Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Kiều Oanh Trịnh - TẢN MẠN VÀO XUÂN

04 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 104304)
Kiều Oanh Trịnh - TẢN MẠN VÀO XUÂN

Tản Mạn vào Xuân


xuant1-large-content


Khi những cơn gió Bấc lạnh buốt đã ngừng thổi, tuyết cũng thôi rơi, những cụm mây xám không còn nữa, bầu trời bắt đầu trong xanh, ngàn tia nắng vàng rực rỡ lung linh chiếu trên cành hoa, bụi cỏ, từng đàn chim từ phương xa bay về đậu trên cành cây soan trước nhà, thi nhau cất tiếng hót líu lo, những búp hoa tulip bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất, cùng lúc các loại hoa trong vườn cũng bắt đầu ươm mầm, nẩy lộc, trổ những nụ hoa đầy màu sắc tươi vui. Ong bướm dập dìu bay lượn quanh những nụ hoa vàng mới nở. Cảnh vật như bừng sống lại sau một mùa Đông dài ủ rũ, mùa Xuân đang đến bên thềm.

Một năm nữa sắp qua, thêm một mùa Xuân tha hương. Lại thêm một tuổi…“Xuân bất tái lai”–Tuổi xuân của đời người sẽ không bao giờ trở lại, nhưng mùa xuân của thiên nhiên, của đất trời thì cứ quay vòng theo nhịp tuần hoàn của tạo hóa. Xuân đến rồi đi, hết một vòng 365 ngày thì Xuân quay trở lại, rồi ta lại tưng bừng đón Xuân, “Ăn Tết”…..

Trong không khí vui nhộn, ấm áp của mùa xuân, không gì thú vị bằng ngồi trên băng đá trong vườn ngắm các loại hoa đua nở, thong thả nhấm nháp từng ngụm trà, nhâm nhi bánh mứt, ngắm sắc hồng của hoa đào, thưởng thức vẻ kiêu sa, lả luớt của những cánh mai vàng, suýt soa tận hưởng những hương hoa thơm mát.

Xuân Hà Nội

Tôi nhớ thật nhiều những mùa xuân năm cũ, ngày còn bé khi còn ở Hà Nội. Vào những ngày đầu Xuân, theo Ba Mẹ đi trẩy hội Xuân, vào lễ đền Ngọc Sơn, Tổ Đình, thăm Chùa Hương Tích, Văn Miếu, v.v. Mùa Xuân Hà Nội, với những ngọn gió man mác, trời hơi lành lạnh. Mẹ may cho tôi cái áo đầm trắng thêu hoa hồng nổi bật, Mẹ chải đầu, thắt bín cho tôi, xong còn cột hai chùm nơ màu hồng nhạt. Tuổi mộng mơ, rất ngây thơ và rộn ràng mong Tết đến, nghe bài hát của nhạc sĩ La Hối “XUÂN VÀ TUỔI TRẺ” thật hay,

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng…

…bài hát đã gieo vào hồn tôi một kỷ niệm ấu thơ thật đặc biệt¾một bài hát xuân vừa vui tươi rộn rã vừa tưng bừng náo nhiệt. Chỉ mong Xuân đến để được mặc quần áo mới và nhận những phong bao lì xì đo đỏ, cắn hạt dưa cho mọng đỏ vành môi. Đó là mùa Xuân tuổi thơ, thời bé bỏng của tôi ngày còn ở Hà Thành.

Mùa Xuân đầu tiên nơi miền Nam

Theo làn sóng di cư vào Nam 1954, gia đình tôi ở trại Mạc Kỉnh Dung tại Phi Trường Biên Hòa, lúc đó còn thưa thớt dân cư, chỉ độ vài chục gia đình, vừa đúng lúc thiên hạ đang sửa soạn đón Xuân. Chúng tôi cùng hoà nhập vào cuộc sống mới. Lúc đầu Ba Mẹ và chị em chúng tôi buồn lắm, đến xứ lạ, quê người, với hai bàn tay trắng, gia sản chẳng còn gì, ngoài vài chiếc va ly với những vật dùng cần thiết, mà ba mẹ tôi đã gop góp vào Nam. Ngoảnh nhìn lại, thì nơi chôn nhau cắt rốn đã xa tít mịt mùng…bên tai, văng vẳng tiếng hát Thái Thanh với bài hát “Vọng Cố Đô” buồn sao là buồn!

