Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA VOI VÀ SÁO…

31 Tháng Bảy 202212:37 SA(Xem: 9877)
Voi Trầm Tĩnh - Mai Quan Vinh - CUỘC PHIÊU LƯU CỦA VOI VÀ SÁO…


CUỘC PHIÊU LƯU CỦA VOI VÀ SÁO…


MỘT: NORTH CAROLINA - MIỀN ĐÔNG NƯỚC MỸ


Khi Sáo lý luận báo tin cô giáo từ chối học trò đến thăm, tôi cảm nhận rõ sự thất vọng của em qua dòng text vội vàng. Sáo bảo với tôi, đó là “ước mơ cuối đời” của em nhân chuyến đi Mỹ dự trại họp bạn Hướng Đạo lần này: Được thăm lại cô giáo dạy Văn từ 50 năm trước; Được “Siết bàn tay trái” anh Gà Mờ - bác sĩ Vương Tú Toàn, phu quân của cựu giáo sư Ngô Quyền Biên Hòa Phạm Thị Nhã Ý... Xúc động với mơ ước đầy tình nghĩa của em, tôi quyết định tức thì:

- Sang Mỹ dự trại lần này, chương trình của cô nhất định do tôi sắp xếp…

 

@ GIẤC NGỦ BÊN RỪNG CỦA SÁO LÝ LUẬN - DIỆP HOÀNG MAI…

Vốn dĩ nhanh nhẹn, nhiệt tình và xốc vác… thế nhưng ở nước Mỹ bao la rộng lớn này, chắc chắn Sáo lý luận không thể linh hoạt bằng tôi. Chính vì vậy tôi quyết định luôn, không để Sáo có thời giờ bàn cãi:

- Cô giáo từ chối tiếp cô thì tôi tiếp, được chưa? Tôi sẽ đưa cô thăm nơi đóng quân đầu tiên của con trai tôi, lúc nó mới gia nhập quân đội Hoa Kỳ…

Tôi định tâm, lúc nào đến sân bay Charlotte tôi sẽ phone thăm cô giáo. Tôi tin cô giáo không nỡ lòng nào từ chối, khi biết học trò xưa đã đến tận nơi. Chăm sóc cha già mẹ yếu ở Mỹ nhiều năm, tôi phần nào hiểu rõ tâm lý của người cao tuổi, vì vậy tôi đã quyết định luôn thay Sáo. Thời may trước lúc khởi hành, Sáo nhận được emails của của cả cô giáo lẫn anh Gà Mờ, mời Sáo cùng Voi đến nhà cô giáo. Có lẽ chân tình của Sáo đã lay động tấm lòng bao dung cô giáo, vì vậy mọi việc đã xoay chuyển theo chiều hướng thuận duyên tốt đẹp vô cùng. Ngay lập tức, tôi bàn với Sáo:

- Mình là dân Hướng Đạo mà, phải làm thế nào để cô giáo xem học trò y hệt người thân trong nhà của cô mới được. Tôi sẽ mua nguyên liệu làm bữa trưa đãi thầy cô, không để cô giáo phải lo toan bận bịu bất cứ chuyện gì với học trò...

Ứng biến khá nhanh, nhưng xem chừng Sáo lý luận vẫn lúng túng theo sự chuyển động rùng rục của Voi trầm tĩnh. Chỉ cái tính ngang bướng của Sáo, thì tôi đành chịu. Dừng xe trước nhà cô giáo lúc quá nửa đêm, thấy nhà cô vẫn sáng đèn nên tôi bảo Sáo:

- Xuống xe gõ cửa nhà cô đi, cô còn thức đó…

- Không, hẹn với cô giờ nào mình phải đến đúng y xì giờ đó….

- Vậy để tôi book phòng cho cô nghỉ ngơi…

- Không, chỉ còn vài giờ nữa là trời đã sáng, book phòng nghỉ chi cho phí tiền.

- Tiền của tui, để tui lo…

- Tiền của ai cũng vậy, điều luật thứ 9 (Hướng Đạo) anh quên rồi à?

