Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Dr. Sanjay Gupta - TẠI SAO TÔI KHÔNG CHO CÁC CON TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC? - Nguyễn Trần Diệu Hương dịch

14 Tháng Tám 202011:45 CH(Xem: 9408)
Dr. Sanjay Gupta - TẠI SAO TÔI KHÔNG CHO CÁC CON TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC? - Nguyễn Trần Diệu Hương dịch

TẠI SAO TÔI KHÔNG CHO CÁC CON TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC?

Author: Dr. Sanjay Gupta

Translator : Nguyễn Trần Diệu Hương



Tiến Sĩ Sanjay Gupta là bác sĩ giải phẫu thần kinh ở Grady Memorial Hospital (Atlanta, GA). Ông cũng là giáo sư ở Emory University School of Medicine, và là Chief Medical Correspondent của CNN.

Nhân mùa tựu trường thời đại dịch, ông chia sẻ ý kiến, và tham khảo của ông với tư cách là một người cha về quyết định có cho con mình trở lại trường học hay không?

Xin dịch lại bài này để giúp các bậc cha mẹ VN dễ dàng hơn trong lựa chọn cho con em mình.

Xin tặng riêng bài dịch này cho Xuân Ni (ntdh)

 

 

***


truonghocMột giáo viên đang chuẩn bị lớp học của bà tại trường Freedom Preparatory Academy ngày 5 tháng Tám, 2020 tại Provo, Utah. Trường này đã đóng cửa từ tháng Ba và nay dự định đón học sinh trở lại vào ngày 18 tháng Tám. Trường sẽ mở cửa năm ngày mỗi tuần nhưng giảm giờ học mỗi ngày so với lúc bình thường. (George Frey/ Getty Images)


Một trong những câu hỏi mà tôi nhận được nhiều hơn bất kỳ câu hỏi nào khác: "Tôi có định cho con trở lại trường học không?"

Là một người cha của ba cô con gái ở độ tuổi từ 9 đến 18, đây là một cuộc thảo luận thường xuyên với nhiều ý kiến khác nhau trong gia đình chúng tôi.

Các con của tôi muốn trở lại trường học, và chúng đang đặt ra áp lực rất lớn cho các bậc cha mẹ như chúng tôi .

Chúng nhớ bạn bè, những giao tiếp xã hội với thầy cô, với bạn bè cùng độ tuổi mà trẻ em rất rất cần ở  tuổi mới lớn. Việc học qua màn ảnh computer ở nhà có một vai trò quan trọng đối với trẻ em, nhưng  không thể thay thế cho việc học trong lớp học với thầy cô giáo trước mặt , đặc biệt là đối với các em dưới mười tuổi. 

Vào thời điểm này, các con tôi sẽ ​​bắt đầu niên học mới vào tuần tới.

 

Nhiều trường học trên khắp cả nước đã đưa ra quyết định cho học sinh. Ít nhất 63 trong số 101 học khu lớn nhất nước đã quyết định bắt đầu năm học bằng phương pháp học qua màn hình computer (virtual learning). Một số học khu (school districts)  khác quyết định cho học sinh đến trường (như trước khi có đại dịch)

Trường học của các con tôi để tùy từng gia đình tự lựa chọn cho con em đến trường hay học từ nhà. Rất khó khăn, nhưng tôi biết ơn các học khu vì đã cho các bậc cha mẹ có quyền quyết định. 

 

Trên khắp đất nước, các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn trong việc tìm một nơi giữ trẻ, một kết nối Internet có hiệu quả, và thậm chí là thực phẩm. Tất cả điều này đều  có thể khiến việc trở lại trường học trở nên cần thiết.  

 

Biết rằng gia đình mình sẽ phải đưa ra quyết định về việc trở lại trường, chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu, cân nhắc từ vài tuần trước, xem xét dữ liệu và các tình trạng hiện tại,  để đưa ra lựa chọn, dựa trên khoa học, tốt nhất cho các con.

Khởi đầu, tôi đã đến thăm trường học của các con tôi và dành thời gian với người đứng đầu nhà trường để hiểu rõ về các biện pháp phòng ngừa an toàn mà họ đang áp dụng.

Những biện pháp này khá phù hợp với hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ: 

 

- Tất cả thầy cô giáo, và học trò đều bắt buộc phải mang khẩu trang

- Khắp nơi trong trường có rất nhiều  Hand sanitizer stations.

