MẦN RĂNG MÀ NÓI
Hết giờ thực tập, em vẫn ngồi trong lớp.
Ngoài cỗng trường anh đứng đó đợi chờ.
Qua khung cửa nhìn anh trông thật tội.
Giữa rừng nữ sinh, người lính thật bơ vơ
Nhỏ Hoàn ra ngó rồi đi vào nói nhỏ:
-"Hén vẫn còn đứng đó mi tề.
Mi bước ra là mi chết chắc
Biết mần răng trốn hén để đi về."
Nhỏ Yến cười khoe chiếc răng bị khểnh
Nói mầy nghe, rũ hắn đãi một chầu.
Tao đang đói, giờ đi ăn thiệt đã
Mầy vẫn y nguyên, có mất mát gì đâu.
Em im lặng, giờ nói sao anh hiểu.
Trái tim yêu, ai xui khiến một chiều
Trò nghịch ngợm, mấy đứa chơi rắn mắc
Trả lời thư ước hẹn chuyện tình yêu.
Anh du học xa làm sao em dám nói
Em đã đính hôn, sẽ đám cưới năm sau
Thư anh nhận là nhị 10 nó phá
Cả lớp cùng anh toan tính chuyện cau trầu.
Thời con gái có nhiều chiêu để phá
Anh đẹp trai thêm răng khểnh có duyên
Sao lại yêu em, một cô gái ngoan hiền.
Cha mẹ đã nhận trầu cau dạm ngỏ.
Giờ anh đứng một mình vò võ
Mỹ Phượng chủ mưu đã về trước với bồ
Phượng, Cúc, Thủy ngồi bàn mưu tính kế
Biết mần răng giải thích để anh về.
Rồi quyết định, cả nhóm ùa ra cỗng.
Đánh lạc hướng anh, em tẩu thoát lên xe.
Trình diện đơn vị, anh không còn đứng đợi
Mãn khóa ra trường, cây phượng nhớ tiếng ve
47 năm mà như là mới đó
Em bây giờ tóc mấy độ sương pha
Tuổi 70. Cháu nội, ngoại một nhà
Người chung lối đã về nơi tiên cảnh
Em bất chợt, thấy anh trong bức ảnh
Ngôi trường xưa và anh đứng một mình.
Con nhỏ Hoàn lén chụp một tấm hình
"Mần răng mà nói!" Thời giáo sinh nghịch ngợm.
Nguyễn thị Thêm.
Một thời Sư Phạm SG