. và 4Đ. kéo tôi chạy, chạy ra khỏi Đình Cẩm Long, chạy ra khỏi cánh đồng, chạy tuốt ra đường cái. Tôi nghe có tiếng phía sau lưng chạy đuổi theo - dường như là tiếng của 5L, và tiếng của 6P(?), … rất quen lắm. Đèn pin chớp lên, chớp xuống. “Không phải ở đây, không thấy mặt ở đây…” ?!?!???!!!

 

            2Q. và 4Đ. vẫn hối tôi và vài đứa trong nhóm 12C. tiếp tục chạy, cắm đầu, cắm cổ chạy, phải chạy thật xa, thật xa nếu không sẽ trễ. Nào tôi có biết Ất-Giáp gì? Thì cứ nghe lời 2 đứa nó. Hạ hồi phân giải vậy. Tụi nó chắc có lý. Chạy ra đường cái rồi mà 2Q. và 4Đ. vẫn khuyến khích tôi tiếp tục chạy, không dừng lại, ra khỏi “vùng nguy hiểm” đó. Vừa chạy, vừa nhìn ra phía sau lưng tôi (tôi chủ quan tò mò?!). … Trời ơi không có chiếc xe nào chạy ngang qua để được có giang trở về (chứ làm sao mà chạy nổi hơn hai mươi mấy cây số, dưới đêm mưa lấm tấm, trời tối mù). Cứ vừa chạy, vừa hồi hộp, vừa hy vọng có chiếc xe nào chạy ngang qua để được xin có giang. Cuối cùng Trời thương, khi tôi đã sắp sửa lả người rồi, một chiếc xe máy cày “xịt xịt” chạy ngang qua, cho 7 tên (trong số 13 đứa) còn lại trong nhóm chạy thoát, được quá giang về đến Chợ Cẩm Giang. 2Q. hối tôi: “Cô bước lên xe đi”; rồi cả bọn chúng tôi đong đưa trên chiếc xe máy cày. 2Q. và 4Đ. đưa tôi lên ngồi chỗ an toàn nhất trên chiếc xe máy cày. Chiếc xe máy cày chạy thật chậm. Vẫn còn hồi hộp! hồi hộp!. Tuy nhiên chiếc xe máy cày - dù chạy với tốc độ nhanh nhất, nhưng rất chậm với sự hồi hộp cao độ của chúng tôi - vẫn chạy nhanh hơn cuộc chạy bộ bằng chân lả người của bọn chúng tôi. Xịt xịt xịt, vậy mà chiếc xe máy cày đó đã giúp  đưa chúng tôi thoát rời xa chốn nguy hiểm - Đình Cẩm Long yêu dấu! - đến khúc đường an toàn hơn - Quận Cẩm Giang - và chúng tôi một lần nữa được có giang xe khác để về trở lại Huyện Nhà. Chúng tôi về đến Quận khoảng  6 giờ sáng với sự an toàn thật sự. Loáng thoáng tôi nghe được 2Q. và 4Đ. báo là đám “Đoàn Viên Du Kích” được lệnh của BTC trong buổi đào kinh đó đã đi truy lùng và kiếm tôi, người phụ trách hướng dẫn nhóm 12C (nhóm 2Q, 4Đ, …), và tôi có thể “get big trouble” đêm đó như T. đã dự đoán. Họ đã xách súng và đi rọi đèn pin từng gương mặt đám học sinh phái nữ vô tội vạ đang nằm ngủ trong Đình để đi tìm bắt người mà BTC “gán” cho là “xách động” và “phá rối” đêm họp khẩn và 4Đ. đã vô tư phát biểu “một cách tự do” trong đêm đó.

 

            Tôi đã thoát ra khỏi vùng và sự nguy hiểm trong gang tấc, trong đêm đó. 2Q. và 4Đ. rất vui mừng hoan hỉ. Là Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên mới (đám 2Q, 4Đ, …), “con cưng” của Huyện Đoàn lúc bấy giờ đã trở về đến nơi Huyện Đoàn dù Trời còn tờ mờ sáng, đi thẳng vào Huyện Đoàn để báo cáo sự việc và lý do “bị” quay về. Còn tôi, tôi đi thẳng vào  PGD để trình diện.

