Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Anh Tuấn - NGÔ QUYỀN NGÀY THÁNG 7

25 Tháng Bảy 20194:47 CH(Xem: 13243)
Nguyễn Anh Tuấn - NGÔ QUYỀN NGÀY THÁNG 7
NGÔ QUYỀN NGÀY THÁNG 7 

1aIMG_7073-X3

 

Nhìn màu áo trắng nhớ thương,
Ngày xưa thân ái vẫn thường khó quên?
(Thái Hưng Phạm Gia Hưng)

 

 

Một tuần đi qua từ ngày họp mặt Ngô Quyền, một tuần mà kỷ niệm hình như xa dần... 

 

Gặp lại thầy cô, vài bạn bè cũ, trong lòng có những rộn ràng. Thầy cô dù tuổi đã cao, nhưng không ngại đường xa về thung lũng hoa vàng, đó là một điều khích lệ và nói lên tình thầy cô dành cho đám học trò năm xưa. 

Bên cạnh những tình cảm đó, sao trong lòng vẫn thấy thiếu một cái gì như xa vắng, thì mới chợt hiểu rằng những người bạn cùng lớp năm xưa không về được "Bạn gần chưa tới, bạn xa không về".  Lại một lần nữa, các bạn cũ lớp 1A2 1968, Đỗ Cao Thông (Pháp), Nguyễn Thị Sang (Thụy Sĩ), Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức), Trần Thị Kim Ngân (Canada), Lâm Thị Mỹ Yến (Úc), Trương Thị Liên (Úc), Lê Đỗ Thụy Châu (Úc), lại vắng bóng.

Cứ mỗi năm vào đầu tháng 7, tuần lễ Ngày Độc Lập nước Mỹ (July 4th) là tôi lại mong chờ các hình bóng cũ. Tôi cũng được biết Thông và gia đình đã mua vé, nhưng vì bịnh đến quá bất ngờ, đành phải bỏ chuyến đi. Trong một email chúc Thông sớm lành bịnh tôi có kèm theo một bài viết năm xưa. Khi được email trả lời của Thông, lòng tôi thật bồi hồi, vì chỉ có tình bạn chân thật của ngày xưa và những lo lắng cho nhau khi tuổi về chiều mới viết được những câu văn thật ngắn, nhưng chứa đựng những tình cảm tràn đầy như sông nước Đồng Nai: "Tuấn ơi, mầy có biết là khi đọc bài của mầy tao khóc không?" Cái bồi hồi đó như cái rung động có thật trong lòng mà 5 năm trước, lần đầu tiên tôi đi qua vườn Luxembourg tưởng như mình trở lại cái thời của lớp đệ thất, đệ lục ngồi trong lớp say mê nghe thầy cô nói về vườn Luxembourg, nơi ông Anatole France đi học, ngang qua đây khi ngày còn bé.

 

"Tôi sẽ kể bạn nghe những gì tôi hồi tưởng lại hằng năm, bầu trời vần vũ mùa thu, những bữa ăn tối đầu tiên dưới ánh đèn, những chiếc lá úa vàng run rẩy trong các chòm cây. Tôi sẽ kể bạn nghe những gì tôi thấy khi đi ngang qua vườn Luxembourg vào những ngày đầu tháng Mười. Khi ấy trời đượm buồn nhưng đẹp hơn bao giờ hết, vì là thời điểm mà lá vàng rơi từng chiếc một lên bờ vai của những pho tượng trắng".

(Nguyên bản: Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues....
Le livre de mon ami - Anatole France)

 

 

Thì thôi, tôi trở về với hiện thực, nhất là năm nay miền Bắc Cali là đường về của những con chim xa đàn. 

Có Toản từ miền đất lạnh Utah, nơi đã tổ chức Winter Olympic năm 2002 ở Salt Lake City, có Lữ Công Tâm, có Võ Hải Vương người về từ South Carolina và đặc biệt là tôi có cơ hội gặp chị Nguyễn Thị Thêm. Tôi rất thích những bài viết của chị, người viết văn khỏe nhất và có lẽ là một trong những người viết văn hay nhất trong các cựu học sinh Ngô Quyền. Chị là người cùng năm với tôi, nhưng tôi không biết chị vì chị học ban "C". Tôi có dịp "biết" chị qua diễn đàn Ngô Quyền, nhưng đây là lần đầu lần tiên mới gặp chị. 