- Có kế hoạch cụ thể cho việc giữ khoảng cách an toàn 6 feet.

- Bàn ghế được lau chùi bằng chất khử trùng liên tục trong giờ học

- Kế hoạch học ở ngoài trời cũng đã đặt ra nếu có thể.

- Học sinh sẽ ăn trưa trong phòng học (thay vì trong cafeteria như trước)

- Sẽ không có tụ họp đông đảo lúc nghỉ giữa giờ.

 

Giữ khoảng cách 6 feet giữa mọi người là thách thức khó khăn nhất, nhà trường sẽ sử dụng không gian trong thư viện, phòng tập thể dục và nhà ăn để giải quyết vấn đề này. Đó là một nỗ lực rất lớn trong vài tháng qua, nhưng tất nhiên,tất cả những điều trên sẽ không thành công nếu bản thân các em học sinh không hết lòng tuân theo những phương pháp này trên xe buýt, ở hành lang trường, và trong lớp học.

 

Trường cũng đã thực hiện thêm việc lấy COVID-19 test cho tất cả học sinh, thầy cô giáo, và nhân viên trong tuần qua. Kết quả sẽ có trong vòng 96 tiếng (4 ngày).

Các con của tôi đều có kết quả âm tính. Những học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly ở nhà. Điều đó mang lại cho chúng tôi sự an tâm.

 

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng loại thử nghiệm "an toàn" này thật đáng buồn là vẫn chưa có đủ ở đất nước này và nó cũng không phải là một công cụ hoàn hảo. 

Một số xét nghiệm cho thấy là cho một lượng âm tính giả đáng kể, tùy thuộc vào phương pháp và thời gian bạn thực hiện xét nghiệm.  Ai đó có thể xét nghiệm âm tính hôm nay, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không xét nghiệm dương tính với virus vào ngày mai.

 

Phần lớn cuộc thảo luận về việc trở lại trường học xoay quanh nguy cơ đối với sức khỏe của con em chúng ta. Theo CDC, một nghiên cứu nhi khoa lớn nhất ở China cho thấy 90% trẻ em mắc bệnh Covid-19 phát triển các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, 4% hoàn toàn không có triệu chứng và 6% bị bệnh nặng hoặc nghiêm trọng.

Vào tuần đầu tiên của tháng 8, 90 trẻ em ở Mỹ đã chết vì Covid-19, chiếm ít hơn 1% tổng số ca tử vong, theo một phân tích của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và  các Bệnh viện dành cho trẻ em.

 

Tính đến ngày 6 tháng 8/ 2020, MIS-C, a multisystem inflammatory syndrome, đã được tìm thấy  ở ít nhất 570 trẻ em trên khắp đất nước, trong độ tuổi từ dưới 1 đến 20. Khoảng 2/3 số trẻ em đó không mắc các bệnh mãn tính trước khi được chẩn đoán mắc MIS-C, giống như Juliet Daly, một cậu bé 12 tuổi ở Louisiana, người suýt chết vào tháng tư.

Đúng là trẻ em ít có nguy cơ bị bệnh do Covid-19 so với người lớn, nhưng không có nghĩa là các em được miễn dịch. Trẻ em có thể bị nhiễm trùng và lây lan nhanh chóng.

 

Một nghiên cứu rộng rãi ở Nam Hàn cho thấy trẻ em từ 10 đến 19 tuổi lây lan Conavirus tương tự người lớn. Trên thực tế, các em nay có tỷ lệ Covid-19 dương tính cao nhất trong các thành viên còn lại của gia đình.

 Điều thú vị là cũng theo nghiên cứu đó, trẻ em dưới 10 tuổi không chiếm một lượng đáng kể sự lây lan của COVID-19.

 

Điều này thật đáng ngạc nhiên vì một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Journal of the American Medical Association (JAMA)- Pediatrics kết luận rằng trẻ nhỏ hơn có thể mang một lượng virus trong mũi cao hơn so với người lớn. Và bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ cho bạn biết những đứa trẻ nhỏ dễ làm virus có ở khắp nơi trong nhà như thế nào. (Khi các con của chúng tôi còn rất nhỏ, một cơn cảm lạnh ở bất kỳ đứa nào trong số chúng có nghĩa là cả gia đình sẽ bị nhiễm bệnh.)