 

            2Q. và 4Đ. báo cho tôi biết sau đó, tụi em chưa có dịp được mở miệng, chưa kịp báo cáo với Huyện Đoàn là Thầy Hiệu Trưởng H. đã lên tiếng khi thấy mặt 2Q., 4Đ, … cùng nhóm đoàn viên trở về - : “Tao đã biết hết  rồi!”. 2 đứa bèn cười trừ. Còn tôi, được PGD gán cho - theo báo cáo của BTC gởi về - “Tôi là Kẻ Xách Động, Phá Rối và là Tình Báo CIA”. Tôi chỉ mỉm cười vì hơn ai hết, tôi biết tôi chỉ là một “giáo viên quèn” trong tỉnh lỵ đó mà thôi.

 

 

                                                                                                          Cỏ Dại

 

Trích trong Tuyển Tập: “Việt Nam Ơi Thương Quá

ĐCL Tháng Năm Một Chín Bảy Sáu

Maryland, Tháng Tư Hai Không Một Năm

 

07 Tháng Tám 20152:23 SA(Xem: 29415)
Bao đêm dài như thế Nhìn bóng mình lặng câm ? Cuộc đời đầy dâu bể Phiến đá buồn trăm năm
07 Tháng Tám 201512:34 SA(Xem: 27687)
Có những niềm riêng từ lâu khép kín Chôn thật sâu vào mãi tận đáy tim Rồi âm thầm, ôm lòng đau câm nín Cố quên đi để “Chẳng phải bận lòng”
07 Tháng Tám 201512:24 SA(Xem: 27327)
Chẳng bận lòng chi, chuyện nghiệp duyên Bao nhiêu lo lắng chỉ thêm phiền Thuyền thơ lặng lẽ xuôi dòng chảy Ngày tháng không dài cứ thản nhiên.
07 Tháng Tám 201512:00 SA(Xem: 36440)
Chiếc cặp cô đơn chở gió lộng một chiều Em mơ ước con chữ đừng chết đuối Như con cá vẫy đuôi, tìm cách lội Chữ trở về sống lại với bảng đen
01 Tháng Tám 20151:48 SA(Xem: 24842)
Thời gian đã 50 năm, bạn bè dù chia xa nhưng vẫn gần nhau. Một nén nhang cho bạn bè đi trước là tình cảm của người ở lại. Luật tuần hoàn sinh tử không ai tránh khỏi.
31 Tháng Bảy 201511:49 CH(Xem: 24635)
Mỗi lần nghe tiếng ve râm ran, nhìn hàng phượng đỏ rực bên đường, tôi lại thấy tuổi học trò sống lại, lòng cảm thấy nôn nao. “Hạ Ơi”.
31 Tháng Bảy 20157:19 CH(Xem: 27344)
Một chương dài hơn 40 năm lại vừa được viết thêm một trang nửa. Khiết Tâm. Đó chỉ là một tên gọi thôi mà, phải không? Nhưng sao lại lay động vô cùng, khi tiếng lòng tôi gọi khẻ.
31 Tháng Bảy 20151:16 SA(Xem: 27018)
Mới tinh mơ em đã choàng thức dậy Ánh nắng vàng ghé cửa sổ gọi tên Giàn tigôn hoa mỉm cười tay vẫy Chủ nhật hồng cho môi mắt thêm duyên
31 Tháng Bảy 201512:04 SA(Xem: 24370)
Em cúi xuống chân quỳ lên sỏi đá Buồn vô cùng trong khoảng trống ưu tư Nghe yêu thương trôi về miền xa lạ Và môi hôn đành buông tiếng tạ từ.
30 Tháng Bảy 201511:34 CH(Xem: 24915)
Nếu lỡ ngày mai chị đi xa Bỏ lại cuộc vui, bỏ bạn bè Bỏ Vầng Dương vẫn còn soi sáng Nhớ Ánh Nguyệt vàng mà xót xa
30 Tháng Bảy 201511:26 CH(Xem: 26630)
Bây giờ tay nắm tay Ngày qua ngày bao lượt Dìu nhau qua cầu vượt Sao sợ mình xa nhau.
25 Tháng Bảy 20151:18 SA(Xem: 29200)
Nếu thật là tôi lánh cuộc đời Xin đừng nhỏ lệ khóc thương tôi Bụi trần rũ sạch tâm thanh thoát Cực lạc ngàn thu giữa cõi trời.
