Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NGUYỄN HỮU HẠNH - THẦY CŨ

06 Tháng Sáu 201411:24 CH(Xem: 19414)
NGUYỄN HỮU HẠNH - THẦY CŨ



THẦY CŨ


*cảm tác từ bài viết "Thương sao trái đất vẫn tròn" của Đỗ Công Luận




Picture 008

Một nhà văn đã nói “ Sách cũ, bạn cũ và rượu cũ vẫn là vốn quý trên trần gian của một đời người”. Nhưng sau khi đọc qua bài “Thương sao trái đất vẫn tròn” của người bạn từ một nơi xa. Những hình ảnh của các anh, các chị, các em và bạn đồng môn trải lòng cùng tâm tư của tác giả, tôi nhận ra không chỉ có sách cũ, bạn cũ và rượu cũ, là người học trò hơn bao giờ hết sự trân quý và kính trọng nhất trong đời vẫn là người Thầy Cũ.

Tôi muốn nói với Thầy Cô cũ

Lời cám ơn bao lớp Ngô Quyền

Niềm tự hào thiên chức thiêng liêng

Tình cảm cũ lưng tròng ngấn lệ

Trường học, trường đời và vận nước. Thầy đã tách bước rời khỏi quê hương, nhưng con tim không thể rời xa mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Thầy đã trở lại thăm quê hương vài lần trước đây trong âm thầm và lặng lẽ. Và lần nầy qua trang web Ngô Quyền, Thầy thử một lần đến với học trò xưa.


Picture 007

Đồng hồ không thể quay ngược được, để Thầy tôi tìm lại dấu chân trên sân trường cũ, những tiếng reo hò qua những đường bóng đốn ngã khung thành, hay cùng ngồi lại tiệm hủ tiếu Minh Phước cạnh bên trường hoặc bước qua tiệm phở Tấn Phát bên kia đường, để nhớ lại ngày xưa.

Một email đến vội, một cú phone bất ngờ, nhưng là cả niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui của thầy tôi tưởng chừng như không bao giờ có được và hạnh phúc của đứa học trò gặp lại người Thầy cũ kính mến sau 44 năm gặp lại tưởng chừng chỉ là trong mơ.

“ A lô! Anh Luận. Anh biết quán nem nướng Hồng Hoa không ? Tôi đang ngồi ở đó”

Qua giọng nói của người Thầy cũ, không riêng gì bạn Luận tôi tin rằng bất cứ người học trò nào cũng không làm sao tránh được mắt đỏ rưng rưng. Cám ơn Thầy, cám ơn bạn với tình thầy trò Ngô Quyền như thế đó…

Điểm hẹn là Quán Vườn bên Cù Lao Phố trên đường về bến đò An Hảo, rồi nhà hàng Hoài Cổ. Dòng sông Đồng nai ôm chặt mảnh đất Cù Lao như gìn giữ tình người Biên Hòa muôn thuở biết ”Tôn sư trọng đạo”.

Nghe được tin người Thầy, học trò cũ đều vội vàng tìm đến từ Sài Gòn về, Long Hải lên. Dù hứa hẹn đến muộn nhưng những lời thân tình giữ chân người thầy cũ nồng nàn và cao đẹp biết bao

“Thầy ơi! Hãy đợi chúng em”

Bàn tay nắm lấy bàn tay như truyền hơi ấm trong ngày gặp lại Thầy. Bao kỷ niệm trường xưa chợt hiện về với nỗi nhớ, nhìn lại Thầy và trò tóc đều bạc như nhau. Những ánh mắt ân cần nhìn nhau như có điều nhắn nhủ:

Tôi muốn nói với anh và chị

Đã đôi lần khuấy đục trường xưa

Xin giữ lại tấm lòng rộng mở

Lạ gì nhau? Trường lớp Ngô Quyền

Tôi không ngờ hôm nay lại có niềm vui như thế nầy khi gặp lại các anh chị”. Niềm vui đã đến với Thầy trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sẽ được giữ mãi trong lòng. Nước sông Đồng Nai vẫn chảy và lục bình vẫn trôi, những cánh chim bay đêm gọi nhau về tổ, cũng như còn biết bao người học trò không đến được với thầy để có được giây phút “Thật lòng với trường xưa”

Nguyễn Hữu Hạnh




22 Tháng Bảy 2009(Xem: 92003)
Tôi như lang thang trên những con phố Biên Hoà, những con đường dẫn tôi đến sân trường cũ, ở đó lời Thầy Cô còn vang vọng, tiếng lao xao của bạn bè còn nghe rõ như in, tà áo dài ai trắng đến tinh khôi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 11484)
Tôi nghĩ dạy Văn (Quốc Văn) không có nghĩa là, người dạy phải biết làm văn, làm thơ (nghĩa là sáng tác ra một bài văn, bài thơ theo cảm hứng nào đó).