Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thanh Dương - NGƯỜI MỸ "KHỜ"

22 Tháng Mười Một 20232:40 SA(Xem: 2453)
Nguyễn Thị Thanh Dương - NGƯỜI MỸ "KHỜ"

NGƯỜI MỸ “KHỜ”

nguoi-my-kho

Chị Bông mải cắm cúi và sụt sùi bên computer. Tội nghiệp quá, tin trên Yahoo đăng một người làm 350 ngàn một năm hiện sống chật vật mỗi kỳ lương, là cột trụ gia đình (không nói đến con cái) vẫn còn nợ student loan 88 ngàn, nợ xe 170 ngàn (2 xe) và hàng tháng trả tiền mortgage 4,500 đồng. Hỏi tôi có cần lời khuyên từ chuyên gia tài chính không?

Chị biết Yahoo hay sáng tác đặt những tiêu đề giật gân để người ta chú ý nhằm quảng cáo. Chắc vụ này muốn quảng cáo cho ông bà chuyên gia tài chính nào đó. Người kiếm tiền 350 ngàn một năm là trinh độ giỏi giang chẳng lẽ không biết cách chi tiêu tiền đến nỗi phải sống vào từng paycheck? Chị nửa tin nửa ngờ, ở đời điều gì cũng có thể xảy ra, chị đã thấy đã nghe có những người Mỹ làm ra tiền mà vẫn quanh năm túng thiếu, mua cái gì cũng phải trả góp, từ cái ti vi, tủ lạnh, tấm nệm giường, trong khi người Việt Nam mình mua nhà mua xe nhiều người trả tiền mặt luôn.

Cụ thể ngay trước mắt, người không biết xài tiền là bà y tá người Mỹ đang thuê nhà của chị, độc thân một mình mà thuê nhà 3 phòng rộng rãi trong khi gia đình chị Bông 3 người hồi mới đến Mỹ thuê căn apartment chỉ một phòng. Bà y tá này tiền thuê nhà tháng nào cũng trễ lên trễ xuống, thân mình chưa lo xong mà bà ta còn nuôi mấy chó mấy mèo, thỉnh thoảng lại bế bồng chúng đi bác sĩ thú y, lúc chích ngừa, lúc khám bệnh, lúc cho chùng diet vì béo phì..cứ làm như một đàn con mọn. Tóm lại chị Bông thấy nhiều người Mỹ… khờ không biết cách xài tiền.

Anh Bông đã từng phản hồi ý nghĩ của chị:

- Bà Bông khờ thì có. Mỗi người mỗi sở thích, mỗi cách xài tiền khác nhau. Bà y tá sống độc thân nuôi chó mèo là niềm vui, là tình yêu thương súc vật. Bà ấy có học, bằng y tá RN 4 năm đàng hoàng, khờ khạo gì chứ.

Ôi giời, cách xài tiền để dành tiền thì chẳng cần tốt nghiệp cử nhân tiến sĩ làm gì, cứ …ra chợ Việt nam hỏi bất cứ bà già bà trẻ nào, dù là một bà quê “chữ nghĩa chưa đầy lá mít” mới chân ướt chân ráo đến Mỹ cũng sẽ được chỉ dẫn hiệu quả đâu ra đấy. Câu tục ngữ “Khéo ăn thì no khéo co thì ấm” và “Liệu cơm gắp mắm” ông bà mình nói rất đúng. Ở Mỹ nhiều bà Việt Nam chỉ ăn “tiền già”, tiền bệnh hay tiền hưu ít ỏi cũng chắt chiu dành dụm được tiền giúp đỡ người khác.

