Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bạch Hồng - Lớp Mùa Xuân.

02 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 38603)
Bạch Hồng - Lớp Mùa Xuân.

 

 

Lớp Mùa Xuân.

 

Bạch Hồng.

 

- Hiệp, tháng này cho mình khất lại tiền nguyệt liễm được không vì bị kẹt lắm.

- Không được, bồ bị kẹt gì mà kẹt hoài vậy?

- Một tháng mình “kẹt” có một lần mà.

Đang tức mình vì bị Hiệp không cho kẹt nữa, lại

Một ngọn gió dịu mát của mùa Xuân đã đưa tư tưởng tôi bỗng dưng trở về nơi chốn cũ, nơi đó có bày chim con chưa ra ràng nhưng đã muốn tập tễnh bay lượn, vỗ đôi cánh non nớt như muốn tung bay ra khỏi tổ ấm êm đềm và sự che chở thương yêu của chim mẹ, muốn tìm hiểu chân trời ngoài kia bao la rực rỡ muôn màu ra sao.

 

Tiếng chim đang líu lo và ồn ào không thể tưởng tượng khi bước vào lớp học Tứ 2 lúc chưa có thày, thì gặp ngay Hiệp, tôi vội hỏi:

 gặp Kim Quang đang hí hửng chưa đi tới mà đã nghe tiếng (nổi tiếng lắm mà!)

- Hồng, có tin mừng!

- Của mình hay của Quang?

- Sao vậy? Của cả làng mà vì 2 giờ đầu nghe nói thày Văn nghỉ. Cô Giàu sắp sửa đi lên kìa! Cả lớp đều rộn lên như cái chợ chồm hổm. Hoan hô! Hoan hô thày Văn! Hoan hô cô Giàu! (con nhỏ săn tin hay quá, chẳng qua là nó đi ngang qua văn phòng giám thị thì nghe được tin nên chạy lên báo tin)

 

Có tiếng của ai đó ra ý kiến:

- Các bạn, bây giờ chúng mình hãy thử cho trí tưởng tượng của mình đi xa, thật là xa khoảng chừng… mấy mươi năm sau và phác họa thật nhanh tất cả trong chúng ta ai có ước vọng gì, giấc mộng nhỏ, giấc mộng lớn như thế nào, cứ nói ra cho cả làng cùng nghe.

- Chúng mình lúc đó thì ai cũng lụm cụm, mắt mờ, tai yếu, da mồi, tóc bạc, vân vân...

- Thôi! Thôi! Thôi đi!

Cả bọn kêu lên kinh hoàng. Thật là một bức tranh khủng khiếp!

 

- Thôi để tôi đánh một giấc trước khi cô Giàu tới. Khi thức dậy tôi sẽ cho biết giấc mộng của tôi ra sao. Mà có lẽ tôi sẽ là một nhà bơi lội nổi tiếng vì tôi rất thích bơi.

Bên con trai lên tiếng:

- Thôi đi cha, chắc đã quên hôm trước uống nước mặn gần chết sao mà chưa tởn!

- Tôi thì thích sau này sẽ làm cô giáo, để gõ đầu con của thầy, cô lại. Thầy Văn hay gõ đầu tụi mình. Các bạn giữ bí mật giùm nhé. Kim Quang lên tiếng một cách sảng khoái.

- Hạnh sẽ làm gì?

Hạnh còn chưa nói thì ai đó đã nói giùm:

- Làm thi sĩ đi, thày Văn thường khen Hạnh làm thơ dễ thương đó.

Hạnh cười bẽn lẽn. Tiếng Phạm vang lên bên dãy bàn con trai khi thấy chị Dê vừa bước vào lớp.

- Chị Dê, Ba mươi năm sau chị còn “Dê ngã dễ” nữa không?

- Không, tui sẽ làm “Dê rựa mận” cho các bạn ăn. Cả lớp ai cũng thích chị Dê vì chẳng những tên chị dễ đọc mà tính rất dễ thương nữa. Nên là một trong những lý do mà chị cứ “dễ bị bầu” làm trưởng lớp.

