Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Lê Quý Thể - CHUYẾN ĐI NAM MỸ

11 Tháng Hai 202112:10 SA(Xem: 8865)
GS. Lê Quý Thể - CHUYẾN ĐI NAM MỸ


Chuyến đi Nam Mỹ

image001

Cũng như những chuyến đi khác, chuyến đi Nam Mỹ đầu tháng hai năm 2018 đã được tôi chuẩn bị nhiều tháng trước. Chuyến đi nầy gồm hai giai đoạn: giai đoạn đầu là hai tuần ở trên tàu đi vòng quanh mũi Nam Mỹ và giai đoạn hai là một tuần để thăm di tích Machu Picchu nằm trên đỉnh cao của xứ Peru, giai đoạn hai là trọng tâm của chuyến đi nầy của tôi để thăm một trong bảy kỳ quan của thế giới. Tất cả các loại vé cũng như khách sạn đều được tôi chuẩn bị đầy đủ qua các mạng từ nhiều tháng trước khi khởi hành.

Một giờ sáng ngày thứ nhất tôi đáp phi cơ của hảng Latam Airlines bay thẳng từ thành phố Los Angeles đến thành phố Santiago của nước Chile. Chuyến bay trên mười giờ và lúc đến phi trường đã có nhân viên của hảng du lịch chờ sẳn và chở tôi đến bến tàu Valparaiso nằm trên bờ biển Thái Bình Dương cách phi trường gần 120 cây số. Một thời gian ngắn sau đó tôi check in và lên tàu nhận phòng, đây là một phòng mini suite có balcony của hảng Princess. Một nhân viên đàn ông ngưởi Phi phụ trách phòng niềm nở chào đón tôi với một chai champagne ướp lạnh.

Cruise Nam Mỹ nầy kéo dài 14 ngày du lịch bằng đường biển vào đầu tháng hai cũng là một tháng vào mùa hè ở vùng Nam Bán Cầu. Tàu chạy dọc theo bờ biển của nước Chile thuộc Thái Bình Dương ở phía tây rồi vòng qua mũi Nam Mỹ và Cap Horne để đến nước Argentina nằm trên bờ biển Đại Tây Dương ở phía đông. Đây là một tàu cruise có tên Coral của hảng Princess với sức chứa trên ba ngàn du khách và nhân viên. Tàu khởi hành lúc 6 giờ chiều của ngày thứ nhất và dừng chân ban ngày tại 6 cảng khác nhau và thời gian còn lại là di chuyển cả ngày lẫn đêm. Hai ngày cuối cùng tàu sẽ neo tại cảng Buenos Aires cùa nước Argentina để du khách có thời gian đi thăm thành phố.

Bảy ngày đầu tàu có ghé hai cảng nhưng tôi vẫn ở trên tàu. Suốt ngày ăn ngủ và tối xem nhạc kịch, đây là thời gian tôi thấy cần thiết để cơ thể và tâm trí được thư giãn sau một thời gian làm việc. Trong khoảng thời gian nầy tàu có dừng một giờ để du khách ngắm băng đá của Amalia Glacier thuộc nước Chile và một giờ để du khách ngắm Cap Horn ở cực Nam của Nam Bán Cầu.

Ngày thứ tám tôi lần đầu rời tàu để đi tham quan đảo Falklands nằm ngoài khơi của nước Argentina. Sau gần mười tuần tranh chấp bằng vũ lực giữa Argentina và nước Anh năm 1982 đảo nầy vẫn thuộc chủ quyền của nước Anh. Đi vòng quanh đảo tôi có cảm giác như đi thăm một vùng đồng quê nào đó ở nước Anh. Đời sống của cư dân ở đây quá bình dị nhưng họ có vẻ rất thỏa mản với những gì họ có. Mọi người đều có công ăn việc làm, hệ thống y tế miễn phí cho tất cả mọi người dân, con cái học hành hoàn toản miễn phí từ cấp tiểu và trung học và được cấp học bổng để đến nước Anh hay bất kỳ một nước nào khác để tiếp tục học về chuyên khoa hay những cấp bậc cao hơn và cư dân dường như không để ý đến những gì xẩy ra ngoài hòn đảo bé nhỏ của họ.

Ngày thứ mười hai tàu ghé Montevideo thủ đô cùa nước Uruguay. Tuy là một nước nhỏ với dân số khoảng bốn triệu người nhưng trình độ bóng tròn của họ không thua kém trình độ bóng tròn của các nước lớn kế cận như Brazil hay Argentina. Dân Uruguay xem bóng tròn như một tôn giáo, họ có thể sống chểt với đội tuyển quốc gia của họ. Một sân vận động to lớn nằm giữa trung tâm thành phố với nhiều phòng triển lãm những thành tích quốc tế của đội tuyển quốc gia trong đó tôi thấy hai cúp vô địch bóng tròn thế giới những năm 1930 và 1950 cùng hai cúp vô địch bóng tròn thế vận hội những năm 1924 và 1928.

