Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phong Châu - NGƯỜI MẸ

Saturday, May 11, 20241:49 AM(View: 166)
Phong Châu - NGƯỜI MẸ


nguoime

Sáng thứ hai. Bà Hải thức dậy thật sớm. Mới năm giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt, chải tóc, bà vội vã vào phòng thay áo quần. Cầm chiếc áo đầm mới mà con dâu của bà đưa cho tối qua, bà phân vân trong lòng. Bà suy nghĩ không biết có nên mặc chiếc áo đầm này hay không, hay là cứ mặc áo dài Việt Nam hoặc cứ lấy đại chiếc quần tây trong số cả mớ quần cũ mà cô con dâu không biết ôm từ đâu về giao cho bà từ ngày bà mới qua Mỹ đoàn tụ với con cách nay hơn sáu năm. Tối qua trước khi đi ngủ, cô con dâu còn nhắc bà là… “mẹ phải mặc đồ đầm đó nghen, mình ở Mỹ đó nghe má…”. con dâu của bà còn kể cho bà… “lâu lâu thấy xeo rẻ quá nên con mua cho má mặc, chỉ có chín đồng chín chín hà…”. Bà cũng còn nhớ hình như thỉnh thoảng cô con dâu sau giờ đi làm về, lục lạo trong các tiệm quần áo mua về nào là quần tây, áo đầm, son phấn, dày dép và lắm thứ lỉnh kỉnh khác. Nó nói “xeo xeo xeo rẻ quá chừng”. Có nhiều cái áo cái quần con dâu bà chẳng bao giờ mặc đến. Bà cứ xít xoa nói với nó… “con mặc đâu có hết mà sao mua nhiều quá vậy.” Lúc đó cô con dâu lườm bà một cái rồi vào phòng trong thử hết bộ này đến bộ khác… Có lần bà vào phòng con dâu đếm số quần áo nó máng trong “lô xét” và để đầy trên các kệ tủ bà mới thấy rụng rời tay chân. Gần bốn trăm cái quần cái áo các loại, đủ hiệu, đủ màu sắc. Đồ đầm, đồ tây, áo ngắn, áo dài, đồ mùa hè, đồ mùa đông, áo khoác, áo lông và cả một bãi dày dép… Bà nghĩ trong bụng… “giá mà nó cho mình ngần ấy đem về Việt Nam để mở gian hàng bán quần áo dày dép thì có khối tiền…”. Nghĩ đến đây bà lại nhớ Việt Nam quá, nhớ hai thằng con trai và mấy đứa cháu nội. Bà không được vui dù bà biết hôm nay bà phải đi đến sở di trú để thi nhập quốc tịch.

Cuối cùng thì bà cũng phải lấy bộ đầm màu xanh đậm ra mặc. Bà đứng trước gương nhìn mình. Ối chào! Cái áo đầm rộng thùng thình như không dính vào da thịt của bà. Từ dạo qua Mỹ tới giờ, đây là lần đầu tiên bà mặc đồ đầm. Bà nhìn vào gương thấy mình kỳ kỳ làm sao ấy. Bà loay hoay trước tấm kiếng soi với mấy ngón tay vụng về thoa một lớp phấn hồng lên hai má hóp lõm rồi cầm thỏi son con dâu để sẵn quẹt lên hai môi nhiều lần cho đến khi cả hai môi có màu đỏ nhạt. “thôi cũng được...” bà nghĩai sao mình vậy có sao đâu… con nó lo cho mình như vậy cũng tốt lắm rồi… nó bỏ công chỉ dẫn cho mình học bài đi thi quốc tịch cũng cám ơn nó…”. Bà lại thấy thương đứa con dâu. Một lần nữa bà nhìn mình trong kiếng từ đầu đến chân. Bà mỉm cười và tự tin.

Khi trở ra phòng khách bà nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài. “thật là chán! Cả đêm không mưa đến sáng lại mưa gắt, ông trời mới thiệt là lạ…”. Nhìn đồng hồ treo tường đã năm giờ rưỡi. Bà lại nhìn vào phòng ngủ con dâu. Chưa thấy nó động tịnh gì cả…“sáng nay mày sẽ chở tao đến sở di trú mà giờ này vẫn còn ngủ?”. Bà sốt cả ruột và mắt bà cứ chăm chăm nhìn vào nơi cửa phòng ngủ con dâu. Rồi bà đứng dậy đi tới phía cửa sổ kéo tấm màn nhìn ra ngoài. Mưa xối xả và bầu trời tối đen. Bà lo lo. “không biết từ nhà đến sở di trú bao xa? Liệu trời mưa có làm kẹt đường hay không? Rủi bị ngập lụt thì sao?”  Bà thầm rủa con dâu …  “đồ quỷ, chỉ có lo ăn lo ngủ. Mày không nhớ là sáng nay mày phải đưa tao đi thi quốc tịch hay sao!”. định đến gõ cửa nhưng bà không dám. Bà trở lại ngồi ở ghế sofa. Sực nhớ, bà bước nhanh vào phòng ngủ lấy tập tài liệu thi quốc tịch ra để trên bàn, rồi bà cầm lên, giở nó ra. Liếc nhìn… câu số một… câu số hai… câu số ba… cho đến câu chín chín … câu một trăm. Bà lật nhanh, lướt qua các câu hỏi và trả lời. Bà đã thuộc lòng từ lâu. Nếu sở di trú hỏi hết một trăm câu như trong tài liệu thì bà sẽ giật cái quốc tịch trăm phần trăm. Bà giở đến trang cuối cùng có ghi chục câu hỏi và trả lời không có trong phần hỏi đáp chính thức do con trai bà soạn thêm cho bà học chẳng hạn như câu “bà đã về Việt Nam chưa? thì phải trả lời là “chưa.”, như câu “tại sao bà muốn trở thành công dân Hoa Kỳ?” thì phải trả lời là “để được đi bầu cử”. Vân vân và vân vân…Trong khi đó bà đã biết tỏng là con dâu muốn bà đậu quốc tịch để xin tiền già vì bà đã quá tuổi sáu lăm.

