Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Lê Quý Thể - NĂM CUỐI DƯỚI MÁI TRƯỜNG QUỐC HỌC

18 Tháng Mười 202011:00 CH(Xem: 13054)
GS. Lê Quý Thể - NĂM CUỐI DƯỚI MÁI TRƯỜNG QUỐC HỌC


Năm cuối dưới mái trường Quốc Học

image001

Vào cuối mùa hè năm 1955, cả hai gia đình anh và chị tôi đều đổi ra Huế. Tuy đã đậu bằng brevet chương trình Pháp nhưng trường công không cho phép nhảy lớp nên tôi bắt đầu vào học lớp đệ tứ (lớp 9) trường trung học Khải Định. Năm sau một buổi lễ long trọng được tổng thống chủ tọa đã được tổ chức để đổi tên trường Khải Định thành trường Quốc Học. Khác với trong Nam, bốn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngải chỉ có hai trường trung học đệ nhị cấp là Quốc Học và Đồng Khánh và chỉ có trường Quốc Học có lớp đệ nhất. Nếu so sánh về trường sở thì cả hai trường Pétrus Ký Saigòn và Quốc Học Huế đều quá lớn, quá đẹp. Cả hai cổng trường đều rất uy nghiêm và học sinh chỉ được phép ra vào bằng cổng phụ mà thôi.

Vì đã học qua chương trình tương đương nên trình độ học vấn của tôi kể từ năm đó trở đi đã vượt trội hẳn lên. Tôi học trường Quốc Học bốn năm với quá nhiều kỷ niệm. Tôi đã được sống qua giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người ở tuổi mười mấy tại một thành phố mà quá nhiều văn nhân thi sĩ đã không tiếc lời ca tụng. Nhưng tôi chỉ xin ghi lại đây những kỷ niệm về học vấn của năm cuối cũng là năm đáng ghi nhớ nhất của tuổi học trò của tôi.

Sau khi thi đậu bằng tú tài một, tôi học lớp đệ nhất để chuẩn bị thi bằng tú tài hai. Ở năm cuối nầy các môn học thì quá nhiều nhưng hai môn chính của ban B là Toán và Lý Hóa. Thầy Bùi Ngoạn Lạc dạy hình học, thầy Châu Trọng Ngô dạy đại số, lượng giác và cả hai thầy dạy thêm những môn phụ khác là số học, thiên văn và hình học có số. Thầy Tôn Thất Tắc dạy lý hóa. Cả ba thầy đểu là người Huế ở tuổi trung niên, dạy rất giỏi, được học sinh kính mến và các thầy có rất nhiều uy tín trong ban giáo sư.

Cũng như mọi năm, năm nay tôi được bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm trưởng lớp. Mỗi ngày tôi phải lên văn phòng lấy sổ điểm, lấy phấn, cuối ngày phải đem trả. Về phòng học phải chùi bảng, tôi làm việc rất chăm chỉ. Nhiều đứa học sinh ở lớp khác cho tôi bợ đít thầy. Tôi nghe nhưng không giận vì suốt đời tôi tôi không bao giờ nịnh hót bợ đỡ ai. Ngoài ra tôi còn phải cộng điểm hàng tháng, điểm hai lục cá nguyệt và điểm cuối năm. Bây giờ nhớ lại tôi cũng hơi ngạc nhiên, mình được thầy và bạn công nhận là học giỏi mà cộng điểm không bao giờ được đứng hạng nhất. Nhất là năm cuối, lớp tôi được các thầy cho là lớp giỏi nhất trường, đứa đứng nhất lớp thế nào cũng được giải thưởng đặc biệt của tổng thống. Năm đó tôi cũng chỉ đứng hạng nhì. Đúng vậy, đứa đứng đầu lớp tôi nhận giải thưởng đặc biệt của tổng thống, giải thưởng vinh dự nhất của cả cuộc đời học sinh.