Kiểu sống không lo ngày mai, nhiều người Mỹ làm ra bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, khi mua nhà chỉ down tối thiểu, vay nợ tối đa, trả nợ dài hạn nuôi lời nuôi lãi ngân hàng. Đùng một cái thất nghiệp thì mất nhà mất xe mất cả vợ chồng luôn. Phần nhiều người Việt Nam mình đi làm bị lay off thì nhà cửa xe cộ chẳng sứt mẻ gì, hưởng tiền thất nghiệp và xin việc khác ngay, họ luôn khiêm tốn và chịu khó, mặc ai chê mặc ai coi thường, sẵn sàng làm những công việc vất vả, tầm thường, miễn là lương thiện để kiếm tiền. Chẳng riêng gì ngành nghề lao động, nghề trí thức cũng vậy, mấy ông bà bác sĩ Việt Nam tuổi trung niên mới qua Mỹ chật vật học lại được cái bằng bác sĩ là may lắm rồi, tiếng Anh không lưu loát thường xin vào làm cho chính phủ trong các trại tù hay các cơ quan VA ( Veterans Affairs) cho yên thân. Những nơi này khó tuyển bác sĩ nên họ được trọng dụng. Nói tóm lại người Việt biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hoàn cảnh nào cũng làm ra tiền của dư của để.

Người Mỹ bình thường không biết cách xài tiền mà ngay cả đám nhà giàu tỷ phú  ..cũng không biết cách xài tiền luôn, rửng mỡ hiến tặng hàng núi tiền của cho xã hội, cho bá tánh, có ông tỷ phú còn tuyên bố để lại toàn bộ tài sản cho xã hội. Hừm, nếu chị Bông là tỷ phú thì biếu tặng xã hội phần nào thôi cũng đủ lưu danh cho đời rồi, khối tài sản kếch xù ấy để lại cho con cháu xài 3 đời không hết và phân phát cho họ hàng gần xa, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Anh Bông đã từng châm chọc:

- Những nhà tỷ phú họ có tinh thần xã hội, nhìn xa những lợi ích cho nhân loại, đâu như bà Bông chỉ nghĩ quanh quẩn cho con cháu họ hàng. Bởi vậy bà không bao giờ là triệu phú tỷ phú đâu, đừng có mua vé số cho uổng công.

Chị Bông thừa hiểu điều ấy nhưng vẫn xót xa tiếc của giùm mấy ngài tỷ phú tiêu xài.…hoang phí. Còn cái khờ nữa là khi xin con nuôi, thường thì người ta tìm kiếm lựa chọn đứa bé xinh đẹp khỏe mạnh về nuôi, vậy mà nhiều người Mỹ đã gặp những nước chủ nhà thuộc khối cộng sản vừa nghèo vừa chảnh làm khó dễ đủ điều, thủ tục nhiêu khê, lại rước về đứa bé mang bệnh hiểm nghèo dị tật lạ lùng tốn bao tiền bạc, công lao chữa trị và nuôi chúng lớn khôn, dù người Mỹ xin con nuôi thường là lòng nhân ái, những đứa trẻ bất hạnh càng cần được giúp đỡ, cần được yêu thương. Đó là lý do người Mỹ hay xin con nuôi ở các nước nghèo khổ Châu Phi, Châu Á hay những nước cộng sản, nhưng lòng nhân ái nhiều quá hóa…điên rồ ! Chuyện nào ra chuyện đó, ai cần giúp đỡ thì cho họ tiền bạc, xin con nuôi thì chọn đứa bé xinh đẹp dễ thương và bình thường khỏe mạnh cho đáng công đáng của và mai sau còn nhờ cậy nó.

Còn vụ này người Mỹ là đại khờ, nợ công của Mỹ hiện nay là 33 ngàn tỷ mà Mỹ vẫn hào phóng tiền bạc viện trợ cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, họ hưởng tiền của của Mỹ mà vẫn ra rả chửi Mỹ, các tổng thống Mỹ đến Việt Nam dân chúng thì lên cơn sốt nồng nhiệt đón chào tổng thống Mỹ nhưng cấp cao đảng vẫn ra vẻ lạnh lùng chảnh chọe, làm như Mỹ cần họ. Người Mỹ biết thừa những mánh khóe, những suy nghĩ của nhà nước Việt Nam. Nhưng họ vẫn cao thượng, vẫn đối xử tử tế đúng tư cách bề trên, đàn anh số một thế giới. Bao nhiêu du học sinh Việt Nam đến Mỹ, có cả con ông cháu cha từ trên xuống dưới của đảng nhà nước Việt Nam cũng sang Mỹ du học hay định cư đã nói lên tất cả.