Sáng ngày thứ mười ba tàu đến cảng cuối cùng ở Buenos Aires của nước Argentina. Khi nóí đến Argentina chắc ai cũng sẽ nghĩ đến bản nhạc “Don’t cry for me Argentina” do ca sĩ Madonna hát trong phim “Evita”. Tôi đã sắp hàng cả giờ để được nhìn ngôi mộ của nhân vật thực sự ngoài đời là bà Eva Perón, đệ nhất phu nhân của tổng thống Juan Perón. Bà được người dân Argentina ngưỡng mộ vì đã đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ, đảm bảo lợi ích cho người dân lao động và thành lập các bệnh viện cũng như các trại mồ côi. Nhưng đó là nhân vật nổi tiếng của quá khứ, nhân vật nổi tiếng ngày nay là Maradona (vừa qua đời tháng 11 năm 2020 sau khi mổ óc). Argentina năm lần vô chung kết và hai lần đoạt cúp vô địch bóng tròn thế giới và có rất nhiều cầu thủ giỏi như Messi... nhưng Maradona vẫn là thần tượng của mọi người dân của nước nầy. Nếu hỏi một người nào đó ai là tổng thống của nước họ, chưa chắc họ biết, nhưng nếu hỏi ai là Maradona thì mọi người mê bóng tròn trên thế giới đều biết. Hiện nay vẫn có nhiều tranh cải ai là cầu thủ bóng tròn giỏi nhất thế giới từ trước đến nay: Pelé của Brazil hay Maradona của Argentina? Đó là câu hỏi dành cho những người ham mộ bóng tròn còn đối với những người thích nghe nhạc thì sao? Argentina có tango. Nhạc và các điệu nhảy tango đã có trong huyết quản của mọi người dân Argentina. Tôi xem hai buổi trình diễn các điệu nhảy tango của những cặp nam nữ trong các y phục sặc sở cổ truyền của những người dân quê Argentina. Các điệu nhảy với những bước đi và quay người quá tuyệt vời được trình diễn liên tục trong hai giờ mà sao thấy thời gian trôi quá nhanh.

Từ Argentina chỉ cần vài bước là đến nước Brazil, nước đã năm lần vô địch bóng tròn thế giới. Tôi muốn đến nước Brazil hay Ba Tây để thăm quê hương của Pelé và xem Tượng Chúa Kitô Cứu Thế, một trong bảy kỳ quan cùa thế giới tại Rio de Janeiro. Nhưng có lẽ chính phủ Ba Tây không thích chính phủ và dân chúng nước Mỹ nên đã có những điều kiện nhập cảnh quá khó khăn. Phải xin nhập cảnh ít nhất trước hai thàng với giấy tờ chứng minh đầy đủ về vé máy bay đến và đi, khách sạn tạm trú, lý do nhập cảnh và lệ phí visa nhập cảnh lại quá cao, trên 600 dollars Mỹ trong khi công dân nhiều quốc gia khác chỉ mất vài chục dollars mà thôi. Chưa hết công dân Mỹ đến phi trường  phải trả lời nhiều câu hỏi của hải quan Ba Tây và có lúc bắt buộc phài lăn tay mười ngón. Thôi đành phải để một dịp khác vậy.

***

Trên đường đến di tích Machu Picchu tôi dừng chân một đêm tại Santiago và hai đêm tại Lima. Đến Santiago của Chile vào tối ngày thứ mười bốn và hôm sau gần như có một ngày tròn để tham quan thành phố. Tuy thời gian ở lại Santiago quá ngắn nhưng tôi cũng được hướng dẫn đến thăm một nông trại và được xem những tay chăn bò biểu diễn cởi ngựa và những cặp nam nữ ca hát và nhảy múa tango trong những giờ nghỉ giải lao của họ (cố nhiên đây là những diễn viên đóng vai trò của những người ở thôn quê).

