Thơ Phạm Kim Luân
Nước biếc
Anh làm mặt trời chiều
Phương tây chìm nửa mảnh
Vẫy hạt nắng phiêu diêu
Trên dòng em sóng sánh
Ơn em dòng nước biếc
Hong mát nỗi buồn anh
(anh còn ngơ ngẩn tiếc,
đời, một nửa đã chìm)
Xoay đời sống loanh quanh
Nên quên nhìn hạnh phúc
Không thấy hạnh phúc xanh
giống màu xanh nước biếc.