Vì vậy, tôi quyết định xem xét kỹ hơn nghiên cứu của Nam Hàn, và nhận thấy một chi tiết rất quan trọng: nghiên cứu này  bao gồm ít hơn 30 trường hợp dương tính dưới 10 tuổi. Trong số tiếp xúc của gần  60 ngàn người  được theo dõi của nghiên cứu đó, chỉ có 237 người là trẻ em dưới 10 tuổi.

Tỷ lệ lây lan thấp ở trẻ nhỏ có thể không phải do các em ít có khả năng truyền virus mà phần lớn các em đã ở nhà trong  vài tháng qua, nghĩa là gần như các em không tiếp xúc với người khác, ngoài các thành viên trong gia đình.

 

Khi trẻ em di chuyển nhiều hơn (chẳng hạn trở lại trường học), chúng sẽ trở thành một phần của một cuộc thử nghiệm lớn trong phạm vi một quốc gia ,và chắc chắn tỷ lệ lây nhiễm sẽ tăng lên. 

Chỉ trong vòng 4 tuần qua, số trẻ em bị nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ đã tăng 90%, lên hơn 380 ngàn trường hợp, theo cùng một phân tích của hai tổ chức American Academy of Pediatrics (AAP) và Catholic Health Association (CHA),  trong khi một số sự tăng vọt đó có thể là do thử nghiệm gia tăng; việc các trẻ em  bắt đầu ra khỏi nhà lần đầu tiên (sau nhiều tháng chỉ quanh quẩn trong nhà) cũng là một nguyên nhân của sự gia tăng đó.

Và, ở phần lớn đất nước, các trường học vẫn chưa mở cửa trở lại.

 

Cũng cần nhớ rằng một cộng đồng trường học bao gồm những người thuộc nhiều lứa tuổi, không chỉ là những học sinh nhỏ tuổi.

Theo một phân tích gần đây, gần một phần tư giáo viên làm việc trong hệ thống trường học của Hoa Kỳ có nguy cơ cao mắc những bệnh nghiêm trọng do bị nhiễm Coronavirus, vì tuổi tác hoặc vì có bệnh mãn tính.

 

Tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi những câu chuyện về các thầy cô giáo đã viết di chúc để lại khi thấy là sẽ phải trở lại trường học khi COVID-19 vẫn chưa được khống chế.

 

Gia đình tôi cũng đã xem xét kỹ hơn về tỷ lệ lây lan virus trong khu vực của chúng tôi. Trong phạm vi hệ thống trường học quận hạt Fulton, nơi chúng tôi sinh sống, điều kiện để các trường học có thể cho học sinh đến lớp học trực tiếp, full time, là tỷ lệ bệnh nhân mới nhiễm COVID-19 phải dưới 100  trên 100.000 dân, trong 14 ngày liên tục. 

Tỷ lệ hiện tại của Fulton County là 316,2.

Tất cả các trường Công lập ở Atlanta đã quyết định hoàn toàn học ở nhà qua màn ảnh computer (virtual learning) trong chín tuần đầu tiên của niên khóa.

Thêm vào đó, quận hạt của chúng tôi, bao gồm một phần của Atlanta, cũng không đáp ứng tiêu chuẩn của Chính phủ Liên bang để có thể mở cửa trường học.

 

Theo các tiêu chuẩn đề ra, chúng tôi sẽ phải trải qua hai giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 14 ngày có đầy đủ tài liệu ghi nhận, theo dõi các trường hợp nhiễm bệnh và khả năng điều trị tất cả bệnh nhân, không xảy ra khủng hoảng vật chất hay tinh thần. Rõ ràng là chúng tôi chưa đạt được điều đó.

Cuối cùng, tỷ lệ Coronavirus dương tính ở Georgia trong bảy ngày (kết thúc vào ngày 10 tháng 8) là 11.3%, dựa trên dữ liệu từ tổ chức chuyên theo dõi Covid; có nghĩa là chúng tôi vẫn chưa thực hiện đủ thử nghiệm trong khu vực của mình.

 

Gần đây, người đứng đầu tổ chức sức khỏe cộng đồng (Public Health) của Hoa kỳ cho biết ông muốn thấy tỷ lệ COVID-19 positive test ở mức dưới 10% trong  cộng đồng trước khi các trường học  được  xem xét  mở cửa trở lại. Chúng ta đã gần đạt được mức độ đó, nhưng vẫn còn lo lắng khi đặt học sinh trở lại một môi trường có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng khá cao.