Hà Nội ơi! Xa cách muôn trùng dương.

Những lúc sương chiều xuống, còn đâu bóng Hồ Gươm

Lòng bao nhớ thương…

Ôi nhớ sao là nhớ! Nhưng rồi, khi thấy thiên hạ rộn ràng chưng dọn nhà cửa, sắm sửa đèn hoa, bánh kẹo đón Xuân, chúng tôi tạm quên nỗi buồn nhớ quê xa, để đón mừng Xuân mới, chung vui với mọi người. Khi hòa theo nhịp sống phong tục, tập quán miền Nam thấy cũng đầm ấm và thân thiết lắm. Tôi theo các bạn vào rừng đốn những cành mai đem về hun gốc cắm vào chiếc bình Giang Tây để ở góc nhà, chờ ngày mùng một ngắm hoa mai nở.

Khi lên Trung Học thì tuổi thần tiên bắt bướm, hái hoa không còn nữa, bắt đầu phải lo đèn sách, tuy nhiên vẫn còn những niềm vui của tuổi trẻ, tuổi vừa mới lớn, biết che nghiêng vành nón e thẹn, biết vuốt mái tóc cho gọn gàng, quần áo tươm tất hơn. Rồi rộn ràng bánh mứt, viết báo cho trường, ca nhạc văn nghệ cuối năm để cùng đón mừng Xuân mới.

Những ngày gần Tết, thầy, cô hay khuyến khích chúng tôi viết thư gửi ra chiến trường cho các anh chiến sĩ vì công vụ mà không thể về xum họp gia đình trong những ngày Xuân mới. Những chiến sĩ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư để cho hậu phương có những ngày yên ả, an bình nơi hậu cứ. Nghĩ đến sự hy sinh gian lao của người lính VNCH thời đó, chúng tôi đều thi nhau viết những cánh thư trên những tờ giấy pulure màu xanh, gửi cho ai không biết, nhưng cứ nắn nót hăng say, tôi và mấy cô bạn lại còn chịu khó thêu những chiếc khăn mui-soa nho nhỏ, có cành mai vàng chớm nở. Riêng cành hoa mai của tôi còn có một nàng chim oanh đậu trên đó nữa. Lòng ngậm ngùi mà vui khi nghĩ đến lời của một bài hát:

-hoa_mai_vang_-large-contentĐồn anh đóng ven rừng mai

Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa?

Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy

Cho chiến sĩ vui miền xa xôi...

Cứ thế mà mùa Xuân đi nhanh qua từng giai đoạn. Tuổi ấu thơ, tuổi biết buồn rồi đến tuổi thanh Xuân... Sự ấm-áp của mùa Xuân với khí hậu mát dịu trong lành. Bầu trời quang đãng và sáng sủa. Trời Xanh, mây trắng, nắng hồng. Mùa Xuân là mùa cây cối đâm chồi nẩy lộc. Hàng ngàn đoá hoa Xuân khoe màu, khoe sắc dưới ánh nắng chan-hoà. Bướm ong tung-tăng bay lượn như muốn tỏ tình cùng hoa. Trước cảnh đẹp tuyệt vời ngây ngất ấy, hòa cùng điệu nhạc du dương của những tiếng hót sơn ca trên cành líu-lo trổi khúc nhạc mừng Xuân, thật tuyệt diệu, những cô gái xuân đang tuổi dậy thì, lòng mơn-mởn, e-ấp tình xuân.

Xúc cảnh sinh tình, hồn Xuân lai láng đã gợi nguồn cảm hứng đến cho các thi, nhạc sĩ, họ đã xúc-động để rồi sáng-tác không biết bao nhiêu câu thơ ca-ngợi “Xuân Về”, cùng hàng ngàn bản nhạc thêu-dệt nên cảnh đẹp Mùa Xuân. “Mùa Xuân Đầu Tiên”—Một bài hát Xuân thật hay, gợi cảm do Cố Nhạc Sĩ Văn Cao sáng tác:

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã về

Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên.

Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên song….