Cô con dâu lại càng lo cho bà hơn khi bà nhận được giấy mời hẹn đi phỏng vấn, cô ta đã đích thân ôn bài cho bà đến mức thuộc lòng các câu hỏi và trả lời. Cô lại đi mua ở đâu đó một cuốn băng ghi học thi quốc tịch. Cô bắt bà phải nghe đi nghe lại nhiều lần mỗi ngày và phải trả lời đúng từng câu hỏi. Tuy đã sáu lăm tuổi ngoài nhưng bà vẫn còn minh mẫn nhậm lẹ. Hơn nữa, ngày xưa ở những năm trung học, bà cũng đã học Anh văn từ lớp đệ thất cho đến lớp đệ tứ.

Lý do bà muốn đậu quốc tịch khác với lý do của đứa con dâu. Bà không bao giờ nói cái lý do của bà ra cho cô ta nghe và đối với thằng con trai của bà cũng vậy, bà tuyệt đối giữ kín. Cả chúng nó đều muốn bà đậu quốc tịch rồi xin tiền già để đóng cho chúng mỗi tháng mấy trăm. Nhiều lần tình cờ bà đã nghe chúng nói với nhau như thế. Bà suy nghĩ thầm “cũng được, nhưng hạ hồi bà sẽ cho chúng mày biết tay…” vì bà cũng đã dò la thăm hỏi người này người nọ những lúc đi chợ đi chùa “không dễ gì nuốt mấy trăm bạc của bà đâumục tiêu trước mắt là phải thi cho đậu cái đã…”

Bà nhấp nhỏm đứng lên ngồi xuống không yên. Bà lại bước ra phía cửa sổ rồi trở vào phòng khách. Bà bước tới cửa phòng ngủ con dâu. Bà nhìn lên đồng hồ treo tường. Một tiếng đồng hồ dài thăm thẳm trôi qua. Trời vẫn còn mưa, bà tới bếp rót một ly nước lạnh. Bà cảm thấy bứt rứt nóng khát. Bà ngồi xuống uống mấy ngụm nước khi đồng hồ trên tường gõ sáu tiếng lạnh lùng. Bà nghe tiếng cửa mở từ phòng ngủ con dâu. Bà đứng bật dậy. Người con dâu bước ra phòng khách mặt còn ngái ngủ. Cô ta nhìn thấy bà và hỏi… “má làm gì thức dậy sớm quá vậy? Mười giờ mới có mặt, đâu cần phải dậy sớm làm gì…”. Nói xong cô dâu trở lại phòng ngủ, đóng mạnh cửa. Bà chưng hửng, đứng trơ ra như vừa bị ai tát một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng rồi bà chợt nghĩ… “chắc nó vào phòng rửa mặt đánh răng trang điểm thay áo quần…”. Phải mất cả tiếng đồng hồ nữa. Nhưng dù sao thì bà cũng đã vững bụng. Nó không quên. Bà ngồi xuống và cầm ly uống hết phần nước còn lại.

Bảy giờ con dâu bà trở ra trong tay cầm chiếc áo ấm đưa cho bà… “má mặc vô cho ấm, hôm nay trời lạnh lắm đó…”. Xong cô ta tới bếp mở lửa nấu cho bà một tô mì gói. Cô ta nói… “má phải ăn…vào đó chờ lâu lắm đói bụng…”, nhưng bà đâu muốn ăn, bà không thấy đói bụng. Nếu ăn thì bà đã tự nấu chứ đâu cần tới tay con dâu. Đã mấy hôm nay bà cứ dật dờ với cơm nước vì bà chỉ mong sớm thi đậu quốc tịch để về quê thăm con cháu. Đã bao lần bà năn nỉ con trai và con dâu cho bà về một lần nhưng chúng không đồng ý, chúng bảo phải có quốc tịch mới về được. Bà cũng đã từng gặp bạn bè quen lúc đi chợ đi chùa cuối tuần, ai ai cũng bảo là chỉ cần có thẻ xanh là về được nhưng khi nói với con trai ý định của mình thì bị con bà gắt gỏng phản đối. Nghe nhiều người kể chuyện về Việt Nam bà cứ háo hức như con nít trông ngày tết đến để được mặc áo quần mới nhận lì xì. Bà miễn cưỡng bưng tô mì lên gắp vài đũa rồi mang cả tô mì đổ vào sink, lùa xuống lỗ mở nút xay cho chúng biến hết.Con dâu bà đã đi vào phòng. Chuyện chính của bà hôm nay là đi thi quốc tịch chứ đâu phải chuyện ăn uống mà từ hồi qua Mỹ đến nay có bao giờ con dâu của bà lo ăn sáng cho bà đâu! Sao hôm nay nó tử tế với bà vậy? Ngay cả áo quần bà mặc cũng vậy, lâu lâu con dâu tha từ ga ra xeo về vứt cho bà một mớ, cái vừa cái không làm sao bà không biết. Chiếc áo đầm bà mặc bữa nay cũng thế… hàng xeo hàng xeo… Khoảng hai mươi phút sau cô con dâu lại trở ra lấy chiếc chảo nhỏ bắc lên bếp, đổ vào hai muỗng dầu, lấy trứng làm ốp la, lấy bánh mì bỏ vào lò nướng… Lát sau cô con dâu bê chảo ốp la bánh mì đặt ở bàn ăn. Cô ta không nói với bà một lời nào. Cô lấy một cái ly đến tủ lạnh lấy sữa, lấy một tờ náp kin đem đến bàn rồi trở lại vòi nước rửa tay. Bà chờ cô ta tới bàn ăn. Chưa. Cô con dâu đi vào phòng ngủ. Năm phút sau trở ra tay cầm chiếc dù màu trắng đỏ đặt gần chỗ bà ngồi. Bà thắc mắc trong bụng… “dù cho mày hay cho tao?…sao mày câu giờ dữ vậy ?”. Bà rủa thầm trong bụng “con ơi là con…dâu ơi là dâu…bao giờ mầy mới chịu chở tao đi…sao cái thân già này khổ quá vậy hở thằng con trời đánh, mày có biết vợ mày đang hành hạ mẹ mày đây hay không…trời ơi là trời…”. Cuối cùng thì cô dâu cũng ngồi xuống bàn ăn. Bà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thoáng chốc bà thấy chẳng còn mẩu bánh nào, trứng cũng hết. Ly sữa cũng cạn. Bà thấy trên mặt con dâu lộ vẻ hả hê, nhìn lên đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm, trời vẫn mưa. Con dâu mang chiếc chảo nhỏ muỗng ly để vào sink rồi lấy tăm xỉa răng trước khi trở vào phòng ngủ. Bà thấy chóng mặt vì bà cứ mãi nhìn theo con dâu xem nó động tịnh thế nào, đi đâu, làm gì…Khi cô con dâu trở ra tay cầm tờ giấy và cây bút đến ngồi gần bà và viết: “Anh. Em chở má đi thi quốc tịch. Nhớ ủi cho em mấy bộ đồ để sẵn. Gọi điện thoại đến Neo Xấp Lai, Ọt Đơ cho em các mặt hàng như lần trước. Em. Tracy”. Xong cô con dâu cầm tờ giấy cài ở cửa tủ lạnh.