 

Điều đáng chú ý là khi chúng ta bắt đầu cho trẻ em nghỉ học vào khoảng giữa tháng 3, chỉ có dưới 5 ngàn trường hợp nhiễm COVID-19 ở Mỹ, và số tử vong ở dưới con số 100. Hiện tại, khi các học khu đang xem xét mở cửa trường học thì hơn 5 triệu người đã bị nhiễm bệnh và hơn 164 ngàn người đã chết ở Mỹ (theo số liệu thống kê của  Đại học Johns Hopkins) .

 

Chỉ trong vài tuần qua, chúng tôi đã nhận được một số dữ kiện về những gì có thể xảy ra khi các trường học bắt đầu mở cửa trở lại:

 

 - Một trại hè cắm trại ban đêm ở Bắc Georgia đã có gần 260 người tham dự bị nhiễm bệnh, mặc dù CDC lưu ý rằng một số có thể đã nhiễm Covid-19 trước khi tham dự trại.

 

- Một trường trung học ở Woodstock, Georgia, tạm thời đóng cửa sau ít nhất 14 trường hợp dương tính với Covid-19 trong tuần lễ đầu tiên tái mở cửa. Hàng trăm người  đang phải "tự cấm túc:" quarantine ở nhà .

 

- Một trường học khác ở Dallas, Georgia, đã mở cửa và rồi đóng cửa sau khi 6  học sinh và 3 thầy cô giáo bị nhiễm Coronavirus. Kế hoạch của họ là mở cửa trở lại sau khi khử trùng trường học, mặc dù không rõ sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào? Vì không có yêu cầu bắt buộc mang khẩu trang ở địa phương này,  một cái hắt hơi hoặc ho nhẹ  một lần nữa có thể làm tình trạng này tái diễn.

 

Còn rất nhiều điều phải xem xét, nhưng trong suy nghĩ của gia đình chúng tôi, chứng cứ đã rõ ràng.

Sau khi xem xét tất cả các điều kiện khách quan và thẩm định tình hình trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi quyết định giữ các cô con gái của mình ở nhà, không cho các cháu đến trường trong thời điểm này. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng chúng tôi tin rằng đây là điều tốt nhất dựa trên các dữ kiện  khoa học, giảm nguy cơ lây lan, và tuân theo các tiêu chuẩn của của Liên bang.

 

Như một thỏa hiệp, chúng tôi sẽ cho phép các con của mình có một cuộc họp trực tiếp (in person) - tuyệt đối giữ khoảng cách xã hội 6 feet - với thầy cô giáo mới của chúng trước khi bắt đầu học ở nhà qua màn ảnh computer.

 

Và sau hai tuần, chúng tôi sẽ tái thẩm định. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu những yếu tố kích hoạt sẽ xảy ra trong hệ thống trường học của chúng ta, về các trường hợp nhiễm Coronavirus mới sẽ đẩy trường học trở lại hoàn toàn "virtual learning". 

Sự minh bạch đầy đủ và trung thực từ tất cả mọi người sẽ cần thiết hơn bao giờ hết.

 

Không điều nào trong số này dễ dàng, và một số gia đình có thể có kết luận khác sau khi xem xét cùng một dữ liệu. Ở thời đại dịch Covid-19, hình như tất cả chúng ta bị buộc phải trở thành nhà dịch tễ học nghiệp dư, đồng thời trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất trong khả năng của mỗi người.

 

AUG 11 2020

Author: Dr. Sanjay Gupta

Translator : Nguyễn Trần Diệu Hương

https://www.cnn.com/2020/08/12/health/covid-kids-school-gupta-essay/index.htm



PHỤ ĐÍNH:

http://viendongdaily.com/dr-sanjay-gupta-tai-sao-toi-khong-cho-cac-con-tro-lai-truong-hoc-ULFt6gXy.html

https://vietbao.com/a304410/dr-sanjay-gupta-tai-sao-toi-khong-cho-cac-con-tro-lai-truong-hoc-





29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76188)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76780)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73829)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73927)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72663)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72009)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75526)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74203)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80493)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74072)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75833)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69093)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73726)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69336)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66508)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73069)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65423)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76739)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!