|
TỪ BÊN TRONG SÂN CỎ. ( phong cách Miền
Má dặn em hoài từ tuổi mười lăm Thương ai thì thương, chớ thương thằng cầu thủ Lừa dọc lừa ngang là đồ tráo trở Liếc mắt bên nầy lại đá bên kia
Chờ lúc trọng tài không để ý đàng xa Đùng một cái, chun ngay vùng cấm địa Đảo lại đảo qua bằng nhiều động tác giả Thử hỏi người nầy có tin được hay không?
Thiệt tình em mới lớn chồng ngồng Lo cái thân chưa xong, nói chi là cầu thủ Thấy trái banh tròn tròn coi cũng ngộ Nghĩ đến sức căng lứa tuổi dậy thì
Một ngày đẹp trời vào cuối mùa thi Em đứng nhứt trường, được cho nhiều thứ Một món lạ làm em xao lòng thiếu nữ Lần đầu trong đời theo Ba coi đá banh
Một trái tròn tròn lăn cuồn cuộn giữa sân Hai mươi chàng trai chạy xuôi chạy ngược Hai chàng khác chôn mình nơi hai góc Trong khung gỗ cao mà Ba gọi cầu môn
Em lơ đãng nhìn sân cỏ nhiều hơn Xanh biếc màu xanh một trời hy vọng Hai màu áo khác nhau thành hai đợt sóng Trộn hòa nhau thành màu sắc lạ kỳ
Thiệt lòng em sinh sống miệt nhà quê Theo Ba vào sân mà lòng mắc cỡ Lo bữa cơm rau, lo trời chưa no gió Đá banh đá bung nào có lợi gì?
Đang nghĩ bâng quơ, lại nghe hét bên tai Sân banh bung ra từng tràng pháo nổ Đó là pháo tay những người cổ võ Những nhịp tim theo nhịp chạy trong sân
Anh một mình chạy theo lối vòng cung Đón trái banh bấm từ góc xa sân trống Đảo một giây làm đối phương lỡ trớn Anh oai hùng như từ dưới đất mọc lên
Gạt qua hai người đứng chặn hai bên Chân sấm sét sút đường banh kẽ chỉ Mọi ngươì đứng lên hét la ầm ĩ “ Dô rồi “! Đội mình dẫn trước một không
Lại môt mình, anh được bạn công kênh Nhận chút vinh quang nhỏ nhoi từ đồng đội Lần đầu tiên tim em lên tiếng nói Má trật lất rồi! Cầu thủ quá đáng yêu!
Ba ngồi lặng yên một nét đăm chiêu Chắc nhớ lại một thời làm cầu thủ Giờ có lẽ Ba đã “lên công về thở” Nên Má chê đủ điều cầu thủ đá banh
Từ sân cỏ về em suy nghĩ miên man Nhớ hoài đôi chân đi banh như khiêu vũ Trái đội đầu cũng gây bao sóng gió Những sợi tóc quăn theo em mãi đến nhà
Em mơ màng thấy được khúc Samba Của những chàng áo xanh vàng Nam Mỹ Trái banh nằm yên còn tim em nhảy múa Trận banh đầu đời cảm xúc lâu năm!
Em nghĩ lại rồi! Má trật trăm phần trăm Cầu thủ trên sân ai không lừa ngang dọc? Không ai nỡ kêu đó là lừa lọc Nên em vẫn nghe nhiều tràng pháo ở khán đài
Lại nghĩ rằng như một cộng môt thành hai Yêu cầu thủ là yêu đôi chân sút Sút một phát là phải vào trúng đích Thủ thành như em cũng phải chịu thôi!
Bây giờ lớn rồi, em đã hai mươi Anh hai mấy lẻ chắc còn dư sức Đời cầu thủ chừng mười lăm năm có được Sẽ ra một đội banh mười một đứa chạy vòng cung
Nếu dân ca đổi lại khúc MƯỜI THƯƠNG Em sẽ hát MỘT THƯƠNG ANH CẦU THỦ Hai là TRÁI BANH TRÒN làm em mất ngủ Ba mới đến Ai có tóc xõa đuôi gà!
TRẦN KIÊU BẠC
|