HOÀI NIỆM
Có đi qua xin em đừng đánh phấn,
Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai.
Mắt vương tơ của những phút học bài,
Tay kheo khéo khi đánh chuyền với bạn.
(Thơ Hoàng Anh Tuấn)
Có đi qua xin em đừng đánh phấn,
Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai.
Mắt vương tơ của những phút học bài,
Tay kheo khéo khi đánh chuyền với bạn.
Cuối tuần nhận được email của người bạn, cho biết năm nay Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền sẽ làm tờ Kỷ Yếu 2004 và cần một số bài vở viết về tuổi học trò, nhất là của những lứa tuổi thích ô mai. Thật sự kỷ niệm ngày đi học, chất đầy trong đầu óc, nhưng muốn viết lại thật là khó, vì mình đâu phải là nhà văn hay nhà thơ. Đành liều, tạm gởi đến các bạn, một hoài niệm có thật mà Tuyết còn nhớ mãi vào năm học đệ ngũ hai.
Trời mùa hè oi bức, cả lớp đều uể oải, chỉ mong sao được về nhà sớm. Vừa lúc đó, thầy giám thị Cầm vào lớp, cho biết hai giờ sau môn Anh văn của thầy Kính sẽ được nghỉ, vì xe của thầy bị hư. Cả lớp như vừa tỉnh ngủ, mắt mọi người đều sáng hẳn ra, và tiếng bàn tán xôn xao, khiến cô Nhã Ý dạy Quốc văn phải gõ xuống bàn vài tiếng để cả lớp chú ý. Chuông vừa reo, chấm dứt hai giờ đầu, cả lớp vui nhộn vì hai giờ sau khỏi phải bận tâm.
Thế là cả bọn năm đứa, Thủy, Ngọc, Tuyết, Mỹ, Mai rủ nhau đi về Cù Lao, một nơi cách trường khá xa, nhưng ở đó cây trái vườn tược sung túc. Cù Lao địa thế nằm giữa dòng sông Đồng Nai, nên đất đai rất trù phú, cây trái xanh tươi, là nơi trồng bưởi nổi tiếng của vùng đất Biên Hòa mến yêu. Thường ngày sống nơi thành thị bụi bặm xe cộ, nên bọn này thích tìm về thiên nhiên, cùng nhau đi vào vườn bưởi, vườn vú sữa, mua với giá rất rẻ, rồi cùng nhau ngồi duới gốc cây, vừa ăn vừa trò chuyện, những chuyện tình lẩm cẩm của lứa tuổi thích ô mai. Hơn nữa học trò thời đó, đâu có đi làm part time sau giờ học như bên Mỹ nầy, nên đâu có lắm tiền mà đi ciné hay mua sắm. Khi bụng mỗi đứa đã no đủ, cả bọn định đi về, để khỏi quá giờ tan học, cha mẹ sẽ quở phạt. Bỗng nhiên nhìn ra cánh đồng trước mặt thấy trồng toàn dưa leo, với những trái dưa leo màu xanh đầy khêu gợi. Thế là cả bọn, mỗi đứa rủ nhau hái đầy một nón lá, vừa hái vừa cười nói vui vẻ, nhưng đâu biết có người đang theo dõi. Cả bọn năm đứa vừa định lên xe đạp chở nhau về thì có tiếng nói từ trong bụi cây vọng ra:
- Đứng lại, các cô muốn đi phải trả tiền một số dưa leo vừa hái, bằng không sẽ bị đưa ra Hội Đồng Xã về tội phá ruộng vườn của người khác.
Thủy là người bạn lớn nhất trong đám nhí bọn nầy, bèn hỏi lại:
- Dạ thưa bọn nầy không biết, thấy nhiều quá nên nghĩ chỉ hái một ít đem về, nhưng bây giờ hai bác cần bao nhiêu tiền, bọn nầy sẽ gởi lại.
- Lấy rẻ 10 đồng thôi.
Cả bọn cùng nhau vét túi, cũng may vừa đủ 10 đồng.
Trên đường về cả bọn buồn hiu vì “mậu lúi”. Tuần nầy sẽ không còn đủ tiền để ăn quà vặt.
Bây giờ hai người bạn thân yêu Hà Thu Thủy và Nguyễn Thị Ngọc đang ở VN, chỉ có Tuyết, Mỹ, Mai, may mắn hơn còn gặp lại nhau vào mỗi năm ở Cali nhân ngày họp bạn thường niên của Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền. Tuyết gởi đến các bạn một kỷ niệm, Tuyết còn nhớ mãi... Thủy, Ngọc, Mỹ, Mai còn nhớ hay đã quên?
Bạch Tuyết