Mưa đã nhẹ hạt. Cô con dâu ra hiệu cho bà theo cô. Hai người leo lên xe. Mở máy. Xe ra khỏi ga ra chạy qua nhiều con đường nhỏ rồi lên phi goay. Nó quay sang hỏi bà: “má đã thuộc hết những câu trả lời chưa?”. Bà vội vã nói: “thuộc như cháo rồi, nhưng nếu họ nói nhanh nghe không kịp…”  “Thì cứ xin lỗi và đề nghị họ nói chậm lại… con đã nói với má rồi mà…”. Con dâu ngắt lời bà. Bà im lặng.

Xe chạy chậm vì đường trơn ướt nhưng bà muốn nó chạy nhanh hơn, nhanh như những lần nó chở bà đi với nó trước đây. Bà nhìn đồng hồ trên xe. Chín giờ đúng. Bà thắc mắc…  “không biết còn bao xa nữa mới đến nơi…”. Bà cố nén sự bất mãn bực bội bởi thái độ mà bà cho là mất dạy của con dâu. Trong đầu bà luôn có ý nghĩ… “nếu bà thi đậu quốc tịch, lãnh được tiền già rồi bà sẽ không đưa cho mày một cắc…”. Bà sẽ kêu con gái của bà bên Cali qua đón bà sang ở với vợ chồng nó…  “ sẽ…bà sẽ…”. Trong đầu bà hiện ra những viễn ảnh tươi đẹp sau khi có quốc tịchvề Việt Nam thăm con cháu, thăm bạn bè, nhất là bà sẽ kể cho mấy bà bạn của bà trong xóm về đời sống ở Mỹ ra sao…Bà sẽ hãnh diện khi đem khoe cái bằng quốc tịch và bà cũng không quên nói là bà trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh như gió…ôi…bao nhiêu là niềm vui đang chờ đón bà phía trước…  “thôi ráng nhịn cái con dâu mất dạy này một bữa nữa…”. Bà cứ nghĩ miên man đủ điều cho đến khi xe đậu trước sân sở di trú.

                                    ***

Trong phòng chờ sở di trú có ba hàng ghế. Khi bà Hải bước vào chỉ còn vài chỗ trống, bà đưa mắt nhìn một lượt và thấy có hai người đàn ông mà bà đoán là người Việt Nam ngồi cạnh nhau ở góc bên trong. Hàng ghế giữa có một người phụ nữ, bà cũng đoán là người Việt Nam. Khoảng chục người da đen và da trắng, số còn lại toàn là người Mễ. Một nhân viên người Mễ đang nói gì đó bằng tiếng Mễ với họ mà bà chẳng biết ông ta nói gì, chắc là ông ta dặn dò gì đó.                                          - Bà Hải                                 
Nghe gọi tên mình từ phía sau lưng, bà quay lại và thấy một người đàn bà Việt Nam, thì ra là bà Hai Lắm, bà Hải vội hỏi:

- Ủa! Bà cũng đi thi hôm nay hả?     

- Lần này là lần thứ hai rồi bà ơi!

- Bộ họ hỏi khó lắm hả?   

- Khó sao không khó bà! Họ nói lẹ mình nghe chẳng kịp, còn bắt mình phải viết một câu tiếng Mỹ nữa!

Bà Hải hơi lo lo khi nghe bà Hai Lắm nói như vậy. Nhiều người trong phòng đợi quay nhìn hai người đàn bà nói chuyện. Bà Hai Lắm lại hỏi:                                                             
- Bà thuộc hết trăm câu chưa?             
Bà Hải tự tin:                                                                     
- Kể từ ngày nộp đơn, con trai tôi bắt tôi mỗi ngày phải học thuộc năm câu và phải trả lời ro ro bằng tiếng Mỹ, tôi thuộc như cháo, còn thêm bao nhiêu câu ngoài đề nữa, trước khi đến đây tôi phải thi với con dâu, nó nói tôi đậu là cái chắc.                                                        

Bà bạn già chép miệng:                                            
- Phải rồi bà ơi! Ở nhà ai cũng nói ro ro hết, vậy mà vô trỏng miệng cứ ầm ầm ừ ừ không ra tiếng gì cả, dễ rớt lắm ch
ớ không dễ đâu nghen...