Tối ngày thứ mười lăm tôi bay đến Lima. Lima là thủ đô của nước Peru và là một thành phố nằm sát bờ biển Thái Bình Dương. Theo người hướng dẫn nói thì cô sinh đẻ ở Lima nhưng chưa bao giờ thấy trời mưa ở đây. Trong chương trình tham quan thành phố có một bữa ăn trưa và cô hướng dẫn chọn cho tôi một nhà hàng ngoài trời rất sang trọng sát bờ biển với những tiếp viên rất lịch sự chào đón tôi. Khi nói đến nước Peru tôi liên tưởng ngay đến một ông làm tổng thống gần ba nhiệm kỳ bốn năm và cuối cùng bị truất phế trong lúc ra nước ngoài, đó là ông Fujimori, một người sinh đẻ ở Peru gốc Nhật Bản. Ông phải lánh nạn ở Nhật Bản một thời gian và trở thành công dân Nhật Bản vì cha mẹ là người Nhật Bản rồi có lẽ ông quá ỷ y quay lại Nam Mỹ và bị bắt ở Chile và bị dẫn độ về Peru để lãnh án tù, một trong nhiều tội trạng của ông là tội tham nhũng. Tham nhũng có thể coi như một đại dịch lan tràn khắp các nước trên thế giới và nước Mỹ cũng không phải là một ngoại lệ.

Sáng sớm ngày thứ mười bảy tôi bay tới phi trường Cusco để bắt đầu một tour ba ngày khởi đầu từ lúc đến cho tới lúc rời phi trường nầy. Tour nầy bao gồm mọi di chuyển giữa phi trường, khách sạn và Machu Picchu cọng thêm hướng dẫn tham quan quanh vùng Cusco vào chiều ngày đầu và Machu Picchu vào trọn ngày kế. Trong suốt thời gian nầy có năm người hướng dẫn viên và tài xế lo cho một mình tôi. Trước hết Cusco nằm ở cao độ 3.400m đã từng là thủ phủ của Đế Chế Inca tồn tại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 trước khi những nhóm thám hiểm người Tây Ban Nha đến và xua đuổi họ vào rừng và họ tàn dụi lần.

Trên đường từ phi trường Cusco về khách sạn anh hướng dẫn viên giải thích vì ở độ quá cao không thích hợp với đa số du khách nên cần nghĩ ngơi khoảng hai giờ đề cho cơ thể thích ứng với bầu không khí loảng và ít oxy nầy rồi anh sẽ quay lại. Lúc đến khách sạn người quản lý tỏ vẻ lo lắng cho sức khỏe  của tôi và khuyên tôi nên uống một ly lá khô ngâm nước nóng trong bữa ăn trưa để tránh người khỏi bị choáng váng vì thiếu oxy (tôi không hỏi nhưng tôi đoán là lá coca). Thật sự thì tôi không có một cảm giác khó chịu nào nhưng cũng theo lời khuyên của họ tôi nằm nghỉ gần hai giờ rồi tắm rửa để chuẩn bị cho chuyến tham quan buổi chiều.

Cusco được xem là thủ đô lịch sử của Peru và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1983. Tôi theo người hướng dẫn đi tham quan quanh thành phố và cuối cùng đến đỉnh cao của thành phố. Đây là pháo đài của người Inca được bao quanh bởi những bức tường xây bằng đá, phía dưới những bức tường nầy là những khối đá vuông vức mà kích thước lớn hơn chiều cao của con người và khối đá nầy chồng lên khối kia vừa vặn khít khao không kẻ hỡ, khó mà tưởng đó là thành quả của bàn tay con người làm nên.

Rạng sáng hôm sau tôi được đưa đến trạm xe bus để cùng hàng trăm du khách khác bắt đầu một ngày đi tham quan di tích Machu Picchu. Đoàn xe bus chỉ chạy một phần của đoạn đường để đến nhà ga xe lửa. Sau đó xe lửa sẽ vượt đường dốc để đến Machu Picchu nằm trong lòng chảo cao 2,430m cùa dãy núi phía đông nam của Peru. Tôi chọn toa xe lửa loại bao quanh trên trần và xung quanh bằng kiếng nên có thể quan sát phong cảnh đồi núi cũng như những đường hầm trên đường đến Machu Picchu.

Tôi mở iphone để đọc lại lịch sử của Machu Picchu ghi trên mạng Wikipedia:

“Hầu hết các nhà khảo cổ học tin rằng Machu Picchu được xây dựng như một dinh thự cho hoàng đế Inca Pachacuti (1438–1472). Người Inca xây dựng dinh thự này vào khoảng năm 1450 nhưng đã bỏ hoang chỉ sau đó một thế kỷ vào thời điểm Tây Ban Nha chinh phục Nam Mỹ. Mặc dù được biết đến ở địa phương, nó không được người Tây Ban Nha biết đến trong thời kỳ thuộc địa và vẫn chưa được biết đến với thế giới bên ngoài cho đến khi sử gia người Mỹ Hiram Bingham đưa nó ra thế giới vào năm 1911.

