THƯ TỪ MIỀN NAM SAU NGÀY RẢI PHOÓNG
Từ ngày tớ cất bước ra đi
Thấy bu mày cứ khóc ni bì
Tớ không quay nại nhìn bu lữa
Sợ nũ bạn bạn cười nắm thị phi
Nội rừng vào chiến trường miền Lam
Đi nàm bộ đội tớ cóc ham
Vì sợ chết như bao thằng khác
Nhưng cũng rặn nòng chớ oán than
Bom đạn ngày đêm réo trên đầu
Trốn chui trốn nhũi trong rừng sâu
Thỉnh thoảng nại càn ra phố thị
Bom mìn gài đặt khó gì đâu
Tớ đây nập được nhiều chiến công
Chủ yếu là bắn súng cà lông
Vào trường, vào nớp, nhà dân ngụy
Đàn bà con lít chết rất đông
Nghe các đồng chí lói miền Lam
Nhân dân đời sống rất cơ hàn
Chiếc bát ăn cơm còn chẳng có
Đói nghèo chết chóc nắm cơ man
Tớ theo đám rải phóng miền Lam
Ba mươi tháng tư lăm bảy năm
Vào Xài Gòn thấy bao điều nạ
Nhìn cái gì tớ thấy cũng ham
Nhà cửa chúng xây cao ngất chời
Ngửa cổ ngước nhìn chẳng đến lơi
Tầng cao tầng thấp trông hoành tráng
Nhìn hoài đến lỗi lón cối rơi
Xe cộ chạy ninh tinh khắp đường
Đẹp từ trường học đến nhà thương
Hàng hóa chất đầy trong hàng quán
Con gái Xài Gòn đẹp dễ thương
Tớ theo đơn vị càn khắp lơi
Tính ra tớ được nắm thứ nời
Thu hoạch nhiều món hàng quý giá
Tiền muôn bạc triệu chẳng phải chơi
Khoe với bu mày vài món thôi
Tớ đây ngây ngất đến bồi hồi
Có chiếc đồng hồ hai cửa sổ
Chưa bao giờ được thấy trong đời
Tớ cũng ẵm được một cái đài
Mở ra nghe tin tức nai dai
Nghe tin rải phóng miền Lam thắng
Tớ trở thành anh bộ đội rất oai
Còn có món này tớ rất ưa
Những khi trời lóng không có mưa
Vặn lút cho nó quay vùn vụt
Ấy nà quạt máy… nghe sướng chưa…
Chưa hết… lói cho bu ló mừng
Có quà cho mẹ nũ con cưng
Tớ vớ được mấy lô lịt vú
Đảm bảo bu mày sẽ rất ưng
Phụ lữ miền lam mông có gân
Tớ nhìn xa không dám đến gần
Vỡ nẽ ấy là quần xì níp
Mặc vào trong hấp dẫn chăm phần
Vải vóc miền lam dệt rõ nhiều
Đủ màu đủ kiểu đẹp bao nhiêu
Phụ lữ miền Lam nay không mặc
Áo dài biến mất trong sáng chiều
Gạo núa miền Lam có rất nhiều
So cùng miền Bắc chẳng bao nhiêu
Mà sao đảng lói dân Lam đói
Nghĩ mãi… tớ cũng không hiểu nhiều
Bao lăm thống khổ ở trong rừng
Nay ra thành thị phố sáng chưng
Điện đèn phố xá người qua nại
Xo với Hà Lội sao tối bưng
Nại nghe có mười sáu tấn vàng
Chở về trên những chiếc xe sang
Chia cho đồng chí trung ương đảng
Từ lay nãnh đạo sống hiên ngang
Tớ và các đồng chí thênh thang
Gặp đâu quơ đó lắm thứ hàng
Nhưng chẳng đụng cây kim sợi chỉ
Thứ ấy chừa nại cho dân Lam
Tớ cũng không còn mang dép râu
Tròng vào chân đôi dép màu nâu
Nàm bằng da lợn trông rất hoách
Thứ hàng lày tớ có cả xâu
Tớ quơ một mớ thuốc đánh răng
Vừa thơm vừa ngọt mùi không hăng
Chà răng xong tớ bèn luốt hết
Luốt hoài thấy cái bụng căng căng
Tớ còn thuổm được chiếc hôn đa
Mỗi ngày tớ nái chạy tà tà
Chạy quanh ngắm phố phường hoa lệ
Hạnh phúc dâng trào đến tối đa
Bao nhiêu hàng hóa đẹp nắm cơ
Tưởng rằng tớ đang ngủ lằm mơ
Đã được nên thiên đàng cộng sản
Cuộc đời mấy núc gặp thời cơ
Thư cho bu mày đã khá dài
Sẽ còn viết lữa trong lay mai
Để khoe hàng hóa tớ cuỗm được
Kể ra tớ cũng có nắm tài…
Phong Châu
Xin đọc chữ L thành chữ N và ngược lại
Cám ơn