- Hiệp có dự định gì trong tương lai nói cho tất cả cùng nghe đi. Hiệp chỉ cười mỉm chi thôi, tánh Hiệp kín đáo lắm, dễ gì mà “bật mí” nếu có.

- Hồng, còn bồ sẽ làm gì? Đạm hỏi:

- Không chắc lắm, có lẽ vì tôi thích nhiều thứ lắm, cái này một chút, cái kia một chút... Chưa nói hết thì cô Giàu đã vào tới lớp vì nghe có nhiều tiếng suỵt... suỵt... suỵt...

Thôi đành hẹn lại... Cả lớp đột nhiên rất ngoan và rất im lặng.

 

Lớp Tứ 2 của chúng mình vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ mặc dầu có một số bạn đã bỏ chúng ta đi trước một bước. Sau mấy mươi năm đã trải qua một cuộc đổi đời, con tạo xoay vần, bạn bè vẫn thường gặp lại nhau trong những lần họp mặt, tương trợ cho nhau và vẫn như ngày xưa nghịch ngợm, phá phách ồn ào, có lẽ gần lại với nhau để quên đi những muộn phiền của cuộc đời, để thấy lại chính mình những ngày còn trẻ hồn nhiên, vô tư...

 

Lời chú thích: (trong trường hợp có ai không thích mình được nhắc tên)

 

Đã mấy mươi năm qua giờ mới ghi lại theo trí nhớ và óc tưởng tượng của tôi. Xin các bạn thứ lỗi nếu tôi dùng tên của các bạn, đó chỉ là sự trùng hợp do trí tưởng tượng lệch lạc của tôi, không có ý gì khác. Nhưng trong trường hợp có bạn nào buồn phiền vì tôi không nhắc đến tên các bạn, tưởng vì tôi đã quên, thì đó cũng chỉ là sự ngẫu nhiên, tại vì các ngăn trí nhớ của tôi không còn theo thứ tự nữa, mà nó đảo ngược hết rồi, nên tên của bạn này mà đặt cho khuôn mặt của bạn khác. Thật là lẩm cẩm!

 

 

 

 

02 Tháng Hai 2009(Xem: 42913)
Trong đời làm việc của tôi, từ dân tới lính, ông là vị chỉ huy duy nhất mà tôi còn nhớ tới, với lòng kính trọng.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 46380)
Những ngày xa quê hương, lưu lạc xứ người, bận biụ với cuộc sống, tôi luôn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về xứ Cù Lao với dòng sông Đồng Nai yêu dấu; gần đây tôi có tìm đọc thêm về xứ Đồng Nai thuở ban sơ cùng sự nghiệp khai sáng miền Nam của Ngài Nguyễn Hữu Cảnh. Nay tôi xin ghi lại những sự kiện, kiến thức tìm học đựơc bằng tấm chân tình cuả người con đất Cù Lao Phố, Đồng Nai.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 71754)
Ngày nay con đã là cô giáo, "Mộng" đã thành rồi!...Mẹ thấy đâu? Đầu xanh bao mái nhòa trong mắt, Vẳng nghe tiếng mẹ ở nơi nao?...
02 Tháng Hai 2009(Xem: 34546)
  Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam . Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng xe nhà của thằng em bà con cho mượn với tài xế (Thằng em này "biết làm ăn" nên bây giờ nó khá lắm). Kỳ này về một mình, tôi định nếu có dịp sẽ dùng xe công cộng một lần cho biết.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78494)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68790)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 66871)
*   Viết kính tặng thầy Nguyễn Xuân Hoàng với lòng Yêu Thương, Kính Trọng và Cảm Thông sâu xa nhất .  
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76222)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 38740)
Thôi thì:    “Đã mang lấy Nghiệp vào thân   Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!” (ND).  
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 81462)
(Thân tặng các em cựu học sinh Ngô Quyền, đặc biệt các em Ban Văn Nghệ Hiệu Đoàn thời 69-71 )
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76816)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 73119)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73852)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73946)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72691)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...