Bà Hải và bà Hai Lắm vào trong mấy chỗ ghế trống ngồi đợi và nói chuyện thì thầm. Đứa con dâu của bà đứng ở một góc phía sau. Hơn nửa giờ sau một nữ nhân viên từ phòng trong bước ra gọi tên bà. Bà đưa tay lên, đứng dậy bước theo người nhân viên vào phòng. Vào đến phòng trong bà được người nhân viên mời ngồi đối diện với một phụ nữ Mỹ da đen nhỏ nhắn ngồi phía sau chiếc bàn để đầy giấy tờ. Thấy bà Mỹ đen cười lịch sự, bà Hải thấy có cảm tình, không giống đám đàn bà Mỹ đen mà bà thường thấy ở ngoài đường ngoài chợ. Bà tự trấn tỉnh trong tư thế sẵn sàng của một người học trò vào thi vấn đáp. Bà nhìn thấy hồ sơ của bà trên bàn, trước mặt bà Mỹ. Tấm hình màu chụp hơi nghiêng nghiêng và xấp đơn có dấu lăn tay của bà. Bà Mỹ lật qua lật lại mớ giấy tờ trước mặt. Bà Hải hồi hộp chờ đợi, cố nhủ lòng phải bình tĩnh, không có gì phải sợ. Bà nhớ những lời dặn của con dâu.

Bà Mỹ nhìn bà Hải với vẻ mặt đầy thiện cảm và bắt đầu hỏi mấy câu về lý lịch của bà như tên họ, ngày tháng năm sanh, địa chỉ... Bà trả lời không vấp váp.                                       
- Bà là một thường trú nhân tốt?                 
Bà Hải hơi ngớ vì câu đó không thấy có trong bài học nhưng bà cũng hiểu và trả lời trôi chảy, bà chỉ trả lời yes. Bà Mỹ gật đầu hài lòng.                  
- Hoa Kỳ có bao nhiêu tiểu bang?               
- Năm mươi                                                      
- Ai là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ?
- George Washington                                       
- Thủ đô của Mỹ là gì?                                      
- Washington DC

May quá! Bà nhớ hai chữ DC mà con bà nhiều lần dặn bà phải nhớ để khỏi lộn với tiểu bang Washington. Hú hồn, xém quên, phải có chữ DC mới được.

Bà Mỹ đen thấy bà Hải trả lời trôi chảy nên gật gật cái đầu. Điều này khiến cho bà Hải càng vững tin hơn. Lấy được cái quốc tịch là cái chắc. Bà Hải mừng thầm trong bụng. Bà Mỹ hỏi thêm mấy câu nữa, bà Hải đều trả lời trôi chảy. Bà thấy dễ quá mà sao con mẹ Hai Lắm hù bà dữ vậy... Không bỏ công cả năm dồi mài kinh sử dưới sự chỉ dẫn của con trai và nhất là của con dâu của bà, nhiều lúc nó gắt gỏng nhưng phải cám ơn nó. Nó muốn bà phải đậu quốc tịch để lãnh tiền già đưa cho vợ chồng nó. Không sao! Bà đã có cách. Đang lan man nghĩ bà Hải chợt nghe:      
Tại sao bà muốn trở thành công dân Hoa Kỳ ?                                                           
Bà Hải không ngờ lại được hỏi câu này. Câu trả lời bà đã có trong đầu từ lâu. Câu trả lời này bà không bao giờ hé cho con trai và con dâu bà biết. Chúng nó cứ dặn là bà phải trả lời để đi bỏ phiếu nhưng bà sẽ trả lời đúng tâm nguyện của bà. Câu này không có ghi trong bài học. Chẳng những bà phải đậu và được khen nữa là khác. Mặt bà tươi rói và dõng dạc trả lời:                                                                 
- Về Việt Nam                                              
Bà vô cùng thoả mãn và lộ vẻ vui sướng ra mặt. Bà Mỹ đen nhìn bà cười thông cảm.

***

Khi bà Hải bước ra khỏi phòng thì thấy đứa con dâu đứng đón nơi cửa. Cô ta hỏi ngay:                     
- Thế nào má?                                                  
- Trả lời không trật câu nào

- Thế họ có đưa giấy tờ gì để má ký vào không ?

- Má trả lời thông suốt hết câu này tới câu khác. Xong họ cám ơn má và mời ra chứ có ký giấy tờ gì đâu.

- Vậy là rớt rồi bà ơi...                                              
Bà Hải lớn giọng:                                                 
- Mày nói cái gì?                                     
- Không ký giấy tờ là hỏng bét rồi! Bộ bà không trả lời được câu nào hả? Uổng công! Uổng công!

Bà Hải không tin lời con dâu. Bà Hai Lắm vẫn còn ngồi đợi, hướng mắt về bà Hải như muốn hỏi điều gì trong khi cô con dâu quay gót bước ra khỏi phòng đợi dưới cơn mưa. Bà Hải không biết con dâu đi đâu…                   

Tại một cây xăng, cô con dâu gọi điện thoại nhắn cho chồng: Xe em bị hư, anh đến sở di trú đón má về.

