THƯ THÁNG TƯ GỬI BẠN.
Tao nhận thư mày, tối nay trên Web,
Mừng quá đi thôi, tao vội vã trả lời
Thư viết cho mày cũng tháng Tư bão nổi,
Đánh bạt bọn mình mỗi đứa mỗi nơi.
Nhớ không mày, trường Ngô Quyền xưa mình học,
Thầy Bảo uy nghi, Hiệu trưởng cũ của mình,
Giờ Thầy yếu rồi, bệnh nhiều, thương... thương lắm,
Các thầy xưa, người nằm xuống, kẻ lưu vong.
Mày nhớ không, thằng Hòa ngồi bàn giữa,
Giờ làm thơ, biệt hiệu Trầm Mặc Hoa Huyền,
Đặng Đăng Thành, lúc tù cải tạo, nó với mày chung trại.
Nó: "Quan nói, Quan làm nhất định một không hai"
Thằng "Lý Xã Xệ" bọn mình hay chọc,
Giờ rất bảnh trai, ở mãi tận Hawaii
Tụi tao đùa gọi nó là Tạ Tốn,
Bị rớt máy bay, làm Chúa đảo nơi này.
Ê! thằng Tâm phi công, biệt danh Lâm Công Tử,
Đang ở Cali, tụi tao gọi nó" Đại Gia",
Nó bây giờ làm hội đoàn bận lắm,
Thỉnh thoảng gặp nhau, tíu tít chuyện nước nhà.
Mày nhớ thằng Nhỏ không? thằng Bò văn Nhũi,
Nó còn kẹt ở Việt Nam, giờ làm chủ trại gà,
Gà nó nuôi, mướt lông, mập ù, đã lắm,
Mai mốt mày về, mày cứ nhậu thả ga.
Mày nói với tao, "Lê Du Miên viết văn hay hết xẩy"
Biết ai không? Lê Cát Bá lớp tụi mình,
Bôn ba cuộc đời, sau cơn bão nổi,
Giờ nó ở Oregon, mài bút, viết chuyện tình.
Lớp “English For Today" xưa, mày rất thân thằng Toản,
Nó ở Utah và cũng đã nghĩ hưu.
Cái tuổi bọn mình, tóc sương điểm bạc,
Ngẫm nghĩ cuộc đời, thế sự... ưu tư.
Cùng học Thầy Mongomerry, còn có tên Phạm Đấu
Nguyễn văn Phất Bình Sơn, mày có nhớ hay chưa?,
Với Lê Khắc Nam, ba tên Bắc Kỳ chính gốc,
Bị Cộng sản rượt 2 lần, mất sạch, te tua,
Nhóm tóc dài ngày nào: Xuân, Long, Yến, Của.
Thanh tú, dịu dàng, những hoa bưởi ngát hương
Sau cuộc đổi đời, làm thân vợ lính,
Nước mắt thăm tù, rãi dọc Trường Sơn.
Tao đã gặp nhỏ Thêm, một lần thồ cũi,
Mưa nắng nông trường, nó quay mặt tránh tao,
Sửng sốt tao nhìn, rồi cũng vờ như không thấy,
Đất nổi phong ba, dường như biển động ba đào.
Nói thật với mày, tao bây giờ buồn lắm,
Bạn bè mỗi nơi, tóc đã bạc, da mồi,
Ngó bốn bức tường lặng yên, muốn khóc,
Nhớ quá quê hương, xa tít mù khơi.
Thư tao viết cho mày, đủ bọn mình trong đó,
Giữa mùa "Tháng Tư Đen", như một khúc kinh cầu,
Một lần gãy súng rồi, thêm một lần nằm xuống,
Là miên trường, mãi mãi vĩnh biệt nhau.
Mày đọc thư tao đi, như một lời tạ lỗi,
Bốn mươi mấy năm rồi, ẩn tích mai danh,
Còn gì nữa đâu, người lính già, bại trận.
