Thềm Xưa

Đừng nhớ nữa Saigon sầu giã biệt
Em đã xa như thể chẳng quay về
Cổ tích cũ đếm từng trang sách tiếc
Đắm say ta một lãng tử nhà quê
Em mắt biếc cho thơ tình đậm nhạt
Tóc thề nghiêng e ấp ánh liếc sâu
Thạch thảo tím hóa hoa ngàn trinh nữ
Khấn xin trời cho hai đứa bên nhau
Thơ anh viết giờ ngỡ ngàng nuối tiếc
Gió tình yêu đâu chẳng biết bay về
Hương cà phê ngấm loang từng nốt nhạc
Giữa Cali ngồi nhớ phố Saigon
Nắng tây thổi cái hanh vàng xuống phố
Gió đông xuân xoáy khao khát lên trời
Nơi nào đó cầu xin em còn nhớ
Quán Thềm Xưa em đã rớt nụ cười
Đêm gặp gỡ cũng là đêm ly biệt…
Bùi Đức Tùng