 

Vài hôm sau tôi đi qua phòng họp của giáo sư, tôi thấy tên tôi trên bảng kèm theo một số phiếu cao nhất. Tôi không biết là chuyện gì thì thầy Châu Trọng Ngô sau đó cho tôi biết tôi là học sinh xứng đáng nhất được chọn để nhận giải thưởng đặc biệt của cựu học sinh trường Quốc Học mà trước đó có tên là trường trung học Khải Định. Trường Khải Định là trường đào tạo nhiều nhân tài cho cả hai miền Nam Bắc Việt Nam mà tổng thống đương nhiệm là một.

Như vậy sự chăm chỉ học hành, sự siêng năng làm công tác xã hội, sự thật thà ngay thẳng của tôi đã được thưởng một cách rất vinh dự. Thầy Ngô còn cho tôi biết giá trị giải thưởng của tôi là hai ngàn đồng và hỏi tôi muốn mua gì. Tôi nói tôi muốn học về ngành lý hóa. Thầy Ngô phải nhờ tiệm sách Khai Trí ở Saigòn đặt mua một bộ sách vật lý gồm ba cuốn xuất bản bên Pháp. Đó là bộ sách vật lý độc nhất thời bấy giờ bằng tiếng Pháp mà sau này các giáo sư đại học đều dùng nó để giảng dạy (sau 75 tôi để bộ sách quí nầy lại cho chú ve chai). Hôm phát gỉải thưởng, bạn tôi được gọi tên đầu tiên lên nhận giải thưởng đặc biệt của tổng thống, tôi đứng hạng nhì trong lớp được gọi kế tiếp lên nhận giải thưởng đặc biệt của cựu học sinh trường Quốc học Huế. Hai giải thưởng cao cả thước, nhìn giải thưởng của bạn tôi tôi lẩm bẩm: “giải thưởng của mày toàn là tự điển còn giải thưởng của tao mới thật sự có giá trị”. Cũng cần nói thêm anh bạn này về sau là giám đốc một bộ phận của công ty điện lực Việt Nam và chúng tôi cũng thường liên lạc với nhau, nhất là sau năm 1975 để dò la những mối vượt biên.

***

Sau khi nhận giải thưởng thời gian còn lại hơn một tháng để chuẩn bị thi tú tài hai. Đó là tháng cực khổ nhất trong cuộc đời học vấn  của tôi. Vì là năm cuối của trung học, tôi ý thức được rằng thi đậu bằng tú tài là chuyện dễ còn thi tuyển vào các trường chuyên khoa là rất khó nên tôi cố gắng chăm chỉ học hành mà không lơ là như những năm trước.

 

Năm nay gia đình chị Năm tôi thuyên chuyển vào Saigòn nên tôi ở lại với gia đình anh hai tôi để học hết trung học. Gia đình anh tôi ở trên lầu của ty ngân khố. Tòa nhà ngân khố này rất lớn, được Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19 và qua thời chinh chiến đã được sửa sang tu bổ nhiều lần. Gia đình anh tôi ở ba phòng bên trái, rồi đến một phòng rất rộng dành cho khách từ Sàigòn đi công tác tạm ngủ, tôi ở một phòng nhỏ bên phải. Ba phòng bên trái liền nhau, trước là phòng khách, sau là đường đi rất rộng.

 

Tháng cuối, vì ban ngày không đi học nên ban đêm tôi thức rất khuya. Khoảng một hai giờ khuya tôi hay đi từ phòng tôi qua phòng dành cho khách đến hai phòng giữa mà các cháu tôi nằm ngủ để pha cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Một đêm khi đi qua phòng các cháu lớn, tôi thấy rất rõ một bà già áo trắng quần trắng, xõa tóc dài đứng trước giường ngủ của các cháu tôi. Tôi quay đi rồi quay lại liền thì không thấy gì nữa. Tôi đi một vòng qua các phòng, tôi không gặp ai, mọi người đều ngủ kỹ. Lúc đó tôi mới bắt đầu sợ, vội vàng quay về phòng tôi. Từ đó không dám nửa đêm qua phòng gia đình anh tôi nữa.