Phong Châu

Saturday, May 11, 20249:37 AM(View: 156)
Hôm nay là Lễ Mother’s Day tại đất nước Hoa Kỳ, KimPhú xin được kính gởi Trang Thơ về ngày Lễ nầy, kính chúc tất cả quý vị cùng bửu quyến sức khỏe dồi dào, vạn sự may mắn và hạnh phúc viên mãn.
Saturday, May 11, 20242:31 AM(View: 178)
Thân Kính Tặng Mẹ và chị Lê Ngọc Dung nhân ngày "Từ Mẫu. Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức: "Bao La Tình Mẹ" Thơ: Kiều-Oanh Phổ nhạc: LMST Ca sĩ: Tâm Thư
Saturday, May 11, 20242:27 AM(View: 445)
Lại về Lễ Mẹ Tháng Năm Niềm đau động đậy nhói thầm trái tim Mẹ tôi ngủ giấc im lìm Nằm mơ ru tưởng thước phim cuộc đời.
Saturday, May 11, 20241:41 AM(View: 259)
Hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò,
Saturday, May 11, 20241:34 AM(View: 156)
Thời gian trôi lạc mỗi người một hướng Cơm áo đời thường trăn trở đầy vơi Tôi vẫn nhớ...Chắc là Bạn cũng nhớ Bảy năm NGÔ QUYỀN... Nỗi nhớ thiên thu.
Saturday, May 11, 20241:25 AM(View: 1670)
Không chỉ nổi tiếng là quê hương của tổng thống Mỹ Barack Obama, hình ảnh Kenya còn chiếm hơn 70% các cảnh quay về thế giới động vật hoang dã ở châu Phi,
Saturday, May 11, 20241:16 AM(View: 245)
Người ta nói: làm thầy thuốc sai lầm thì giết chết một người, làm chính trị sai lầm thì giết một thế hệ nhưng làm văn hoá sai lầm thì giết cả muôn đời.
Saturday, May 11, 20241:13 AM(View: 288)
Có gì mà phải kêu ca? “Nay Còn Mai Mất” Ta-Bà Chia Tay. Coi như BONUS TỪNG NGÀY Khi mô “Chúa Gọi” hãy hay, nhận liền! (Người Đời cười nói Đồ-Điên)
Tuesday, April 30, 20242:09 AM(View: 788)
Những ngày trống vắng ở trại tỵ nạn Mã lai chờ đi định cư, tôi suy nghĩ nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước, và nhận ra một điều đơn giản rằng: trong xã hội Việt Nam người đàn bà mới chính là ...
Tuesday, April 30, 20241:56 AM(View: 526)
Đó là món nợ vật chất, còn cái nợ tình thân, Đức dìu tôi vào bờ biển Thái năm nào, và những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi của nhóm tàu 41 người, làm sao trả cho hết!
Tuesday, April 30, 202412:31 AM(View: 642)
Tôi sẽ về thăm lại Việt Nam Từ Cà Mau đến ải Nam Quan Kẻo lỡ ngày mai khi tôi chết Ngậm ngùi không một tiếng thở than Tôi về mang theo vạn nỗi sầu Tô bồi thêm cho những thương đau
Monday, April 29, 202411:49 PM(View: 1412)
Anh ngồi lặng lẽ sao thưa Bốn rào kẽm thép nắng mưa ngại sờn Con thơ nằm bú tay trơn Tháng Tư, Ngày Cuối sương vờn tóc pha...
Monday, April 29, 20242:19 AM(View: 657)
Tháng Tư buồn lệ như mưa! Gần nửa thế kỷ vẫn chưa phai mờ? Tình yêu đất Tổ vô bờ ! Hùng Vương lập quốc tôn thờ muôn năm. Quê cha dù ở xa xăm? Họ hàng bạn hữu cả trăm con người.
Monday, April 29, 202412:43 AM(View: 341)
Theo ông Hoàng Tùng xác nhận, vụ án Bà Nguyễn Thị Năm đã được bộ chính trị họp và quyết định. Riêng ông Nguyễn Minh Cần, Phó chủ tịch Hà Nội than:
Sunday, April 28, 20242:13 AM(View: 755)
Được tham dự buổi họp mặt cuối tuần thật vui và ý nghĩa, tôi xin cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức (Anh Liệu, Kim Hường, Quỳnh Thư, Chị Tâm, chị Hảo …)
Saturday, April 27, 20242:38 AM(View: 627)
Bốn chín năm qua thấm thía buồn Tháng Tư khắc khoải lệ sầu tuôn Thương ai gãy súng đành cam khổ Nhớ kẻ mang gông chẳng chịu luồn
Saturday, April 27, 20242:31 AM(View: 751)
“Quả báo nhãn tiền” vì sự tráo trở vô nhân đạo bán đứng đồng minh VNCH cho vc gần 50 năm trước mà nay nước Mỹ và dân tộc Hoa Kỳ phải trả. trong đó có gia đình Tôi là “Taxpayers”.
Saturday, April 27, 20241:25 AM(View: 793)
Từ ngày tớ cất bước ra đi Thấy bu mày cứ khóc ni bì Tớ không quay nại nhìn bu lữa Sợ nũ bạn bạn cười nắm thị phi Nội rừng vào chiến trường miền Lam
Wednesday, April 24, 20242:01 AM(View: 2549)
Cho đến trung tuần tháng tư năm hai không hai bốn, Sáo đại diện gia đình cựu hđs.BH lần cuối “siết bàn tay trái” cựu hđs.BH thầy giáo Lâm Xuân Dương,
Tuesday, April 23, 202412:26 AM(View: 716)
Thế là gia đình tôi đã tham gia vượt biên đủ cả đường biển và đường bộ, ngoài ra còn đi chính thức bằng đường bay.
Monday, April 22, 202411:01 PM(View: 496)
Tôi viết lại bài này như một hồi ức đau buồn đã qua. Nó cũng giống như ngày nào “ Miền Nam sau ngày giải phỏng”. Bởi vì Đảng vĩ đại ngay cả trong những sai lầm của họ.
Monday, April 22, 20242:22 AM(View: 634)
Vào tháng ba và đầu tháng tư năm nay, tôi đã đi du lịch 28 ngày bằng đường thủy và đường bộ. Chuyến đi kỳ này gồm hai giai đoạn:
Monday, April 22, 20242:21 AM(View: 1057)