Sáo lý luận mà giở đến luật, tôi phải thúc thủ đầu hàng. Em đòi tôi tìm chỗ đậu bên bìa rừng, rồi bật ghế xe đánh giấc ngon lành. Đúng là dân Hướng Đạo thứ thiệt, bụi bờ lăn lóc như thế mà em vẫn khoanh tròn ngủ giống hệt cái kén củ khoai. Tôi bất chợt cười thầm, không dễ dàng gì tôi được con thú bướng bỉnh này gọi “anh Vinh” nếu tôi không là dân Hướng Đạo. Dù xuất phát điểm là bạn học chung trường Ngô Quyền chung khóa 13, tôi cũng xem Sáo lý luận như đứa em gái nhỏ trong nhà. Tình thân Hướng Đạo lạ lùng là như thế đó…

Tội nghiệp cho Sáo, phải mệt mỏi lắm em mới đổ gục ngủ vùi như thế. Nhưng đỗ xe tùy tiện kiểu này, không khéo sẽ bị cảnh sát hỏi thăm. Lúc rời sân bay Charlotte đã quá nửa đêm, bận tìm chỗ lấy chìa khóa xe thuê nên tôi quên béng mang theo nước uống. Trời mùa hè oi bức, tôi lo Sáo không chịu nổi nên loanh quanh tìm bãi đỗ xe, và cố gắng tìm mua vài chai nước khoáng.

Trời sáng dần, Sáo tỉnh táo sau khi thoải mái vệ sinh tại restroom quán café Starbucks. Bên ly café nóng, Sáo kể tôi nghe về anh Gà Mờ:

- Anh Gà Mờ là hướng đạo sinh kỳ cựu đó, anh gia nhập bầy sói Nùng Sơn từ năm 1935 lận. Một thời gian sau anh sinh hoạt trong đội Gà của Thiếu đoàn Vạn Kiếp, đạo Thọ Xương…

Sinh ra trong một gia đình quí tộc, mọi việc trong nhà đều có người làm nên anh Gà Mờ khá chậm chạp và vụng về kỷ năng cắm trại. Sau lần được phân công nấu cơm trong cơn mưa gió bão bùng, anh đã tặng đội Gà một nồi cơm với nhiều cung bậc thật… đáng thương: vừa sống nhăn, vừa khét lẹt, lại vừa nhão nhoẹt. Cái tên Gà Mờ xuất hiện từ đó, để rồi theo thiếu sinh Vương Tú Toàn từ những năm 1941-1942 cho đến bây giờ. Khi cô giáo cho Sáo biết “… ngày xưa thầy có đi Hướng Đạo” thì Sáo liền xin địa chỉ, rồi gửi Kỷ yếu SBTT qua bưu điện biếu cô. Anh Gà Mờ - bs Vương Tú Toàn sau khi đọc SBTT của nhóm cựu hđs. Biên Hòa, đã email “siết bàn tay trái” em Sáo Lý Luận - Diệp Hoàng Mai đúng vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 2019, thật quá chừng hi hữu.

Sáo cho tôi biết thêm, ba của Sáo là lính Không Quân nên ông rất “mê tín” Không Quân. Trước năm 1975 anh Gà Mờ từng là sĩ quan quân y SĐ3KQ sân bay Biên Hòa, vì vậy hễ bầy con lít nhít đau bệnh là ba của Sáo nhất định đưa đến phòng khám của bs Vương Tú Toàn, tọa lạc trên đường Trịnh Hoài Đức (Biên Hòa) điều trị. Do vậy Sáo cũng từng là “bệnh nhân nhí” của bs Toàn từ 58 năm về trước, để 58 năm sau anh Gà Mờ và em Sáo lý luận mới chợt nhận ra rằng, cả hai cùng là con cháu của Bi Pi.

- Anh Voi nè, lát nữa anh “trao khăn” cho anh Gà Mờ nha…

- Tại sao cô không trao, mà lại là tôi?...

- Trong ba anh em, chỉ mỗi mình anh Voi là thú 4 chân. Em trao khăn cho anh Gà Mờ, sẽ không còn ý nghĩa…

Tính về thời gian, hiển nhiên tôi sinh hoạt Hướng Đạo nhiều năm hơn Sáo lý luận. Nhưng kiến thức về Hướng Đạo, càng lúc tôi càng ngạc nhiên với sự hiểu biết vô thiên lũng của cô nàng…

 

@ SIẾT BÀN TAY TRÁI ANH GÀ MỜ - BÁC SĨ VƯƠNG TÚ TOÀN…

Đúng 10 giờ sáng ngày Jul 7, 2022 Sáo lý luận gõ cửa nhà cô giáo. Cô giáo Phạm Thị Nhã Ý mở cửa, nhẹ nhàng ôm Sáo lý luận trong tay. Qua tuổi tám mươi, mái tóc cô giáo năm xưa giờ bạc trắng. Thế nhưng nét quí phái của cô giáo ngày nào trên bục giảng, vẫn dịu dàng như xưa không chút đổi thay. Cô nói khẽ lúc mở cửa đón hai con thú Voi và Sáo vào nhà:

- Anh Gà Mờ đã cự nự cô đấy! Anh bảo, nó chỉ mong siết bàn tay trái nhận anh em với tôi thôi, tại sao lại từ chối nó? Cô chỉ lo em giận cô đấy!...