 

Những tháng trước vì ngủ sớm nên tôi không nhận ra, tháng này thức khuya nên tôi nhận ra một điều mà tôi nhớ mãi, đó là âm thanh quét đường. Âm thanh đó trong đêm khuya có một cái gì rất đặc biệt mà tôi không đủ khả năng để diễn tả nó. Âm thanh rất đều đặn, khi nó vang lên là đúng bốn giờ sáng. Âm thanh đó từ xa vọng lại, tiến lại gần hơn rồi từ từ ra xa và cuối cùng im bặt.

 

***

Rồi ngày thi cũng đến, tôi đã chuẩn bị đầy đủ và rất tự tin. Nói vậy nhưng thật sự tôi cũng lo lắng lấm và tin dị đoan, không dám ăn chuối trọn tháng cuối đó vì ăn chuối sợ bị trượt vỏ chuối.

 

Kỳ thi tú tài hai ở Huế năm 1959 đáng được ghi nhớ. Đại học Huế năm thứ hai cần nhiều sinh viên nên chính linh mục viện trưởng Cao Văn Luận làm chánh chủ khảo cho khóa thi năm đó. Giám khảo ban B đều là giáo sư ở Saigòn ra,  họ chống lại áp lực của linh mục chánh chủ khảo. Bốn lớp ban B của trường Quốc học cộng thêm một số ít thí sinh trường tư, tổng cộng có khoảng trên 200 thí sinh ban B. Kết quả thi viết chỉ có 81 thí sinh được vào vấn đáp, chưa tới 50 phần trăm. Giám khảo Saigòn vẫn chưa thỏa mãn. Vào vấn đáp giáo sư toán hỏi rất dễ nhưng toàn là phần phụ của môn toán. Giáo sư và học sinh trong năm chỉ chú trọng vào hình học, đại số, lượng giác, rất ít chú ý đến thiên văn, số học, hình học có số. Giám khảo Saigòn chỉ hỏi hai môn thiên văn và số học. Tôi nhớ câu hỏi của tôi là môn thiên văn, tìm hệ thức giữa các chu kỳ mặt trời, quả đất và mặt trăng. Tôi ấm ớ một lúc mới viết ra được hệ thức giữa các chu kỳ. Một anh bạn tôi học khác lớp rất giỏi về toán, anh thi môn toán và đứng hạng nhì toàn quốc. Câu hỏi của anh là môn số học. Anh hoàn toàn không trả lời được gì, nghĩa là anh bị số không về môn toán. Bị số không một môn là bị đánh hỏng. Lúc tuyên bố kết quả cuối cùng chỉ có 37 thí sinh ban B đậu tú tài hai khóa một năm đó, nghĩa là chưa tới 20 phần trăm. Trong danh sách thi đậu có tên tôi và tên anh bạn tôi. Sau này nghe tin chính linh mục chánh chủ khảo đã xin vị giám khảo toán cho anh bạn tôi nửa điểm để khỏi bị loại. Cần nói thêm anh bạn tôi sau này là giáo sư toán tại các trường đại học ở Paris, Pháp. Cũng cần nói thêm nữa người đậu đầu ban B năm đó là một cô gái độc nhất học lớp B1.

 

***

Tôi thi đậu bằng trung học đệ nhất cấp, tú tài một và tú tài hai một cách suông sẽ. Trường Đại học Huế khai gỉảng năm thứ hai rất cần sinh viên, nhưng một số chúng tôi vào Saigòn để tiếp tục học. Các bạn học của tôi thi vào trường Cao Đẳng Điện hay Cao Đẳng Công Chánh Phú Thọ ở Saigòn. Hầu như đứa nào thi cũng đậu, vì lúc này trường Cao Đẳng Phú Thọ bị áp lực phải nhận số sinh viên ở Huế tối đa. Tôi cũng quyết  định vào Saigòn học về ngành giáo dục và nhiều khó khăn trắc trở đang chờ đợi tôi.

 

Tôi đi xe lửa vào Saigòn, xe lửa chạy bằng than, khói phun ra rất nhiều bụi. Khi xe lửa rời bến, tôi đứng ở cửa sổ để nhìn lại Huế một lần cuối thì khói xe lửa tạt vào mặt tôi và từ đó bụi khói vào mắt tôi làm tôi chảy nước mắt suốt một đoạn đường dài. Các bạn cùng xe tưởng tôi khóc vì buồn phải xa Huế, tôi có phân giải nhưng dường như họ không tin.