Làm sao để trở về ngày xưa ấy Ngồi trên cỏ xanh đón giọt nắng vàng Hạnh phúc thay thời tuổi hồng thơ dại Có thiên đường quanh gót nhỏ thênh thang.
Monday, April 22, 20241:46 AM(View: 698)
Về đến nhà với nỗi lo âu tột cùng, suốt ngày hôm đó, 30 tháng tư hình như tôi không có một hạt cơm trong bụng, tôi như người thất thần,
Monday, April 22, 20241:37 AM(View: 1036)
Mong sao tiếng dạ lời thưa sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ không trở thành một thứ “Cổ Ngữ” hoặc là hàng hiếm trong tương lai.
Monday, April 22, 20241:31 AM(View: 1401)
Ngày xưa “cởi áo từ quan” Ngày nay “cởi áo từ trần” bạn ơi! Bây giờ còn sống hết chơi Tùy theo sức khỏe ráng bơi qua ngày Hết rồi liệng chén lăn quay “Đầy ly cạn, cạn ly đầy” giữa mày với tao!
Monday, April 22, 20241:20 AM(View: 672)
Tôi không khóc trong những ngày 30/4 sao được khi biết mình và mọi người sẽ không bao giờ tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc như trước ngày 30/4/75
Monday, April 22, 20241:03 AM(View: 1222)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: NIỆM KHÚC THÁNG TƯ Nhạc Phạm Chinh Đông, trình bày Mạnh Đạt
Monday, April 22, 202412:55 AM(View: 1432)
Một ngày giáo gãy cờ buông Tuổi tên gửi lại con đường nắng mưa Bốn vòng kẽm thép rào thưa Ta ngồi đối mặt sao vừa đổi ngôi...
Friday, April 12, 20241:08 AM(View: 967)
lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán.
Thursday, April 11, 20244:44 AM(View: 743)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” từ thuở biết yêu “thơ” vào những năm đầu bậc trung học. Bài thơ có hai chữ “Xóm Đạo” tôi đọc dầu tiên là bài “Tha La Xóm Đạo” của tác giả Vũ Anh Khanh
Thursday, April 11, 20242:48 AM(View: 575)
Trong bài này tác giả xin nói về sự đóng góp của hai người phụ nữ Việt Nam từng là hai bé gái khi đặt chân đến Canada, bây giờ là hai nhà văn đem lại một luồng gió mới...
Wednesday, April 10, 20244:28 AM(View: 1309)
Tưởng như mộng mị đêm qua Thời giờ quá lẹ Tôi già thật nhanh 76 năm kể từ sinh Còn bao lâu nữa? Đời mình cáo-chung! Lắm khi nghĩ ngợi mông lung Phù du thân mạng mịt mùng tâm tư
Wednesday, April 10, 20243:03 AM(View: 792)
Tháng Tư lại về, nỗi buồn len lén con tim. Thương lắm người vì ngày này mà chịu nhiều khổ nạn tai ương, tủi nhục ngút ngàn, biết bao gia đình ly tán chia lìa, ngậm ngùi chua xót.
Wednesday, April 10, 20241:41 AM(View: 1042)
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
Wednesday, April 10, 20241:32 AM(View: 819)
Tu tập theo đạo Phật không phải để sở hữu được điều gì, mà thực ra là để buông xả không bám víu với bất kỳ những gì ở trên đời... mà chỉ nhận biết rõ ràng những gì đến rồi đi,
Wednesday, April 10, 20241:12 AM(View: 1643)
Đưa em mọi nẻo đường Cho đến ngày nhắm mắt Cầm tay nhau siết chặt Nguyện son sắt cả đời
Sunday, April 7, 20242:26 AM(View: 1433)
Ba mươi tháng tư. Quê hương một mảng Cây cỏ cúi đầu. Dân tộc để tang Tổ quốc thương đau. Lộn ngược thiên đàng Và một mình tôi. Khô dòng lệ chảy...
Sunday, April 7, 20241:54 AM(View: 1418)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CÒN ĐÓ HÀNG LAN Nhạc Phạm Chinh Đông, trình bày Mạnh Đạt
Monday, April 1, 20242:35 AM(View: 1134)
Di tản sang Hoa Kỳ năm 1975, tên tuổi ông một lần nữa bừng sáng của đỉnh cao văn học. Một lần nữa như thể được tái sinh. Sách của ông được bày bán khắp các tiệm sách.
Monday, April 1, 20241:21 AM(View: 6559)
Dẫu biết cuộc sống không bán vé khứ hồi, hành trình vươn tới ước mơ cũng chưa chắc tạo nên điều kỳ diệu…
Sunday, March 31, 20245:44 AM(View: 1674)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
Sunday, March 31, 20245:22 AM(View: 1077)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
Sunday, March 31, 20243:06 AM(View: 1086)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
Sunday, March 31, 20242:27 AM(View: 2361)
Mưa rơi réo rắt cung đàn Giọt buồn rớt xuống lang thang khắp cùng Tháng Tư Tình Đọng bao dung Đôi bờ nỗi nhớ có cùng niềm vui...
Sunday, March 31, 20242:15 AM(View: 1342)
"có những vô tình như gió đẩy xa mây..."1 . để lại đây chiều khô Núi Sọ2 tả tơi treo -- -- giọt nắng cuối . đây thống khổ loài người dù lỗi đã được xóa dù tội đã được quên dù qua đêm thống hối .
Sunday, March 31, 20241:37 AM(View: 1060)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
Saturday, March 30, 20246:00 AM(View: 2347)
Nếu tiễn Tôi, hãy vỗ tay Đừng rơi nước mắt khóc vay thường tình!Luật tạo hoá có sinh có tử Tứ đại tàn lữ thứ thiêu thân! Đến khi dứt tức đứt căn Cầu kinh siêu thoát miễn phần lễ tang!