“Machu Picchu được xây dựng theo phong cách cổ điển của người Inca, với những bức tường đá khô được đánh bóng. Ba cấu trúc chính của nó là Intihuatana, Đền thờ Mặt trời và Căn phòng của Ba cửa sổ. Hầu hết các tòa nhà bên ngoài đã được xây dựng lại để cung cấp cho khách du lịch cái nhìn tốt hơn về cách chúng xuất hiện thuở ban đầu. Đến năm 1976, 30% Machu Picchu đã được khôi phục và việc trùng tu vẫn tiếp tục.

“Machu Picchu được tuyên bố là Thánh địa lịch sử của Peru vào năm 1981 và là Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1983. Năm 2007, Machu Picchu được bình chọn là một trong Bảy kỳ quan thế giới mới trong một bình chọn những kỳ quan thế giới qua mạng lưới toàn cầu để tìm ra bảy tuyệt tác kiến trúc nghệ thuật khác bên cạnh Bảy kỳ quan thế giới cổ đại của văn minh nhân loại.”

Lúc xe lửa ngừng ở trạm đến thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi nhận ra người hướng dẫn với tấm bảng có tên tôi và anh cho biết thời tiết sẽ rất xấu suốt chiều đó và hỏi tôi có muốn tiếp tục cuộc hành trình hay không. Tôi quyết định mặc áo mưa để theo anh. Bây giờ nếu hỏi đến thăm di tích Machu Picchu tôi đã nhìn thấy gì thì tôi chỉ nhớ đường quá trơn trượt lên cao xuống thấp, mắt chỉ nhìn vào đường đi, vừa bước vừa sợ trượt té.

Cuối cùng thì tôi cũng lên được xe lửa để quay trở về. Người hướng dẫn đón tôi ở nhà ga xe lửa và đưa tôi về khách sạn ở Cusco, tôi bước vào phòng thì đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya.

Rạng sáng hôm sau tôi được đưa trở lại phi trường Cusco để chấm dứt tour ba ngày. Sau khi làm thủ tục máy bay thì hay tin phi trường đóng cửa vì thời tiết xấu, tất cả các loại máy bay đều cấm lên xuống. Tôi phải chờ hết giờ nầy đến giờ kia và cuối cùng cũng bay được đến phi trường Lima vào lúc gần 2 giờ chiều. Lima chỉ là trạm transit trên đường từ Cusco về Los Angeles, máy bay trở về Los Angeles của tôi đã rời phi trường Lima 2 giờ trước đó. Sau khi lanh quanh ở phi trường hai ba giờ mà không tìm được chuyến bay nào để về, tôi vào một tiệm ăn vừa ăn tối vừa xử dụng WiFi để tìm những chuyến bay khác. Cuối cùng tôi mua được vé một chiều về Los Angeles vào rạng sáng hôm sau và máy bay transit ở Miami. Tôi phải text cho người đưa đón ở Los Angeles biết tôi về trể và cho biết giờ đến khi tôi tới Miami. Đây là lần đầu tiên tôi lâm vào tình trạng nầy, phải trả thêm cả ngàn dollars cho chuyến đi nhưng đành phải chịu vậy. Tôi đang ngồi ăn thì tự nhiên thấy người ta chạy nhốn nháo cả lên. Nhân viên trật tự lùa khách về hai bên và nhân viên an ninh dẫn chó vào thám thính khắp vùng. Lại chuyện gì nữa đây, không lẽ phi trường lại đóng cửa vì một tên khủng bố gài bom đâu đó. Sau hơn một giờ lục lọi nhân viên an ninh rút lui và phi trường trở lại bình thường. Tôi bước lên máy bay trở về nhà vào lúc một giờ sáng.

Tuy đã chuẩn bị đầy đủ nhưng chuyến đi nầy phải nói là thất bại, nhưng thôi tạm xem như “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” vậy.

Lê Quý Thể

2/2021

Chuyện bên lề: Hôm 23/1/2021 tôi đã được chích mũi vaccine thứ nhất của hãng Moderna. Tuy đã có hẹn trước nhưng tôi phải chờ hơn một giờ mới tìm được một chỗ đậu xe trong bãi đậu xe của Disleyland Park và hơn ba giờ sắp hàng dưới cơn mưa tầm tả, rất may tôi không bi cảm hàn. Không biết thuốc có hiệu quả gì không vì tôi không thấy một triệu chứng gì khác lạ. Mũi vaccine thứ hai sẽ vào cuối tháng 2 nầy, hy vọng lần tới sẽ suông sẻ hơn.

 

29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89197)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92194)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152601)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91778)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101165)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140029)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91131)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80321)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93685)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 72914)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83781)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94462)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84391)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65273)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87457)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79938)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89801)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84365)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91358)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97651)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.