Bên cạnh “Bến Xuân Xanh” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước cũng ca tụng vẻ đẹp và thơ của bướm hoa, của sắc Xuân đậm đà:

Ngày xuân êm ấm, Nắng xuân tưng bừng, Hoa tô màu thắm, Bướm bay quyến luyến.. hoa dịu dàng

Bầy chim ríu rít vui ca trên cành, Thấy xuân vừa tới hót vang chào mừng xuân khắp nơi

Gió dâng trầm hương tinh hoa theo gió bốn phương Say sưa trong bầu trời Xuân tưng bừng tràn lan bao sáng tươi.

Hồ xuân duyên dáng, sóng xuân nhẹ nhàng, Lướt trên làn nước gió đưa thuyền trôi về bến xuân xanh…

Thời tiết ấm áp, vẻ đẹp và sự quyến rũ của mùa Xuân, đem đến niềm vui cho nhân loại. Mỗi Quốc Gia đón mừng Xuân theo phong tục tập quán riêng, thật tưng bừng náo nhiệt và rất truyền thống. Riêng đối người Việt chúng ta, mùa Xuân rất trang trọng, và là một tập tục cổ truyền cho tất cả mọi người Việt trên khắp nơi. Chúng ta đón Xuân, ăn Tết thật tỷ mỷ, kỹ lưỡng và rất trang nghiêm, cho nên những ngày cuối Đông bao giờ cũng vô cùng bận rộn. Nhà nhà đều lo chưng dọn, sắm sửa đón Xuân, lo Tết nhất.

Gia đình tôi năm nào cũng thế: bánh chưng, dưa hành, thịt kho, giò thủ, chè kho, v.v. Những ngày còn ở quê nhà, cứ khoảng 3 tháng trước Tết là Mẹ đã mua gạo nếp than về ủ một vò rượu. Mẹ nấu nếp chín, trộn men rồi bỏ vào một cái hũ sành, bịt thật kín, Ba đào đất chôn hũ rượu đến 27 Tết mới lấy lên, mẹ chắt rượu. Những giọt rượu màu đỏ tím mà ngọt lịm, cay cay thơm nồng, Mẹ rót rượu vào từng chai, vừa đem biếu bạn bè, vừa để dành cho Ba tôi nhâm nhi ngày Tết. Rồi Mẹ đi chợ Tết sắm sửa: mua lá dong, gạo, đậu thịt về gói bánh chưng, chị em tôi lại có dịp quây quần chung quanh nồi bánh vừa ca hát vừa chờ Mẹ đi Lễ Chùa về cúng Giao Thừa.

Ôi, Tết của những ngày xa xưa êm đềm thơ mộng làm sao! Niềm vui ngày cũ bây giờ đã xa, thật xa lắm rồi. Mẹ tôi cũng không còn và nơi xứ lạ quê người, mùa Xuân trôi qua thật nhanh với bao nhiêu biến đổi của con người và tạo hóa. Nhìn lại những mùa Xuân cũ, lòng bùi ngùi thương nhớ, mong níu kéo lại những phút hương xưa, những ngày quyến luyến, nhớ nụ mai vàng chớm nở, nhớ hàng bánh mứt, chợ hoa Nguyễn Huệ, v.v. Nhớ sao là nhớ!

Xuân và Hoa

Xuân và hoa là biểu tượng của mùa Xuân, nhờ thời tiết chuyển mùa, nắng Xuân ấm nồng đã cho mùa Xuân ngàn hoa đua nở, tiêu biểu là hoa mai và đào. Tết miền Nam ngoài các loại hoa vạn thọ, cúc, huệ, lay-ơn thì nhà nào cũng đón Xuân với một bình hoa mai hun gốc, cắm trong bình sứ vào ngày 30 Tết, chờ cho mai nở vào sáng ngày mùng một, cánh mai vàng be bé điểm những nhụy hoa màu vàng xậm xen kẽ cùng những cánh lá non xanh mướt thật đẹp.