 

Lê Quý Thể

10/2020

 

17 Tháng Ba 2013(Xem: 65789)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
17 Tháng Ba 2013(Xem: 101542)
Và như vậy tôi mãi mãi là người vợ lính, vui buồn chung với những suy tư và cảm giác của chồng. Những người chỉ huy, đồng đội của chồng dù không ở trước mặt, nhưng là những người bạn vô hình đem lại niềm vui cuối đời cho chồng tôi
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99533)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
15 Tháng Ba 2013(Xem: 81432)
Sáng nay bừng mắt dậy, con nhớ ra mình đã mất ba hơn mười lăm năm nay rồi, chỉ như mới hôm qua thôi, vết thương vẫn còn tươi rói, chảy những giọt máu lớn dồn dập. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?
09 Tháng Ba 2013(Xem: 117811)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 74339)
Sinh nhật năm nay không như năm ngoái vì bắt đầu từ hôm nay, tôi đã là một người già thật sự ở đất nước này.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 103100)
Nghe con hỏi một lần nữa rằng bố muốn biến đi đâu với máy thời gian, tôi càng trầm tư, không ngờ câu trả lời khó hơn tôi tưởng. Ði đâu bây giờ?
08 Tháng Ba 2013(Xem: 97767)
Thời Thơ Dại cũng đến, qua đi, để lại những kỷ niệm hay dấu khắc khó phai mờ, và nhiều khi nó trở thành những vết sẹo mà thời gian hay thuốc men không thể xóa!
08 Tháng Ba 2013(Xem: 90378)
Bên nầy, bên kia vòng trái đất vẫn nhớ về nhau. Dù thời gian có phôi pha, nhưng kỷ niệm không thể phai nhòa. Hơn ba mươi mái đầu bạc nhắc nhở nhau về kỷ niệm.
07 Tháng Ba 2013(Xem: 85282)
Mưa Thu tí tách ngoài hiên, trời mùa Thu San Jose vun trọn nỗi nhớ. Mùa Thu nơi đó có em dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ trông ngóng tin anh?
02 Tháng Ba 2013(Xem: 102597)
Gặp lại Đức Ông sau chuyến "công tác" nóng bỏng, các thuộc hạ đều vui mừng hớn hở vì biết nơi trái đất này vừa thoát khỏi một tai họa kinh hoàng!!!
02 Tháng Ba 2013(Xem: 86197)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 110489)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 98162)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
21 Tháng Hai 2013(Xem: 99425)
Lại thêm một bạn bè khóa 8 NQ đi xa, xa thật xa. Sau Nguyễn Văn Hiền, Đinh Đoài Chính. Lại thêm một chiếc ghế trống vắng nữa.
21 Tháng Hai 2013(Xem: 103762)
Cám ơn người bạn già đã cho tôi một cái tên thật nhiều kỷ niệm. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi một thời để yêu và để nhớ.
19 Tháng Hai 2013(Xem: 89860)
ĐÀ NẲNG NGÀY VỀ - Nhạc và Lời Võ Đình Tuyết - Ca sĩ Bảo Châu
18 Tháng Hai 2013(Xem: 92477)
Giấc mơ dang dở quặn lòng, bởi tôi cũng không biết giề lục bình biếc xanh quê cũ, vẫn được trôi thênh thang cùng dòng sông quê nhà hay mắc cạn đầm lầy ở một khúc quanh ...
16 Tháng Hai 2013(Xem: 101246)
Tặng các em học sinh trung học Ngô Quyền, Biên Hòa và các chiến hữu ĐĐ 3/463 ĐPQ, tiểu khu Biên Hòa
15 Tháng Hai 2013(Xem: 82719)
Tình anh em, tình đồng môn luôn được gìn giữ và bồi đắp “Thật Lòng Với Trường Xưa”. Cũng cần có những tấm lòng để giữ mãi nụ cười đầu xuân.