24 Tháng Bảy 201511:33 CH(Xem: 28243)
Mong một ngày mưa ướt lại tuổi thơ ngây Mưa cầm tay, mưa quàng vai chung nón Lạ lùng thay Mưa Học Trò vẫm ấm Tiếc mình lớn rồi quên ấm những giọt mưa!
24 Tháng Bảy 20156:43 SA(Xem: 26793)
bằng một sự trân trọng không quên tri ơn quý Thầy Cô nhất là thầy Hiệu Trưởng Lê Hoàng Yến đã hun đúc nên những con người nhân ái
24 Tháng Bảy 201512:25 SA(Xem: 23587)
Dù tuổi già nhưng hãy làm một bà già vui vẻ, hoạt bát và yêu đời. Nếu được chọn, bà sẽ chọn làm một ánh nắng chiều thật đẹp có ích cho mọi người được an vui trong một ngày hạnh phúc.
24 Tháng Bảy 201512:13 SA(Xem: 24926)
Khi ánh trăng nghiêng mình nghe tiếng đàn Khi em cất tiếng hát, giọng ca cao vút ca ngợi tình yêu. Ánh trăng nhảy múa ung linh soi mình dười nước
23 Tháng Bảy 20153:17 SA(Xem: 31193)
Bây giờ trời vẫn đổ mưa Đâu còn em để cười đùa mộng mơ Anh ngồi chiếc bóng bơ vơ Đèn đêm vàng úa hững hờ bước mau. Mưa buồn tháng bảy nhớ nhau Tìm em giữa cõi trăng sao nghìn trùng...
23 Tháng Bảy 20153:03 SA(Xem: 28324)
Và ngồi đây thơ nói hộ vu vơ Để anh mãi mơ khung trời sắc thắm Phượng vẫn hồng, mùa hạ lại khô ran mà tình tôi ướt đẫm Ai phơi giùm nhung nhớ của tôi đây
23 Tháng Bảy 20152:45 SA(Xem: 33717)
Đường em về sao lung linh dẫn lối Gió lao xao ru lá nhỏ say nồng Ngủ đi nhé !Con đường me gió lộng Chờ ngày mai âu yếm nắng lên vàng.
18 Tháng Bảy 20151:18 SA(Xem: 34990)
Cuộc đời đứa nào giờ cũng trãi biết bao cung bậc vui buồn lẫn đắng cay, nên tuổi xế chiều hai đứa khuyên nhau, hãy xem những chướng ngại còn lại trong đời tựa cơn gió thoảng.
17 Tháng Bảy 20159:35 CH(Xem: 26746)
Biết đâu một ngày nào đó sẽ lại có một dự án san bằng ngọn núi Bửu Long hay núi Châu Thới để xây dựng một công trình thế kỷ, thì Đồng Nai ơi xin hãy nén cơn đau mà xuôi dòng như vẫn tự bao giờ...
17 Tháng Bảy 20152:42 SA(Xem: 26498)
Người cứ đi xa, ta ở lại Người theo ngọn sóng cõi phù sinh Đời ta trơ bến sông mùa hạ Gởi hết hồn theo những dấu chân !
17 Tháng Bảy 20151:58 SA(Xem: 25719)
Bài thơ viết muộn tặng em Đem ru giấc ngủ đêm đêm nhạt nhoà. Tình anh đầy ấp trong quà, Bao nhiêu nước mắt em hòa gió mây!
17 Tháng Bảy 20151:41 SA(Xem: 38534)
...Đêm về không gian yên ắng, nỗi buồn nhè nhẹ, miên man hay hoài niệm, yêu dấu, nhớ về quê mẹ một Biên Hoà hiền hòa nơi mình lớn lên chỉ có hai mùa mưa-nắng.
17 Tháng Bảy 20151:35 SA(Xem: 31458)
Bài thơ này ta viết cho em một bài thơ kể về lưu bút khi nỗi nhớ trong lòng da diết cuốn lưu bút sẽ hoá thành thơ
17 Tháng Bảy 201512:21 SA(Xem: 29010)
Gọi TRĂNG mà gọi cả EM Thôi ta gọi thế cho êm tai người... Trong TRĂNG, EM có nụ cười Trong EM, TA có cuộc đời đắng cay!
15 Tháng Bảy 201511:23 CH(Xem: 24376)
