Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Dungdc - CÂU CHUYỆN QUỲNH GIAO

09 Tháng Mười Một 202111:52 CH(Xem: 6622)
Hoàng Dungdc - CÂU CHUYỆN QUỲNH GIAO


Câu Chuyện Quỳnh Giao

Cành Giao
Cành Giao

                                                     

                                             

                                        

    Hôm nọ lâu rồi, cũng chắc đã đến năm năm. Tôi đến chơi nhà chị Liễu ở bên Maryland còn có thêm vài người bạn nữa. Đàn bà mà, hễ ngồi lại với nhau là nói toàn chuyện chồng con. Chị Liễu hỏi:

-        Mấy đứa nhỏ sao rồi?

Tôi thở hắt ra:

-        Úi chời, nhà có tới ba cái hũ mắm mà chẳng có đứa nào nhúc nhích, cục kịch gì hết.

Chị Liễu cũng không thua gì tôi:

-         Đây cũng vậy, có mỗi một cô công chúa hà, mà nào đâu dám hối!

Bỗng nhiên nhỏ Thủy lên tiếng:

-        Tại mấy chị không biết cách đó thôi, nhà trồng đầy Quỳnh mà không trồng cây Giao thì làm sao tụi nó chịu lấy chồng mà mấy chị ngồi đó than!

-        Ủa là sao? Mà cây Giao là cây gì?

Thủy nhà ta khoái chí quá vì đã khích động được mấy bà mẹ mong làm má zợ và bà ngoại.

-        Thì ông bà mình nói: Cây Quỳnh phải đi chung với Cành Giao thì mới tốt, mới hên và tụi nhỏ mới chịu lấy chồng ha... ha... còn cây Giao thì Mỹ gọi là Pencil Cactus.

Mấy bà mẹ có vẻ không tin:

-        Thiệt không đó cha nội, đừng làm người ta mừng hụt nha.

-        Không tin thì mấy chị cứ thử trồng đi rồi biết có thiệt hay không?

Chị Liễu coi bộ bị thuyết phục nên nói:

-        Ờ để mai đi ra mấy cái vườn cây kiếm cây Giao đem về trồng chung với cây Quỳnh coi ra sao.

Còn riêng tôi thì không mấy bị thuyết phục, nghe để đó rồi quên luôn.

Mấy hôm sau đang ngồi ở nhà làm... thơ, thì nhỏ em qua chơi, khệ nệ mang mấy chậu xương rồng nhỏ xíu, héo queo héo quắt tới cho, không ngờ trong đó có một cây Giao cũng nhỏ chút xíu, héo queo.

-        Ủa ở đâu ra mấy cây xương rồng mà héo queo xấu quắc vậy bé?  

-        Em mua chứ đâu, tại nó héo queo cho nên người ta mới bán “seo” rẻ rề hà, em ham rẻ nên mua, nhưng mà nhà em không có nắng trồng nó sẽ chết queo nên mang qua cho chị trồng cho zui.

-        Ủa hôm nay sao sang vậy, bình thường bé kẹo lắm mà, vả lại bé đâu có thích trồng cây trồng kiểng gì đâu.

-        Em cũng không biết nữa, tự nhiên cảm thấy muốn mua, làm như có ai đốc xúi gì vậy đó (nói nghe thấy ghê).


Tuy nhiên tôi cũng không còn nhớ gì về việc Thủy nói Cây Quỳnh phải trồng chung với Cành Giao thì mấy đứa nhỏ mới chịu lấy chồng.

Nhà tôi vốn có rất nhiều cây cảnh, toàn là do mấy chị bạn cho. Mỗi ngày thức dậy, tôi ngồi uống cà phê giữa đám cây cảnh xanh tươi này, lòng rộn ràng vui sướng vô cùng. Thỉnh thoảng tôi có nói với mấy người bạn thân:

-        Mỗi cây có một câu chuyện riêng của nó, mỗi cây đại diện cho một người bạn của tui, ở đây có tới mấy chục người bạn lận đó nha. Hằng ngày tui chăm sóc tưới tắm nói chuyện với chúng nó giống như tui đang nói chuyện và nhớ tới mấy người bạn đó vậy.

Mấy người bạn đề nghị:

-        Bữa nào viết về tụi nó đi. Cho chúng nó mỗi đứa một linh hồn.

Nghe cũng có lý hén.