Cô giáo kể suốt đêm cô thao thức mãi, mong trời mau sáng để gặp Sáo và Voi. Tôi đưa mắt nhìn Sáo, ngầm hỏi:

- Cô thấy tôi đoán đúng chưa nào?...

Món quà Sáo mang từ Việt Nam sang tặng cô giáo và anh Gà Mờ, là hai chiếc vòng tay bồ đề mà Sáo và con trai của Sáo “thỉnh” từ chuyến hành hương Ấn Độ. Sáo đã đưa phẩm vật này lên đỉnh núi thiêng Linh Thứu cùng đoàn hành hương Sáo đọc lời cầu nguyện bình an, tiếp nhận năng lượng từ trường tinh túy trong buổi ban mai an lành thanh tịnh…

Sáo còn chu đáo đến mức chuẩn bị đặc sản kẹo vừng làng quê Nam Định “Tiến Vua” để thắp hương bàn thờ tổ tiên nhà cô giáo, nhưng lúc quá vội ở sân bay John Wayne tôi để quên món quà này lại trên xe. Đến nhà cô giáo, không trông thấy bàn thờ nhà cô nên tôi giả vờ quên luôn không hỏi. Dè đâu trong lúc chờ chuyến bay về, Sáo cho tôi xem những khung ảnh thờ ở nhà cô giáo. Thì ra lúc cô giáo gọi Sáo vào phòng bên cạnh, bảo Sáo chọn những món ô-mai đủ loại và bánh kẹo cô làm quà thì Sáo trông thấy nơi thờ tự ở nhà cô giáo rồi, nhưng biết tôi bỏ quên kẹo vừng trên xe gửi ở sân bay nên Sáo lặng thinh không nhắc.

Re. NORTH CAROLINA (1)

Cầm chiếc khăn quàng chi chít chữ ký của những thú rừng Sáo lý luận sưu tầm qua các kỳ trại họp bạn, chiếc khăn quàng đã theo chân Sáo đi khắp bốn bể năm châu… Voi trầm tĩnh thật vinh hạnh khi được “trao khăn” cho hướng đạo sinh kỳ cựu Vương Tú Toàn:

- Hôm nay em trao tặng anh Gà Mờ chiếc khăn quàng này, như lời mời gọi anh Gà Mờ trở lại với rừng cùng hai đứa em Voi và Sáo…


Re. NORTH CAROLINA (2)

Thực hiện ước mơ cùng Sáo lý luận, hai anh em siết chặt tay trái anh Gà Mờ. Tại nhà cựu giáo sư Việt Văn Phạm Thị Nhã Ý yêu thương của Sáo, ngày hôm ấy rất vui với sự hiện diện một “hội đồng rừng” là Gà, là Sáo và Voi… Giữ đúng lời hứa tôi xông vào bếp nhà cô giáo “ra tay” làm món, còn Sáo lý luận mang hai quyển hồi ký DẤU CHÂN DĨ VÃNG mà Sáo đã print và đóng tập, xin lưu lại bút tích của chính tác giả anh Gà Mờ - bs Vương Tú Toàn. Món quà quí khác mà Voi và Sáo nhận được trong chuyến đi này, là tuyển tập Thơ Nhã Ý với lời đề tặng đầy thương yêu của cô giáo.

Re. NORTH CAROLINA (4)


Còn rất nhiều câu chuyện đời mà Thầy và Trò - Anh và Em mong chia sẻ, nhưng Voi và Sáo không thể luyến lưu cô giáo và anh Gà Mờ lâu hơn nữa. Dùng xong bữa trưa, cô giáo nhất định ngăn không để học trò dọn rửa bát đĩa gọn gàng trước lúc kiếu từ. Trước đó Sáo đã dặn tôi:

- Mình phải về sớm để thầy cô còn nghỉ ngơi nữa. Cứ suy từ bản thân của Sáo, là hiểu ngay sức khỏe của thầy cô. Mới U70 mà Sáo còn ngã nghiêng xiêu vẹo thế này, nói chi đến anh Gà Mờ đã 93 niên kỷ...