Mai nầy Cúc về lại Massachusets, chắc hẳn sẽ nhớ hoài kỹ niệm mùa hè năm 2015. Và tôi cũng sẽ không quên bạn thân tôi, một bông hoa nở giữa mùa hè: Cúc Hạ.
15 Tháng Bảy 201511:15 CH(Xem: 29940)
Như đã hẹn trước, sáng nay, thứ hai 13/7/2015, bạn bè ở BH tổ chức buổi cà-phê sáng với bạn Nguyễn Thị Cúc, Thy Lệ Trang, để tuần sau bạn rời BH về với gia đình.
11 Tháng Bảy 201512:33 SA(Xem: 27713)
Đội bóng đá nữ Hoa kỳ đoạt chức vô địch thế giới hôm Chủ Nhật 5-7-2015. Sau đây là các hướng nhìn từ các nhà bình luận bóng đá.
11 Tháng Bảy 201512:18 SA(Xem: 26885)
Trường ơi giã biệt - Phố Biên Hòa Trở lại xứ người lòng thiết tha Ngày mai THẦY, BẠN vui NGÀY HỘI Dưới mái trường yêu... Rộn tiếng ca!....
10 Tháng Bảy 201511:44 CH(Xem: 28052)
Vây quanh chúng tôi là những chàng trai NGÔ QUYỀN, bây giờ là những đức lang quân, vỗ tay chúc tụng tình bạn Ngô-Quyền/Khiết-Tâm, hòa nhịp cảm thông với niềm vui bất tận của ngày hội ngộ.
10 Tháng Bảy 20154:38 CH(Xem: 14899)
Ngã mũ kính phục những anh chị NQ có lòng với trường xưa, bạn cũ. Tổ chức một buổi họp mặt như vậy đòi hỏi nhiều bàn tay và nhất là tấm lòng. Biết tìm đâu ra một cặp vợ chồng có tấm lòng như anh chị Kiệt &Chung
10 Tháng Bảy 20155:04 SA(Xem: 25381)
Xin cám ơn anh Đỗ Hữu Phương, bạn Hoàng Duy Liệu, bạn Nguyễn Thị Hồng, bạn Nguyệt Ánh, bạn Bùi Thị Lợi, và thân hữu Khiết Tâm đã cung cấp hình ảnh nhanh nhất cho bài viết thêm sinh động.
10 Tháng Bảy 20154:57 SA(Xem: 25930)
Kể từ ngày nghe tin các bạn đồng nghiệp cùng dạy ở NGÔ QUYỀN B.H. cùng các Em CHSNQBH sẽ tổ chức "NGÀY HỘI NGỘ", Thày như trẻ lại và yêu đời hơn, bớt cô đơn và lạc lõng nơi quê người...
10 Tháng Bảy 20154:37 SA(Xem: 33075)
Đi một bữa dự ngày Hội Ngộ. Chàng giận em chàng chẳng chịu nhìn. Em về chào, chàng nghiêm mặt làm thinh. Môi trễ xuống, chàng nhìn em ...thấy sợ.
09 Tháng Bảy 20159:04 CH(Xem: 26615)
Ta đến đây, đường nhân gian đã hết Cõi trần ai ta nếm đủ đau buồn Hẹn ngày kia, em hãy cùng ta chết Để cùng nhau về thế giới yêu thương
08 Tháng Bảy 20155:19 SA(Xem: 28376)
Chiều ơi chiều,sao chiều tàn quá vội, Để lòng tôi ở lại bến sông xưa. Ai có nhớ người bạn thời thơ ấu, Mùa hoa phượng , tôi lại ngóng trông ai.
04 Tháng Bảy 201512:58 SA(Xem: 23294)
Đưọc cả 3 yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hoà mà nếu kỳ này Hội Tuyển Mỹ không đoạt cúp vàng thì kể như " hết chổ nói " .
04 Tháng Bảy 201512:09 SA(Xem: 28313)
May là nhờ sự hợp tác của các Em CHSNQBH với sự cổ võ của các Thày, Cô... chúng ta THÀY TRÒ LAI CÓ NGÀY "Hội ngộ hàng năm'' Niềm thương, nỗi nhớ, mòn mỏi chờ mong cũng đã vơi dần..
03 Tháng Bảy 20153:57 CH(Xem: 28043)
Một trận đấu đẹp không chỉ là đá hay mà còn phải có kỹ thuật và tình người. Tôi đã thấy tình người trên sân cỏ hôm nay khi những cô gái vội vàng dìu đở hay săn sóc đối thủ của mình.
