TÂM SỰ VỚI CÂY ĐÀN CŨ
Hơn mười năm rồi đàn có bạn tri âm Hay vẫn treo mình lẻ loi trên vách Trong nỗi đau dặm trường ngăn cách Biết sáu dây còn quấn quít những âm giai? Giờ xa rồi tôi thương lắm đàn ơi Lần cuối cùng đàn với tôi bên nhau khóc Từng nốt trắng đen tuôn theo nước mắt Hợp âm rời đưa nỗi nhớ lên cao Nốt ngân dài tình lưu luyến thật lâu Qua dấu lặng âm thanh thành tiếng nấc Quảng ba êm khơi sắc màu dìu dặt Cung trầm buồn bật máu những ngón tay Hiu hắt một mình đàn như rẽ làm đôi Nửa theo tôi những âm thanh câm nín Nửa ở lại bên cung sầu bất tận Bên nầy thương bên kia nhớ không cùng Đêm còn nghe từng nốt nhạc rưng rưng Ngày vẫn nhớ đàn lẻ loi trên vách Gởi chút tình về bên kia quả đất Biết bao giờ ôm lại chiếc đàn xưa! TRẦN KIÊU BẠC