Mất cả quê hương, cúi mặt thẹn thầm.
Bình Sơn.
Mừng quá đi thôi, tao vội vã trả lời
Thư viết cho mày cũng tháng Tư bão nổi,
Đánh bạt bọn mình mỗi đứa mỗi nơi.
Nhớ không mày, trường Ngô Quyền xưa mình học,
Thầy Bảo uy nghi, Hiệu trưởng cũ của mình,
Giờ Thầy yếu rồi, bệnh nhiều, thương... thương lắm,
Các thầy xưa, người nằm xuống, kẻ lưu vong.
Mày nhớ không, thằng Hòa ngồi bàn giữa,
Giờ làm thơ, biệt hiệu Trầm Mặc Hoa Huyền,
Đặng Đăng Thành, lúc tù cải tạo, nó với mày chung trại.
Nó: "Quan nói, Quan làm nhất định một không hai"
Thằng "Lý Xã Xệ" bọn mình hay chọc,
Giờ rất bảnh trai, ở mãi tận Hawaii
Tụi tao đùa gọi nó là Tạ Tốn,
Bị rớt máy bay, làm Chúa đảo nơi này.
Ê! thằng Tâm phi công, biệt danh Lâm Công Tử,
Đang ở Cali, tụi tao gọi nó" Đại Gia",
Nó bây giờ làm hội đoàn bận lắm,
Thỉnh thoảng gặp nhau, tíu tít chuyện nước nhà.
Mày nhớ thằng Nhỏ không? thằng Bò văn Nhũi,
Nó còn kẹt ở Việt Nam, giờ làm chủ trại gà,
Gà nó nuôi, mướt lông, mập ù, đã lắm,
Mai mốt mày về, mày cứ nhậu thả ga.
Mày nói với tao, "Lê Du Miên viết văn hay hết xẩy"
Biết ai không? Lê Cát Bá lớp tụi mình,
Bôn ba cuộc đời, sau cơn bão nổi,
Giờ nó ở Oregon, mài bút, viết chuyện tình.
Lớp “English For Today" xưa, mày rất thân thằng Toản,
Nó ở Utah và cũng đã nghĩ hưu.
Cái tuổi bọn mình, tóc sương điểm bạc,
Ngẫm nghĩ cuộc đời, thế sự... ưu tư.
Cùng học Thầy Mongomerry, còn có tên Phạm Đấu
Nguyễn văn Phất Bình Sơn, mày có nhớ hay chưa?,
Với Lê Khắc Nam, ba tên Bắc Kỳ chính gốc,
Bị Cộng sản rượt 2 lần, mất sạch, te tua,
Nhóm tóc dài ngày nào: Xuân, Long, Yến, Của.
Thanh tú, dịu dàng, những hoa bưởi ngát hương
Sau cuộc đổi đời, làm thân vợ lính,
Nước mắt thăm tù, rãi dọc Trường Sơn.
Tao đã gặp nhỏ Thêm, một lần thồ cũi,
Mưa nắng nông trường, nó quay mặt tránh tao,
Sửng sốt tao nhìn, rồi cũng vờ như không thấy,
Đất nổi phong ba, dường như biển động ba đào.
Nói thật với mày, tao bây giờ buồn lắm,
Bạn bè mỗi nơi, tóc đã bạc, da mồi,
Ngó bốn bức tường lặng yên, muốn khóc,
Nhớ quá quê hương, xa tít mù khơi.
Thư tao viết cho mày, đủ bọn mình trong đó,
Giữa mùa "Tháng Tư Đen", như một khúc kinh cầu,
Một lần gãy súng rồi, thêm một lần nằm xuống,
Là miên trường, mãi mãi vĩnh biệt nhau.
Mày đọc thư tao đi, như một lời tạ lỗi,
Bốn mươi mấy năm rồi, ẩn tích mai danh,
Còn gì nữa đâu, người lính già, bại trận.
Mất cả quê hương, cúi mặt thẹn thầm.
Bình Sơn.