03 Tháng Bảy 20152:44 CH(Xem: 27872)
Thắng Đức, một đội được đánh giá mạnh hơn, Mỹ vào chung kết giải World Women Soccer với cup vô đich bóng tròn nữ lần thứ 3 trong tầm tay với.
03 Tháng Bảy 20157:28 SA(Xem: 28037)
Ngô Quyền ơi! Tưng bừng ngày hội ngộ.Bạn bè vui mừng gặp lại Thầy Cô,. Nghe rộn ràng lòng hân hoan hớn hở Vẳng đâu đây vang tiếng gọi trong mơ
03 Tháng Bảy 20157:25 SA(Xem: 21919)
Cali nắng ấm không em !!! Mừng ngày hội ngộ Ngô Quyền đẹp tươi Niềm vui rạng rỡ tiếng cười Câu chào, tiếng nói, gọi mời hân hoan.
03 Tháng Bảy 201512:45 SA(Xem: 26649)
Gặp nhau mừng chỉ trong giây phút Thương nhớ mai nầy chắc chẳng nguôi Như nhánh rong trôi dòng sóng nước Buồn về theo tận cuối đời thôi !
03 Tháng Bảy 201512:34 SA(Xem: 28117)
Đời không như sách vở Chữ nghĩa chẳng no lòng Em nhìn thầy rưng lệ Thầy nhìn em ngại ngùng
01 Tháng Bảy 20152:52 CH(Xem: 27793)
Nhỡ mai nầy bốn ngăn tim ngừng đập Xin dấu yêu đừng nhòa nhạt sương mờ Hãy nương theo mây trời bay lãng đãng Vào muôn trùng hòa thành nhạc thành thơ.
27 Tháng Sáu 20152:51 SA(Xem: 27493)
Chiến thắng 1-0 trước đội Tàu đủ để "dạy quân áo đỏ" một bài học về tham vọng đặt không đúng chỗ, và đưa đội Mỹ vào bán kết, gặp đội Đức ở Montreal vào thứ ba tới.
27 Tháng Sáu 20151:34 SA(Xem: 27181)
Hôm nay chỉ còn hơn một tuần là ngày họp mặt Ngô Quyền hàng năm. Tôi ngồi bên bàn máy, bên cạnh ông chồng già nằm ngáy pho pho. Tôi lại nhớ đến bạn bè xưa một thời áo trắng.
27 Tháng Sáu 20151:31 SA(Xem: 25874)
Mong sao quý Thầy Cô và quý anh chị luôn sức khỏe và luôn có nụ cười. “ Đường còn dài, nhưng chân cứng đá mềm”
27 Tháng Sáu 20151:30 SA(Xem: 21198)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thứcMột Thoáng Thầy Trò tại Falls Church, Virginia (May 9, 2015) Kiều Oanh thân tặng Ngô Quyền mừng ngày Hội Ngộ (July 4) Virginia, June 26, 2015
27 Tháng Sáu 20151:22 SA(Xem: 25242)
Mùa World Cup, tháng sáu lễ cha sắp hết. Con làm thơ đá banh mà nước mắt con rơi. Nhớ ba của con, nhiều lắm Ba ơi! Trận đấu kết thúc, con còn ngồi con khóc.
27 Tháng Sáu 20151:11 SA(Xem: 25778)
Xe lăn bánh phủ bụi đường Đưa em về lại phố phường chiều xa Dặm dài khúc hát thương ca Trăm năm tình vẫn tím tà áo em...
26 Tháng Sáu 20152:07 CH(Xem: 32776)
Đường đời khúc khuỷu nhiêu khê Nẻo đi rắc rối, nẻo về phân vân Tưởng xa lại hóa ra gần Tưởng gần mà lại vô ngần xa xôi
26 Tháng Sáu 201512:59 CH(Xem: 28251)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới NGÀY XƯA HOÀNG THỊ - Thơ Phạm thiên Thư - Phạm Duy phổ nhạc - Thái Thanh trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
26 Tháng Sáu 20153:08 SA(Xem: 28974)
Con về, Ba chắc .... đi rồi Thôi thì hãy nhớ mấy lời hôm nay Con như bèo giạt mây bay Cầm cho thật chắc, giữ hoài tình quê
21 Tháng Sáu 201512:49 SA(Xem: 27118)