Chị Bông hả hê điều này lắm nhưng vẫn ấm ức mỗi khi đọc báo Việt Nam trên mạng họ loan tin xấu, tin giả, xuyên tạc nhằm làm giảm đi những hình ảnh tốt đẹp của nước Mỹ trong lòng dân chúng.

Tiếng anh Bông réo gọi làm chị trở về thực tế:

- Nãy giờ bà cắm cúi đọc tin gì mà có vẻ trầm tư thế.?

- Thì vẫn là những chạnh lòng về cách tiêu tiền của người Mỹ…khờ.

Anh Bông gạt phăng:

- Để tôi chứng minh cho bà xem người Mỹ có khờ không nè. Tôi không có thì giờ kể lể các mặt thành công khác, chỉ việc này thôi: Năm 2022 Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ mặt trăng của NASA.

Chị Bông reo lên:

- Chúc mừng nước Mỹ. Tin vui thế mà em không đọc không biết nhỉ..

- Ngày nào bà cũng vào net đọc tin, chỉ toàn ba chuyện tào lao chế độ cộng sản Việt Nam bôi bác nước Mỹ mà không để ý đến những tin khác.

Anh Bông chứng minh tiếp:

- Cũng như xa xưa khi mình còn ở Việt Nam đã ngưỡng mộ người Mỹ với Apollo 11 năm 1969 cùng người đầu tiên đáp xuống mặt trăng, các phi hành gia đã mang về trái đất 47.5 pound đá mặt trăng. Hồi nào tới giờ bà chỉ nhìn một vài cá nhân, một vài khía cạnh nào đó mà than thở người Mỹ…khờ. Hỏi bà có “thằng khờ” nào trên thế giới đã làm được những điều vĩ đại này chưa?

Chị Bông quên ngay những chuyện vặt vừa đọc trên yahoo làm chị băn khoăn, mỉm cười thoải mái:

- Vụ này thì em biết và nhớ đến giờ, hồi đó trung tâm văn hóa Mỹ ở đường Lê Quý Đôn đã trưng bày một mẩu đá nhỏ mặt trăng ấy do chính phủ Mỹ tặng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ thật thông minh tài giỏi anh ơi.

Nguyễn Thị Thanh Dương

( Sept 12,N2023)

 
23 Tháng Tư 2024(Xem: 305)
Thế là gia đình tôi đã tham gia vượt biên đủ cả đường biển và đường bộ, ngoài ra còn đi chính thức bằng đường bay.
22 Tháng Tư 2024(Xem: 226)
Vào tháng ba và đầu tháng tư năm nay, tôi đã đi du lịch 28 ngày bằng đường thủy và đường bộ. Chuyến đi kỳ này gồm hai giai đoạn:
22 Tháng Tư 2024(Xem: 281)
Về đến nhà với nỗi lo âu tột cùng, suốt ngày hôm đó, 30 tháng tư hình như tôi không có một hạt cơm trong bụng, tôi như người thất thần,
22 Tháng Tư 2024(Xem: 385)
Mong sao tiếng dạ lời thưa sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ không trở thành một thứ “Cổ Ngữ” hoặc là hàng hiếm trong tương lai.
22 Tháng Tư 2024(Xem: 269)
Tôi không khóc trong những ngày 30/4 sao được khi biết mình và mọi người sẽ không bao giờ tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc như trước ngày 30/4/75
12 Tháng Tư 2024(Xem: 663)
lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán.
11 Tháng Tư 2024(Xem: 508)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” từ thuở biết yêu “thơ” vào những năm đầu bậc trung học. Bài thơ có hai chữ “Xóm Đạo” tôi đọc dầu tiên là bài “Tha La Xóm Đạo” của tác giả Vũ Anh Khanh
10 Tháng Tư 2024(Xem: 569)
Tháng Tư lại về, nỗi buồn len lén con tim. Thương lắm người vì ngày này mà chịu nhiều khổ nạn tai ương, tủi nhục ngút ngàn, biết bao gia đình ly tán chia lìa, ngậm ngùi chua xót.
10 Tháng Tư 2024(Xem: 786)
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 1271)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 931)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 864)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 828)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1617)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 1183)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1316)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1244)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1115)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 1153)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1425)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…