Nhà tôi cũng có một cây Quỳnh rất già, cũng đã tới mấy chục năm rồi. Cây Quỳnh này là do ông anh họ của tôi định vứt đi, nhưng tôi ngăn lại và đem về nhà trồng. Lý do anh ấy định vứt đi là vì nghe nói trồng Quỳnh sui lắm, còn sui như thế nào thì anh ấy không biết. Tôi vốn không tin dị đoan nên cứ trồng, có năm nó ra bông trắng ngần thật thơm thật đẹp nhưng muốn ngắm được hoa nở thì mất công mất linh dữ lắm, phải canh chừng đợi nó nở vì nó chỉ nở vào nửa đêm thôi, cho nên mới có cái tên là “Queen of the Night”. Nhìn Quỳnh nở thì các bạn mới thắm thía mấy chữ “Khai Hoa Nở Nhụy” nó như thế nào.(Tôi đã có tả trong bài “Cảm Dạ Quỳnh Hương” nhớ tìm đọc trên Blog của Hoàng Dungdc nha)

Cũng có năm cây Quỳnh già chẳng ra cái bông nào. Lúc đó tôi còn đi làm nên không có thì giờ chăm sóc cho nó, cho nên nó èo uột nhưng vẫn cứ sống... nhăn răng. Lâu lâu tôi lại ngắt những cái lá già cắm vào cái chậu khác nuôi cho nó lớn mạnh lên rồi vứt cái chậu cũ đi vì nghĩ nó đã quá già, không còn sức ra bông nữa. Vì vậy tôi đã có sẳn cây Quỳnh nay có thêm cành Giao, hãy đợi xem sao nhé. (lúc đó tôi thật sự đã quên bẵng câu chuyện của Thủy rồi)

Một hôm cô con gái út của tôi gọi:

-        Bố mẹ con có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.

Tôi mừng quá ăn cơm hớt:

-        Con có bầu hả?

Chắc lúc đó mặt nó nhăn như khỉ, vì nhỏ này khó chịu lắm, cái gì nó không vừa lòng là nó cằn nhằn liền:

-        Mẹ làm con mất cả hứng, chưa đám cưới làm sao lại mang bầu được mà mẹ nói!

Tôi đành giã lả:

-        Sorry con, vì mẹ mong có cháu quá.

Sở dĩ tôi buột miệng hơi “dzô dziên” là vì con gái út của tôi năm nay cũng đã hơn ba mươi rồi, và vì chờ đợi lâu ngày quá, mỗi lần nhắc đến chuyện chồng con thì tụi nó đều nhăn như khỉ, cho nên tôi cho qua luôn ba cái vụ cưới hỏi lôi thôi đi thẳng tới việc có con luôn vì chỉ sợ đợi lớn tuổi quá khó có thể sanh con.

Bên đàng trai từ San Francisco hẹn ngày qua xin dạm ngõ. Ông chồng tôi vui như Tết, lật đật quét dọn nhà cửa, hứng chí ra tận ngoài sân bắc cầu thang lên lau mấy cái cửa sổ lớn, tôi thấy quan cảnh dọn dẹp tấp nập vui vẻ quá, nên hứng chí  chụp mấy cái hình ông chồng tôi đang leo tít trên cao, cố với tay lau cái cửa sổ rồi tôi “quăng” lên FB, “chua”  thêm một câu ngắn gọn:

-        Lau cửa sổ đón đàng trai.

Không ngờ anh Dũng Tabert trông thấy cái hình và câu chua của tôi trên FB, liền hỏi:

-        Đón đàng trai sao không đi bằng cửa chính mà lại đi cửa sổ??  ha...ha...

Chời ơi, thì ra anh Dũng nhà ta có máu khôi hài mà hồi giờ không biết. Chị Liễu cũng quẳng lên FB một câu ngắn gọn nhưng khiến tôi giật mình:

-        Có phải cái vụ Quỳng Giao đó không?

Tôi không thể không giật mình vì chợt nhớ tới câu chuyện của Thủy về vụ Cây Quỳnh Cành Giao. Nên vội reply.

-        Chắc đúng vậy rồi chị Liễu ơi.

Thế rồi tiếp sau đó không lâu cả con gái tôi, cả con gái chị Liễu đều rần rần lấy chồng, đám cưới đám hỏi linh đình. Nhất là đám hỏi đám cưới của con gái chị Liễu và anh Hân thì khỏi chê, không khác gì những buổi Fashion Show “hoành tráng” trên thế giới. Nhà thiết kế Kim Liễu nổi tiếng, tốt nghiệp từ bên Tây qua chứ bộ giỡn sao. Rất tiếc là chúng tôi không được tham dự vì lúc đó đang đi chơi xa.

Linh thật à nha. Cũng thật là vui nữa.

Tôi cũng đã có kể cho con gái tôi nghe toàn bộ câu chuyện Cây Quỳnh Cành Giao này. Cho đến khi nó có bầu thì chúng tôi bàn tới chuyện đặt tên. Nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Quỳnh Giao.