Năm chín năm, tuổi của ngôi trường Bao lớp học trò như khói sương Bảy năm ấp ủ bao niềm nhớ Ngô Quyền ơi, tiếng gọi thân thương.
20 Tháng Sáu 20153:19 SA(Xem: 32227)
Vàng phai áo lạnh mấy mùa Và ta từ đó lạc loài viễn phương... Đêm về, Tiếc nụ quỳnh hương Hồn tương tư chết... trong vườn tình em!...
20 Tháng Sáu 20151:51 SA(Xem: 13491)
“Nếu không có người cha sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không có người cha tù đày, không có người mẹ khốn khó sẽ không có Ngọc Hiếu ngày hôm nay".
19 Tháng Sáu 201511:02 CH(Xem: 29167)
Tháng sáu về, có ngày mừng “Hiền Phụ” Mà mắt con chìm dòng lệ rưng rưng Nhớ về Ba, xin gửi lời thương mến Đọc tâm kinh, con kính nguyện cha già.
19 Tháng Sáu 201510:53 CH(Xem: 18704)
"Em ước mơ những gì tuổi 12 tuổi 13". Tôi nhớ âm điệu bài hát này và thấy rất đúng với lứa tuổi của cháu tôi. Mời thưởng thức: Nhạc Phẩm "Tuổi Mộng Mơ" Phạm Duy - Trình bày Thái Hiền
18 Tháng Sáu 20153:47 CH(Xem: 17757)
Tất cả bàn ghế, giường tủ cũng chẳng còn thứ nào bỏ lại. Mặc dù nơi cư trú của anh ngày trước thật sự chẳng rộng lớn gì, nhưng sao bỗng dưng trở thành một khoảng trống mênh mông đến thế.
18 Tháng Sáu 20152:21 CH(Xem: 28926)
tôi cảm thấy vui thích với những gì Ba tôi đã giáo huấn và trui rèn tôi trong suốt cả cuộc đời, tôi đã lần lượt được áp dụng và tôi luôn rất lấy làm hãnh diện vì ''tôi là tôi của Ba tôi''
16 Tháng Sáu 20156:11 CH(Xem: 24956)
Bây giờ có con, con mới biết ngày xưa Daddy cực nhọc với con biết là chừng nào! Cực nhọc gấp đôi con bây giờ vì Daddy đơn thân nuôi con mọn, vừa làm Cha vừa làm Mẹ.
16 Tháng Sáu 20155:55 CH(Xem: 25569)
Tàu tách bến, nghẹn ngào không dám khóc Mây xám đen bao phủ cả bầu trời Lệ đoanh tròng, nhìn anh khuất ngoài khơi Phong kín thư phòng, mong tròn ước hẹn…
15 Tháng Sáu 20158:44 SA(Xem: 25364)
Nhân ngày Father's Day, tôi viết bài này để vinh danh cha tôi, người cha trọn đời sống vì đất nước, dân tộc, và gia đình, cũng để nói lên tình yêu thương vô vàn, lòng tôn kính không cùng của anh em chúng tôi đối với Cha Tôi.
13 Tháng Sáu 20155:13 SA(Xem: 18452)
Đưa Thầy Quýnh trở về như một người thân, Thầy Trò cùng lưu luyến vẩy tay thay lời từ biệt, ánh mắt nụ nười dường như che mát cho một ngày hè.
13 Tháng Sáu 20154:46 SA(Xem: 38760)
Vườn ta xưa, có chim Oanh bay đến Hót líu lo trên cành bưởi, cành cam Hoàng hôn rơi, tiếng chim kêu quyến luyến Đêm dần khuya, giọng hót thoảng mơ màng
13 Tháng Sáu 20154:32 SA(Xem: 20006)
Đấy là lý do các anh chị khóa 1,2,3... đăng ký nhanh chóng để dự ngày họp mặt. Thời gian không chờ đợi một ai. Buồn trông ghế trống vắng ai ngồi.
13 Tháng Sáu 20154:03 SA(Xem: 33930)
Xa nhau ba tháng hè dài Biết mai còn gặp cho hoài nhớ thương? Ve ơi đừng hát ven đường Hạ ơi đừng khép cổng trường thân yêu