Riêng ở Miền Bắc thì hoa đào được biểu tượng cho mùa Xuân mới, những sắc hồng, đỏ của hoa tô điểm làm mùa Xuân tuơi vui, hạnh phúc thêm lên, vì thế mà mọi nhà đều cố gắng phải có một cành đào cắm trong bình xứ Giang Tây, thiếu hoa đào thì như thiếu hẳn một mùa Xuân nơi miền Bắc.

xuant3-large-content

Hoa Anh Đào tai Washington, DC

“Mùa Xuân sang có hoa Anh Đào”. Nhắc dến Hoa Đào thì phải nhắc đến Mùa Xuân ở Virginia, Washington, DC...Nơi đây hoa anh đào nở rộ vào tháng 3 khi xuân về. Hiện nay có khoảng 3,750 cây hoa anh đào với 17 giống khác nhau được trồng xung quanh Tidal Basin, bên bờ sông Potomac và chung quanh tượng đài kỷ niệm Tổng Thống Washington. Hoa đào nở sớm muộn khác nhau từng năm. Mỗi năm các chuyên gia theo thời tiết để tiên đoán ngày hoa nở rộ, rồi công bố cho khách thập phương đến ngắm hoa, trẩy hội mừng “Mùa Hoa Đào Nở”. washing_ton-large-content

Hàng năm, vào khoảng từ 8-15 tháng Tư, thủ đô DC có Lễ Hội hoa anh đào, quy tụ rất nhiều xe hoa, trang hoàng bằng đủ các loại hoa muôn màu rực rỡ, Tiểu Bang xa cũng về tham dự, xe hoa diễn hành trên những con đường phố dài của Thủ Đô trong nắng Xuân rộn ràng, ấm áp.

Hoa đào trước ngõ em qua
Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa
Đầy vườn lộc biếc cây tơ
Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu (Chế Lan Viên)

Để đón mừng “Mùa Hoa Anh Đào”, các hội đoàn Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thường tổ chức các buổi Dạ Tiệc, Dạ Vũ họp mặt mừng Xuân vào cuối tháng Ba… Đó là thời điểm hoa đào DC nở đẹp nhất, tuy khí trời vẫn còn lành lạnh, nhưng hoa vẫn phô trương vẻ đẹp mỹ miều và quý phái của rừng hoa đào do xứ Phù Tang thơ mộng tặng.

Đó là tất cả những vẻ đẹp, vẻ mơ của Hoa Anh Đào và mùa Xuân trên nước Mỹ. Mùa Xuân với muôn ngàn sắc thắm của hoa, của thiên nhiên tạo ra. Dường như những ngày tháng của Mùa Đông qua là để ấp ủ cho những nụ hoa sang Xuân sẽ nở bừng tươi sáng. Vạn vật mừng vui khi mùa Xuân tới, thiên hạ dập dìu cùng nhau tủa ra đường, vui hưởng nắng Xuân vàng. 

Riêng chúng ta, những người Việt xa quê, cùng hòa đồng vào cuộc sống thiên nhiên với cây cỏ, lá hoa, hấp thụ những văn hóa quê người, đón mùa Xuân mới, tuy không trùng ngày tháng, không cùng phong tục tập quán, không có những món ăn cổ truyền, bánh chưng xanh, dưa hành, không có cánh mai vàng, thiếu Ông Đồ ngồi khoa bút viết câu đối, nhưng vẫn là những sắc thái đậm đà tình yêu thương, với ngàn cánh hoa đào vui đùa trong gió mới, chào đón Xuân sang....

Hôm nay, một mùa Xuân nữa lại đến với chúng ta trên nước Mỹ. Mấy chục năm xa quê, qua những mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Lòng càng xót xa, thương cảm, hướng về quê cũ, nghĩ đến cảnh phù du, thiếu tình người, càng ngậm ngùi, khi thấy nơi phồn hoa, đô thị, người sống sung sướng xa hoa, phung phí, trong khi ở làng quê xa xăm kia vẫn còn những kẻ nghèo đói, khốn cùng, cơm chẳng đủ no, áo còn thiếu mặc, càng ngậm ngùi khi thấy:

Ruộng khô có những ông già rách vai.

Cuốc đất bên đàn trẻ gầy. Có người bừa thay trâu cầy

Biết đến bao giờ, quê hương thân yêu kia sẽ có được những ngày vui thật sự? Biết đến bao giờ người người sẽ cùng chia sẻ, thương xót và giúp đỡ lẫn nhau? Và biết đến bao giờ mới hết những tỵ hiềm, tranh chấp, không kẻ giàu, áp bức người nghèo, không có sự đàn áp bất công trên giải đất thân yêu.

Nhân Mùa Xuân mới gia đình Kiều Oanh chân thành gửi lời chúc Vui, chúc Thọ, chúc đồng hương và quý vị cùng toàn gia đầu Xuân Hạnh Phúc và trọn năm sức khỏe hạnh thông. Mong rằng năm Quý Tỵ sẽ là một năm đem thật nhiều niềm vui đến mọi người và mọi nhà.