Cô Nhã Ý ôm chặt em Sáo lý luận lúc chia tay, đôi mắt cô giáo rớm lệ chừng như sắp khóc:

- Cô thương em nhiều lắm Mai ạ!…


Re. NORTH CAROLINA (3)

Sáo mắt hoe đỏ, em chào cô giáo rồi bước vội ra xe. Tôi biết Sáo đang kiềm nén cảm xúc, em không giở nổi chiếc phone ghi nhận tấm ảnh thầy cô đứng bên hiên nhà vẫy tay tiễn biệt học trò. Tôi đang lái xe nên không thể, hai anh em đành tiếc nuối lưu giữ hình ảnh đẹp tuyệt vời của cô giáo Phạm Thị Nhã Ý và anh Gà Mờ - bác sĩ Vương Tú Toàn ngày ấy trong trái tim mình…

Tôi thật sự quá xúc động với chuyến phiêu lưu đến North Carolina - Miền Đông nước Mỹ cùng Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai… Để thấy rằng ân tình thầy trò trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa không hề nhạt phai, qua thời gian hơn 50 năm dài đầy biến động. Để cảm nhận hạnh phúc tràn ngập tâm hồn,  khi tình thân Hướng Đạo của ba anh em Sáo, Voi và Gà vẫn ấm áp nồng nàn, sau hơn nửa thế kỷ đời người anh Gà Mờ và hai em Sáo lý luận, Voi trầm tĩnh mới nhận ra nhau…

Tháng 07/2022

VOI TRẦM TĨNH - MAI QUAN VINH



 

 

13 Tháng Ba 2024(Xem: 4381)
Chuyến đi thăm Thầy Xưa ngày đầu năm mới 2024 của chị em mình lần này thấm đẫm ân tình, vô cùng ấm áp đúng không chị?
11 Tháng Tám 2023(Xem: 6334)
“Bảo tàng Hướng Đạo thế giới (HĐTG) Paxtu vẫn được bảo đảm an toàn, ngay khi khách sạn Outspan được tiếp quản bởi chủ sở hữu mới…” đó là khẳng định của Trưởng Anthony Gitonga, ...
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 7958)
chuyến đi Mũi Đôi - Cực Đông lần này rất ý nghĩa với tôi. Rằng thế giới này dù đảo điên hỗn loạn đến đâu, vẫn còn nhiều lắm những người trẻ tuổi có tri thức có ý thức, cư xử tử tế ...
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 8557)
Suy cho cùng “trong nguy rồi cũng có cơ…” mà, ông bà xưa đã dạy vậy rồi. Chuyến đi Mỹ vừa qua của tôi có 16 ngày, thì vợ chồng bạn Trần Thanh Châu đã “cưu mang” tôi hết 9 ngày.
18 Tháng Sáu 2023(Xem: 6249)
Ấn tượng về bác sĩ Vương Tú Toàn hình thành trong ký ức tôi, nhờ vào hình ảnh lung linh xinh đẹp của cô giáo Việt Văn lớp 10B4 trung học Ngô Quyền Biên Hòa của tôi ngày ấy.
14 Tháng Năm 2023(Xem: 6388)
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều… Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
20 Tháng Ba 2023(Xem: 6963)
Trao tặng đàn anh Nguyễn Đức Hiền Kỷ yếu SBTT của gia đình, trái tim thương tật của Voi Trầm Tĩnh bất chợt rưng rưng vì hạnh phúc.
12 Tháng Giêng 2023(Xem: 3937)
Tài liệu quý quá, mình hảnh diện được làm một Hướng Đạo Sinh với truyền thống hào hùng của các bậc tiền nhân huynh trưởng ...
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6898)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
01 Tháng Mười 2022(Xem: 18761)
Ngày ba tôi giã biệt trần gian, phố Biên mưa gió trắng trời. Mưa u hoài, như điệu nhạc buồn ru ba giấc ngủ thiên thu. Vậy là sau hơn chín mươi năm dung thân cõi tạm, ba tôi giờ đã an lành cưỡi hạc qui tiên…