Tên "Quỳnh" là hoa quỳnh và cũng có nghĩa là cô gái xinh đẹp, lương thiện, sống chan hòa. "Giao" là tên của loài cỏ Giao, mong manh, giản dị, nhưng giàu sức sống. Tên "Quỳnh Giao" thể hiện mong muốn con sẽ có sức sống mãnh liệt, dung nhan xinh đẹp và phẩm hạnh nết na, được nhiều người yêu mến. (net)

Nhưng rồi nó lại sinh ra con trai, thế là không đặt được tên Quỳnh Giao, mà đặt là Quang Duy. Tuy nhiên nó không bỏ cuộc nhất định phải sinh ra một Quỳnh Giao mới thôi. (không biết có thôi không đây, hay tiếp tục sản xuất dài dài). Nó cẩn thận dặn:

-        Mẹ đừng nói với bạn mẹ về cái tên Quỳnh Giao nha, kẻo họ đặt mất. Ý là đừng nói với bác Liễu đây ha...ha...

Và cách đây mấy ngày November 6, 2021

Công Chúa Quỳnh Giao của chúng tôi đã chào đời. Thật là tuyệt vời, ông chồng của tôi thật vui lòng hả dạ vì trước đó ổng mong con trai thì được con trai, nay lại mong con gái lại được con gái. What’s a good life.

Tái bút: À quên còn một chi tiết nữa. Sau khi con gái út tôi đã yên bề gia thất, thì một hôm tôi phát giác ra cây Giao của nhỏ em mua và đã được tôi chăm sóc kỷ lưỡng lớn nhanh, tươi tốt khoẻ mạnh (cho nên mới xảy ra kỳ tích đúng như lời Thuỷ nói) đang rũ ra, cây cành không còn tươi tốt nữa, chắc tôi vui quá quên chăm sóc nó cho nên nó mới ra nông nổi này. Tôi hết cả hồn vội réo ông chồng tôi:

-        Thôi chết rồi anh ơi, cây Giao nó rũ thần kinh ra rồi kìa, làm sao đi chứ mình còn tới hai cô con gái lận đó nha.

Ông chồng tôi coi vậy chứ cũng có vẻ đã bị câu chuyện Cây Quỳnh Cành Giao của Thủy thuyết phục, nên cũng hốt hoảng vội chạy cùng khắp đi tìm mua cho được cây Giao nhưng chẳng đâu có... Và sự lo lắng của tôi không phải là thừa, vì cây Giao nhà tôi đã thật sự ra đi có nghĩa là nó đã chết queo.

Cứ canh cánh bên lòng về cành Giao đã chết, tôi  chịu hết nổi, bèn gọi cho chị Liễu kể lể cầu cứu. Chị Liễu là một cây “Green Thumb” mà lại, chị cười hề hề rồi nói:

-        Đừng có lo, qua đây ta cho một chậu có đủ cả Quỳnh lẫn Giao.

Thế là tôi lật đật phóng ngay qua nhà chị Liễu mang chậu Quỳnh Giao về chăm sóc thật kỷ lưỡng, lần này nhất định không để cho nó làm reo như kỳ trước nữa.

Mấy tháng sau, cô con gái thứ nhì của tôi gọi:

-        Mẹ ơi bồ của con đã quỳ xuống giữa bải biển, trời đất mênh mông rồi cầu hôn con. Anh ấy muốn con lấy ảnh làm chồng và con đã nhận lời.

Trời ơi sao linh quá vậy ta.

Và vì Corona virus, hay Covid 19 gì đó cho nên đám cưới của tụi nó cứ phải dời đi dời lại. Và cũng vì đã hơn ba mươi mấy tuổi rồi, tôi khuyên nó nên có con sớm đi, chứ cứ chần chừ để trễ quá khó có con. Thế là năm nay nó sanh cho tôi thêm một thằng cu nữa. Thằng nhỏ to lớn khoẻ mạnh được đặt tên là thằng cu ROME vì bố nó tên là Caesar lãnh chúa thành Rome mà lại. Vậy là năm nay tôi có thêm hai đứa cháu nữa tổng cộng là ba đứa có nếp có tẻ hẳn hòi, qua mặt chị Liễu cái vèo vì con gái chị còn ham chơi chưa chịu sanh em bé. Tôi có hỏi chị Liễu:

-        Chị có làm cho nhỏ Thủy một chậu Quỳnh Giao chưa, vì nàng ta cũng có một công chúa đó nha.

Nhưng chị Liễu nói:

-        Đây có đề nghị làm cho nó một chậu nhưng nó lật đật khua tay: Thôi thôi con em còn nhỏ xíu hà. Để chừng nào nó đủ lớn rồi sẽ tính...hì...hì...

 

Hoàng Dungdc November11, 2021

 

 Cay Quynh

                                

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76191)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76782)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73830)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73927)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72670)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72009)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75530)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74210)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80496)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74078)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75834)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69095)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73730)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69338)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66510)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73069)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65423)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76740)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!