“ Cầm tờ đặc san Ngô Quyền trong tay, lòng em như chùng lại, hình như em đã khóc, những giọt nước mắt cho hạnh phúc. Cám ơn anh với món quà quí giá hơn tiền hơn bạc này”.
Nhưng dù gì đi nữa, khi các bạn đọc được những dòng nầy, tức là quyển Kỷ Yếu một lần nữa lại đã vượt lách qua bao khó khăn để được nằm êm ái trong tay các bạn rồi đó.
“ Đọc Trang Báo Cũ”, chủ đề của mục này, hôm nay xin giới thiệu trích đoạn “Phác Họa Vương Quốc 12A1” - một bài viết được tìm thấy trên “Thềm Cuối”, đặc san của lớp 12A1 vào mùa hè năm 1973 - để chúng ta cùng cười vui với những trang báo của thời đi học.
Em nhớ mãi chuyện của chúng mình, Ban đầu chỉ biết có làm thinh. Trời mưa hai đứa cùng gặp gỡ, Dưới mái trường yêu cộng với tình.
Thân tặng các bạn chs NgôQuyền và đặc biệt cho các bạn cùng lớp Đệ Nhất B1(1971) hiện đang ở Nam Cali: Phan Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Văn Tùng, Phạm Lê Việt Quốc, Bạch Thu...
Tôi cũng cám ơn cuộc đời đã cho tôi một người bạn rất tâm giao, chúng tôi đã cùng trải qua thời thơ ấu vui vẻ hồn nhiên và cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau trong những lúc thăng trầm của cuộc đời. Cuối cùng đã cho tôi tìm lại được người bạn thân thương tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại.
Ngày nay bạn cũ thầy xưa vẫn còn đó, có nhiều người đã thành công nơi mảnh đất tạm dung, không ít người vẫn còn lận đận cố gắng để hòa nhập cuộc sống mới, và có người đang còn khốn khổ nơi chốn quê nhà.
Mặc dù đang quá bận rộn đưa tờ Đặc San NQ 2003 lên mạng lưới CHSNQ, tôi cũng cố gắng nhớ lại một vài kỷ niệm về mái trường xưa thân yêu, về những người bạn học cũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” của mình và về những cô thầy quý mến.
Bé Tèo năm nay 6 tuổi học lớp năm trường tiểu học. Học được một tuần thì bé Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé Tèo, và bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học .
Kính gửi thầy Nguyễn Thế Văn mà học trò của nhóm tứ Hai 1964 thường gọi thầy là Má Văn, ngẫu hứng từ lời nói của thầy trong đêm họp mặt 31/12/2003. Vào đêm ấy, thầy có bảo chúng con là không nên làm văn sĩ vì có nhiều lý do. Lời thầy dạy rất đúng vì “Đời không như mộng mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ”. Nhưng chúng con cũng phải mơ để thấy cái đẹp, cái trong sáng, nên thơ, để tâm hồn chúng con trong một khoảnh khắc nào đó sẽ mềm mại hơn, tươi mát hơn, nhẹ nhàng và bay bổng.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.