ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Như nàng Tiên áo trắng tuyệt vời,
Duyên dáng nụ cười, chẳng lả lơi.
Vài nét hoa văn thêm kiều diễm,
Với chút nắng vàng phả vai phơi.
Cứ ngỡ Em là nữ sinh xưa,
Một thời tung tăng dưới nắng thưa.
Chọn nắng Ngô Quyền phơi áo trắng,
Nón lá che ngang dưới cơn mưa.
Bao chàng trai ngơ ngẩn cổng trường,
Lặng bước theo sau lắm tơ vương.
Cơn gió vô tình vén tà áo,
Nàng ngượng, chàng say nét yêu đương.
Xưa ấy... Hôm nay bỗng quay về,
Rộn rã trong lòng chút tình quê.
Hương vị xưa còn lưu lại đó,
Chợt thoáng hiện về rất say mê .
Áo trắng nay còn nét thơ ngây?
Màu thời gian đã nhuộm từng ngày.
Tóc xanh đã thay màu bạc đó,
Tuổi thơ dần dà theo gió bay.
Một chút tơ lòng để vấn vương,
Những ngày xa đó dưới sân trường.
Gợi lòng bồi hồi bao chuyện cũ,
Còn nhớ gì không, kẻ tha hương?
Hôm nay áo trắng bay đầy sân,
Đã kéo tình xưa lay lại gần.
Bao kỷ niệm về reo ngập lối,
Lâng cả tâm hồn với bâng khuâng.
Lâm v Bảnh MN