13 Tháng Sáu 20153:45 SA(Xem: 24415)
Hãy cho người cha, người mẹ tội nghiệp một bờ vai, một nắm tay ấm êm hạnh phúc. Hãy yêu thương và bảo vệ họ bằng tất cả trái tim chân thành và chịu đựng.
13 Tháng Sáu 20153:36 SA(Xem: 27007)
Nguyễn thị Thêm Tặng Tường Vi Con dù bao nhiêu tuổi. Mồ côi vẫn thiệt thòi. Hãy mau mau tỉnh lại. Cha ơi! Đừng đi xa.
13 Tháng Sáu 20153:36 SA(Xem: 25285)
Thời thế bão giông làm ngăn lối Nhũng cánh chim bay lạc cuối trời Bạn và tôi trùng khơi vời vợi Quê nhà, bằng hữu-áng mây trôi.
13 Tháng Sáu 20153:29 SA(Xem: 26688)
hế mà, khoảng chừng một tháng sau, sáng sớm nào quanh Hồ Con Rùa cũng có hai chiếc xe Vélo Solex và Vespa dựng cạnh nhau, còn phía bờ hồ thì có một đôi trai gái ngồi kề nhau, nói cười khúc khích...
13 Tháng Sáu 20153:05 SA(Xem: 26338)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới CON ĐƯỜNG CÓ HÀNG PHƯỢNG TÍM - Sáng tác Thanh Trang - Hiếu Phương trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
11 Tháng Sáu 20158:29 CH(Xem: 28500)
Tháng sáu trời mưa như một lời than vãn Kỷ niệm trong mưa một thoáng mủi lòng Vai gầy nhỏ cô đơn cùng sách vở Chữ nghĩa nhạt nhòa tình có cũng như không
06 Tháng Sáu 20151:00 SA(Xem: 27184)
Mong rằng những bạn Tam C ngày đó đọc được bài này, để bắt cầu nối với nhau. Mong các bạn rủ nhau về họp mặt trong ngày July 4/ 2015 tại miền Nam Cali.
06 Tháng Sáu 201512:50 SA(Xem: 29086)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức HẠT MƯA VÀ NỖI NHỚ - Nhạc Quốc Dũng - Trình bày: Tấn Phước
05 Tháng Sáu 20153:10 CH(Xem: 29743)
Xin mãi là anh em, xin mãi, bạn bè. hoa mãi nở, trên ven đường, tôi đến... cho tôi, không bao giờ, lạc mất lối đi. quen...
05 Tháng Sáu 20151:22 SA(Xem: 41444)
Bốn năm chim trắng bay xa Chiều đông nước mắt nhạt nhòa máu tim Buồn nghe khúc hát ru im Mất cha, vắng mẹ, biết tìm nơi đâu.
04 Tháng Sáu 20159:08 CH(Xem: 30006)
Ngày mai Mẹ tiễn con đi Biết bao lâu mới trở về nhà xưa Mùa mưa lại đổ cơn mưa Mưa hay nước mắt Mẹ chờ mong con
04 Tháng Sáu 20153:36 CH(Xem: 28328)
PHƯỢNG HỒNG - Thơ Đỗ Trung Quân - Vũ Hoàng phổ nhạc - Vũ Khanh trình bày Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
04 Tháng Sáu 20152:39 SA(Xem: 28031)
Vì có người ra đi Nên có người ở lại Nhân gian này mới hiểu Thế nào là… chia ly!
03 Tháng Sáu 20151:47 CH(Xem: 27008)
Ngô Quyền trường cũ trong mơ,. Thày yêu, bạn mến tuổl thơ tuyệt vời. Lang thang phieu bạt khắp trời , Thày, Cô, bạn học, suốt đời mến thương.
31 Tháng Năm 201512:43 SA(Xem: 42983)
Chờ tan trận gió mưa dông Quay đầu nhìn lại tóc không đậm đầy. Mưa buồn gợi nhớ nhung ai, Gởi em ánh mắt u hoài tiếc thương....
31 Tháng Năm 201512:07 SA(Xem: 29629)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức VẪN NỢ CUỘC ĐỜI - Nhạc Nguyễn Nhất Huy - Trình bày: Tấn Phước