Wednesday, March 20, 202412:32 AM(View: 1935)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
Tuesday, March 19, 20241:45 AM(View: 1398)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
Monday, March 18, 202411:34 PM(View: 2651)
Cầu còn ba nhịp phân hai Bộ hành qua lại tàu dài chợ khuya Tám năm hồn đá dựng bia Sông quê nước vẫn đầm đìa ngược xuôi Cầu Gành Biểu Tượng Quê Tôi...
Monday, March 18, 20242:42 AM(View: 1623)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
Monday, March 18, 20242:31 AM(View: 1578)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
Monday, March 18, 202412:59 AM(View: 1644)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
Monday, March 18, 202412:59 AM(View: 1040)
Hát Rong được gọi là Troubadour, tên của một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn vào thời kỳ trung cổ ở Âu Châu. Người phụ nữ hát rong được gọi là Troubairitz.
Monday, March 18, 202412:35 AM(View: 1362)
Hôm nay là Ngày Giỗ của Nhị Vị Trưng Nữ Vương, bé Phú có làm mấy bài thơ để Vọng Tưởng đến Hai Bà. Xin kính mời Quý Thầy Cô cùng Quý vị thưởng lãm.
Monday, March 18, 202412:28 AM(View: 2470)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Ở ĐÓ, MÙA XUÂN Nhạc Phạm Chinh Đông, trình bày Kim Oanh
Saturday, March 16, 20242:00 AM(View: 1473)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
Wednesday, March 13, 20244:39 AM(View: 8694)
Chuyến đi thăm Thầy Xưa ngày đầu năm mới 2024 của chị em mình lần này thấm đẫm ân tình, vô cùng ấm áp đúng không chị?
Tuesday, March 12, 20243:54 PM(View: 2543)
Sống thêm hơn chục năm thôi Để xem sự thế đỏ đời thăng hoa Chúc Mừng Sinh Nhật chị ba Niềm vui bất tận tuổi già an nhiên...
Sunday, March 10, 20244:38 AM(View: 3106)
Gần nửa thế kỷ biền biệt xa cách Ngô Quyền. Cứ tưởng tượng một buổi chiều nào đó có người học trò trở về thăm trường cũ để rồi cảm thấy cõi lòng xa xót bơ vơ, ngậm ngùi thương nhớ cảnh cũ người xưa.
Saturday, March 9, 202411:58 PM(View: 1874)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
Saturday, March 9, 202411:21 PM(View: 910)
Bài viết này dựa trên kinh Nikãya nhằm cung ứng một vài khía cạnh cần biết trên đường tu học của thiền sinh Phật tử muốn tìm hiểu lộ trình tu tập trong đạo Phật như thế nào.
Saturday, March 9, 20243:32 AM(View: 2055)
Xuân về ! tuyết giá ngậm ngùi Nhớ em, còn tận phương trời nào...xa Xuân là Xuân của mọi nhà Chỉ mình anh vẫn thiết tha đợi người Mai đây, Xuân lại qua rồi Người đi biền biệt ngàn khơi, không về.
Saturday, March 9, 20242:23 AM(View: 3106)
Nắng sớm theo em lên đồi thông Quấn quýt chân em vạt nắng hồng Hoa cỏ xôn xao mừng em đến Anh một mình đứng giữa trời không… Mây trắng theo em lên đồi thông Chân chim mắt biếc tóc bềnh bồng
Saturday, March 9, 20241:44 AM(View: 700)
Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận những nhà văn trẻ vừa và thật trẻ vẫn là niềm hy vọng của sinh hoạt Văn Học Di Dân Việt Nam như những đóm lửa của hy vọng còn chờ đợi
Saturday, March 9, 202412:51 AM(View: 3050)
Vượt qua sóng gió ba đào Cám ơn em giữ trọn màu thủy chung Qua rồi tuổi Lễ Tình Nhân Ngày Ba Tháng Tám có phần bậu đây
Saturday, March 9, 202412:40 AM(View: 3376)
Dù cho đi ngược về ngang Tháng Ba Ngày Tám tặng nàng bó hoa Thương nhau ân nghĩa đậm đà Nghĩa tình sâu lắng bài ca hạnh tồn...
Friday, March 8, 202411:34 PM(View: 3414)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
Friday, March 1, 20245:28 PM(View: 683)
Nếu “nhận thức về vô thường” được tu tập như vậy ngay trên tự thân, được làm cho sung mãn như vậy ngay trên tự thân ngũ uẩn, thì “tất cả dục tham được chấm dứt, tất cả các sắc tham được chấm dứt
Friday, March 1, 20244:54 PM(View: 935)
Chỉ tồn tại có 21 năm, từ di sản của nền giáo dục thuộc địa của Pháp chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã khai sinh một nền giáo dục Dân tộc, Nhân bản và Khai phóng mà giá trị đến ngày nay không ai có thể phủ nhận được.
Friday, March 1, 20243:09 PM(View: 1440)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
Friday, March 1, 202411:40 AM(View: 1513)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
Friday, March 1, 202411:31 AM(View: 1096)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
Friday, March 1, 202411:14 AM(View: 1321)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
Friday, March 1, 202410:24 AM(View: 1331)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.
Friday, March 1, 20249:30 AM(View: 586)