Kiều Oanh Trịnh

Xuân Quy Ty 2013

 

Xin bấm vào youtube để thưởng thức bài hát

HOA XUÂN và NHỚ MỘT MÙA XUÂN với tiếng hát HÀ THANH



12 Tháng Bảy 2013(Xem: 61012)
Tôi xin gửi đến thầy cô, bạn bè tâm tư của mình để nhắc nhau còn hai tháng nữa là đúng 50 năm khóa 8 NQ bắt đầu nhập học.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 44653)
Môt ngày vui đã chấm dứt, nhưng cái tình Ngô Quyền vẫn sống mãi trong lòng mọi người. Cám ơn thầy cô không ngại tuổi già, đường xa đã về đây họp mặt.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 57987)
Tôi quay qua hỏi: "Nhớ Thầy Thể hả?". Cả hai gật đầu. Ai cũng nhớ Thầy hết trơn, hết trọi vậy đó! Thầy ơi!
30 Tháng Năm 2013(Xem: 82651)
Chia tay trong lưu luyến và chúc sức khỏe cho nhau để mong còn được thường gặp mặt Ngày hôm sau, trong lúc ngôi chờ lên máy bay về lại Canada, những hình ảnh thân quí ấy lạị hiện ra
11 Tháng Năm 2013(Xem: 78642)
... đã vì Tình Mẹ Thiêng Liêng mà nói lên tình cảm của người con với Mẹ để mãi mãi MẸ XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT TƯỢNG ĐÀI ĐỂ NHỚ ĐỂ THƯƠNG trong lòng những người con hiếu thảo.
03 Tháng Năm 2013(Xem: 37357)
Trong phút giây luyến nhớ tôi đã ca lại hai câu vọng cổ “Thà Như Giọt Mưa”, như lời gọi bạn từ miên viễn, khô dần trên tượng đá... Trịnh Khắc Hà, Nguyễn Hữu Hạnh còn đây, nhưng Hà Văn Hai và Nguyễn Hoàng Hải đã yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng
27 Tháng Tư 2013(Xem: 66081)
Không phải là ngẫu nhiên ta rơi vào đời nhau, có phải không ? Cám ơn anh, món quà ưu ái thượng đế trao cho tôi, một người anh tôi tưởng không bao giờ có được...!
20 Tháng Tư 2013(Xem: 67200)
Cứ như thế, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất cho cô gái anh hứa chung thủy đến trọn đời, và anh cũng đã là người anh lớn tuyệt vời nhất cho tôi mãi mãi.
19 Tháng Tư 2013(Xem: 81982)
Ngày 4 tháng 7 năm 2013 đang mời gọi. Về cùng nhau khơi lại bầu kỷ niệm , tay xiết chặt niềm vui, để nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà và luôn giữ mãi tình nầy trong câu ca
19 Tháng Tư 2013(Xem: 77816)
Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách Đám con xa tưởng nhớ quay về đây Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt Hướng tương lai ta quyết không hề quên
12 Tháng Tư 2013(Xem: 77327)
Đến với các “cụ” học trò Bê Bốn lần này có cô Đinh Thị Hòa, cô Khương Thị Bàn và các Thầy: Lâm Tấn Văn, Đinh Hữu Quyến, Nguyễn Văn Có.
06 Tháng Tư 2013(Xem: 72054)
Quãng đường đó có lẽ là con đường đạo nhiệm mầu mà chúng tôi đang lần đi giữa đêm hoang vu không bờ bến của kiếp nhân sinh.
25 Tháng Ba 2013(Xem: 40451)
Và bây giờ những trang giấy chứa đầy những dòng thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, mà tôi đã từng cặm cụi trong nỗi hân hoan háo hức, chép lại để dành cho riêng mình, giờ đã cũ, rất cũ!
25 Tháng Ba 2013(Xem: 38924)
...Tất cả vẫn còn ở lại bên tôi. Chỉ có thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên là xa mất. Nhưng hề gì, với biết bao điều thi sĩ đã để lại cho đời, cho tôi. Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên chẳng hề xa mất. Chẳng xa mất bao giờ...
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109865)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.