30 Tháng Năm 201511:58 CH(Xem: 27908)
Giơ tay ra, Cầm lấy mọi vô thường. Ai vẫn đợi, Một ngày vui trần thế, Đêm hỡi đêm , Sao vẫn dài vô tận, Để ta mơ một giấc ngủ thiên đường
30 Tháng Năm 201511:50 CH(Xem: 25265)
Người đã chết vì hòa bình thế kỹ, Hãy ngủ yên chúng tôi vẫn nhớ anh. Gương kiêu hùng lịch sữ sẽ ghi danh Ngàn năm vẫn sáng ngời gương trung, liệt.
30 Tháng Năm 20152:14 CH(Xem: 19866)
Anh Hoan hãy gói ghém mùa hè phố Biên cùng thân tình bè bạn mang theo về Mỹ. Đó sẽ là liều thuốc nhiệm mầu, là niềm vui bất tận cho anh khi cần đến.
30 Tháng Năm 20152:03 CH(Xem: 26267)
Vạt nắng xôn xao hồn kẻ đợi Đường trăng e ấp dáng em chờ Nửa đời mãi nhớ mùa hoa cũ Hạ cũng tan dần theo giấc mơ!
30 Tháng Năm 20158:40 SA(Xem: 23684)
từ đây thầy sẽ có được nhiều tin tức của người bạn vong niên và sẽ không còn băn khoăn trăn trở “Không biết thầy Hảo giờ này ra sao?”
28 Tháng Năm 20151:47 SA(Xem: 26426)
Mẹ đi mang cả quê hương Là vườn rau nhỏ dễ thương sau nhà Có giàn bầu mới ra hoa. Khổ qua, đậu đủa, cây cà chua con
22 Tháng Năm 201511:26 CH(Xem: 32109)
Giọt nước mắt vẫn chảy xuống mỗi lần đến ngày Memorial Day,... 40 năm đã trôi qua, giấc mơ hay là hiện thực? " Bức tường đen" vẫn hiện diện trước mặt tôi.
22 Tháng Năm 201511:19 CH(Xem: 23431)
Được nghe những tiếng chim vui ríu rít trên cành, hòa trong niềm vui tôi chợt nhận ra trong một khoảnh khắc của cuộc đời, tôi có thể buông bỏ mọi thứ nhưng không thể buông bỏ tình bạn Ngô Quyền.
22 Tháng Năm 201511:00 CH(Xem: 24641)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BẮC ĐẨU - Nhạc Trần Thiện Thanh, Ca sĩ Anh Khoa Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
22 Tháng Năm 20155:53 CH(Xem: 27363)
Còn nhau ánh mắt trông theo Nhớ xưa nhạc ngựa lá reo bên đường Xa người để nhớ để thương Sài gòn muôn thuở tình vương vấn tình .
22 Tháng Năm 20155:27 CH(Xem: 26838)
xa xa bướm trắng Ngô-Quyền, đến giờ rời tổ huyên thuyên chuyện trò. từng đôi tung cánh nhấp nhô, lượn lờ trên thảm nên thơ, hữu tình.
22 Tháng Năm 201512:24 SA(Xem: 19800)
Một năm lo việc học hành Hạ về chim hót trên nhành líu lo Thương sao tuổi ngọc học trò Dòng sông dĩ vãng con đò bé thơ. Tháng năm, mùa hạ mong chờ...
21 Tháng Năm 20152:49 CH(Xem: 27790)
Tác giả: Phạm Duy Trình bày: Thanh Lam Âm nhạc: Vương Hương, Luân Vũ
16 Tháng Năm 20151:05 SA(Xem: 24427)
Tháng Năm là tháng của hoa Muguet. Trong ngôn ngữ của loài hoa, Hoa Muguet mang thông điệp "Sự trở lại của hạnh phúc" ...Hôm nay cũng tháng năm. Tôi xin gửi đến các bạn những đóa hoa Muguet trắng tinh lóng lánh.
15 Tháng Năm 20152:47 SA(Xem: 25554)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức Nhạc: CON YÊU - FREDDIE ANGUILAR - Lời Việt: CẨM VÂN - Trình bày: Tấn Phước