Tháng ba này, bác sĩ Quang lại lên đường sang Ukraine trong ba tháng.. Tháng bảy mới trở về. Tôi gợi ý anh nên viết hồi ký ghi lại những sụ việc, biến cố của từng ngày,
Friday, March 1, 20248:53 AM(View: 2660)
những tánh người đồng nghĩa với địa danh Tân Mai, Tân Uyên, Dĩ An, Phước Hải, ... ánh mắt ở đây đẹp hơn từ ánh mắt tình chưa ai mà đã nhớ thương ai
Saturday, February 24, 20245:33 PM(View: 2411)
Kính chia sẻ đến quý anh chị CHƯƠNG TRÌNH CÙNG NHAU TU HỌC lớp Tìm Hiểu và Ứng Dung kinh NGUYÊN THỦY do Tuệ Huy- Tô Đăng Khoa phụ trách
Saturday, February 24, 20243:40 PM(View: 1585)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
Saturday, February 24, 20243:30 PM(View: 4485)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
Friday, February 23, 202411:26 AM(View: 1527)
Tình yêu thật sự đã hiếm; tình bạn thật sự còn hiếm hơn”. Tình bạn giữa tôi và Cát Đằng quả là hiếm có. Cát Đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím, mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như hoa.
Friday, February 23, 202410:49 AM(View: 708)
Chính qua sự chú ý, chúng ta không chỉ tương tác với thế giới mà còn duy trì, quyết định phẩm chất của sự tồn tại của mình một cách chân thực nhất.
Friday, February 23, 202410:16 AM(View: 1317)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
Friday, February 23, 20248:35 AM(View: 2094)
Khi hay tin một người bạn đồng nghiệp mới qua đời làm tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm khi tôi mới bước chân vào nghề. Những kỷ niệm có vui có buồn đã theo tôi suốt cả cuộc đời dù muốn quên cũng không quên được.
Saturday, February 17, 20245:25 PM(View: 1959)
Lại một năm nữa sắp trôi qua, dù trí thông minh nhân tạo ngày nay đã có thể viết văn, sáng tác thơ, làm phim ảnh một cách dễ dàng, nhưng tôi vẫn thích theo lối cũ, ngồi mò mẫm để viết chút tản mạn chuẩn bị chào đón năm Giáp Thìn 2024.
Saturday, February 17, 20244:34 PM(View: 2085)
Làm sao quên được cái thời hoang sơ của thành phố Đà Lạt. Phong cảnh hữu tình và người thì dễ thương…
Friday, February 16, 20246:07 PM(View: 1864)
Ý Như Vạn Sự là sự bùng vỡ của Trí Tuệ và Từ Bi cùng lúc. Trí Tuệ vì nhận chân bản tánh Như của vạn sự. Từ Bi vì sự bùng vỡ của tình thương yêu bình đẳng đối với vạn sự, cho phép vạn sự là chính nó, tự vận hành theo chu kỳ tuần hoàn sinh-trụ-hoại-diệt của chính nó.
Friday, February 16, 20248:23 AM(View: 1912)
Hà ô Lôi là ai nhỉ? Chỉ được biết Hà Ô Lôi là một tiếng hát tuyệt vời, ảo diệu có thể làm mê hoặc lòng người. Nhưng vì cách đây đã năm thế kỷ nên không có cách gì ghi lại được tiếng hát đó. Người đời sau muốn nghe lại được nó, chỉ còn mỗi một con đường : nghe câu truyện kể về Hà ô Lôi
Friday, February 16, 20248:03 AM(View: 1455)
Bởi vậy, nếu có chàng nào ngơ ngác lạc vào xóm tui, hỏi nhà cô Loan, thì phần nhiều sẽ nhận được câu trả lời rất... chảnh, rất lạnh lùng rằng: - Xóm này hổng có ai tên Loan hết á! Ủa, đang yên đang lành, Tết đến mần chi, để tôi bỗng nhớ da diết xóm cũ thương yêu của tôi thế này! Thôi, tui đi khóc đây.
Friday, February 16, 20247:45 AM(View: 3017)
Mùa Xuân đó, tôi với anh gặp gỡ Ngày Ba Mươi nơi mảnh đất tạm dung Kẻ lưu vong nghe thương nhớ bâng khuâng Hình bóng quê nhà mới vừa bỏ lại
Friday, February 16, 20247:26 AM(View: 2795)
Bây giờ Mẹ đã xa xôi 50 năm niềm nhớ bồi hồi vọng ngân Con ngồi đón gió mùa xuân Tìm đâu ánh mắt thiên thần Mẹ yêu...
Friday, February 16, 20247:17 AM(View: 1806)
Hôm qua lội bộ Sài Gòn Ngang Dinh Độc Lập thấy còn nguy nga Tối nay có mặt ở nhà Cali về lại như là giấc mơ!
Tuesday, February 13, 202410:11 AM(View: 2346)
Kim Phú viết một số bài thơ về Xuân, kính mời quý vị nhàn lãm. Trân trọng. KimPhú Nguyễn
Thursday, February 8, 20242:02 AM(View: 7564)
Tôi cảm thấy điều may mắn nhất cuộc đời tôi có được, đó là tình thương yêu của thầy cô giáo trường xưa - cho dù thầy cô đã từng trao tôi con chữ hoặc không -
Wednesday, February 7, 20243:39 AM(View: 2885)
Giáp Thìn… Tân Xuân chúc Ông-Bà Cùng lời thân kính chúc Mẹ-Cha Bách Niên, sức khỏe cao như núi Vui vẻ đoàn viên vui cửa nhà Kính chúc Thầy Cô, chúc bạn bè Đón Xuân họp mặt tay nâng ly
Wednesday, February 7, 20243:21 AM(View: 2746)
Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có những cuộc gặp gỡ thật tinh cờ … dù ngắn ngủi nhưng cũng để trong lòng nhau những tình cảm quý mến chân tinh và trân trọng
Wednesday, February 7, 20243:14 AM(View: 2677)
CHÀO xuân đáo tuế niên lai ĐÓN năm mới với bạc tài đầy rương GIÁP che cờ xí mở đường THÌN uy trấn vũ vô cương cưỡng cầu.