 

Tôi cũng thật cảm động khi thầy Phạm Gia Hưng tặng cho tôi quyển thơ "Quê Cũ Tình Xưa" với chữ ký và lời viết của thầy "Bản Đặc Biệt của em Nguyễn Anh Tuấn ". Dưới đó là chữ ký của thầy "Thái Hưng Phạm Gia Hưng ". Thầy làm cho tôi nhớ đến bài viết "Thầy Còn Nhớ Tôi Không?" của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Hình bìa của quyến tập thơ với cầu Gành trên sông Đồng Nai. Có nhớ gì không những ngày rong chơi ở  cù lao Phố với thầy Phúc, với đám bạn năm xưa mà giờ đây chỉ còn lại dăm ba đứa. Xin cám ơn thầy Phạm Gia Hưng với món quà quý báo nầy.

 

Bên cạnh những tình cảm riêng tư, ta trở về với hoạt cảnh "Phượng Hồng" của các em khóa sau nầy, với quần xanh, áo trắng, với chiếc áo dài tha thướt, với sách vở cầm tay, đã đem tôi lại với lứa tuổi 17, 18. Hình như ai cũng có một "Phượng Hồng" nào đó về với mỗi chúng ta trong đêm đó. Tôi cũng có những mơ ước, cũng biết rung động trước chiếc áo dài trắng mà năm xưa mơ có được một lần được trao thư giữa sân trường . 

 

Em áo trng, trong sân trường ngày y
T
ôi hc trò, ch biết trm nhìn em.
Áo trng quá,
... m
à tôi thì kh kho
Áo trng đi ri
.. t
ôi ngơ ngn nhìn theo

(Nguyễn Anh Tuấn)

 

Chúng ta cũng nghe những tiếng hát học trò Ngô Quyền của Phẩm, của Quỳnh Thư, của Mia Mỹ, của Ngọc Dung, của nhiều anh chị (sorry tôi không nhớ tên) bên cạnh tiếng đàn guitar trầm bổng của Minh, như đưa chúng ta về với những mùa hoa phượng của một tuổi học trò, với sân trường ngày ấy.

 

Có cơ hội làm việc chung với các anh chị, các em trong BTC, Huỳnh Quan Minh (K.6), Phan Kim Phẩm (K.6), Nguyễn Thị Tường Lynh (K.6), Trương Kiến Xương (K.6), Nguyễn Văn Tới (K. 6), Nguyễn Thành Long (K. 8), Đào Thị Nam (K.13), Nguyễn Trần Diệu Hương (K.15), Liên Thất Hậu (K. 15), Phạm Quỳnh Thư (con gái thầy Phạm Ngọc Quýnh), mới thấy cái nổ lực, cái "nhất định phải làm được " của BTC. Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Thất Hiệp, chị Bùi Thị Hảo (K. 4), em Nguyễn Thu Hương (K. 18) đã cho nhiều ý kiến thiết thực. Đặc biệt Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 18 ở Bắc Cali là chúng ta có được một cổng trường Ngô Quyền "thật" do em Phạm Quỳnh Thư design và thực hiện. Cái cổng trường năm xưa, ngày nào có thầy Phạm Đức Bảo cầm cây roi mây đứng check phù hiệu của các học sinh. Tuy nghiêm khắc, nhưng thầy đã đem lại cái kỷ luật, cái không khí học đường. Cái hình ảnh đó đã trở thành thân thương và được nhớ hoài trong tâm khẩm của chúng ta. Cám ơn Quỳnh Thư.

 

Cuộc đời vẫn trôi đi và tình cảm Ngô Quyền lúc nào cũng vui và đẹp như hoa nở trong vườn trong sương mai. Nhìn lại bước đường đi qua, trong lòng có những hối hận khi mình làm buồn một số bạn vì cái tham, cái sân, cái si của mình. Nhìn lại cũng để tự sửa mình, làm cho đời đẹp hơn. Nhìn lại để cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn thầy cô, cám ơn các bạn, đã ban cho cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. 

 

Cảm ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi .

(Tô Thùy Yên)

 

Nguyễn Anh Tuấn

July 10, 2019

 

03 Tháng Giêng 2014(Xem: 40973)
Tất cả anh chị em tôi đã sẵn sàng, một buổi sáng Chủ nhật tươi hồng đang mời gọi… Bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng, anh chị em tôi sẽ hát vang vang “Nào về đây ta họp mặt cùng nhau.
27 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 35564)
Niềm vui mãi dâng trào hòa chung niềm vui của người tuổi thọ bác Ma Phiếu với người thầy kính mến Phạm Gia Hưng và từng người anh, người bạn, người em luôn hân hoan với mùa “Giáng Sinh Bên Đời”
27 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 41382)
Năm mươi lăm năm trên cuộc đời của anh không dài lắm nhưng anh đã để lại nhiều ảnh hưởng và đã gián tiếp đặt tên cho rất nhiều em thuộc thế hệ Việt Nam lưu vong thứ hai.
27 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 36721)
Tựa đề: Giòng Sông Tôi Và Em Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa âm: Cao Ngọc Dung Ca Sĩ: Quỳnh Dao.
20 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 40067)
thiếu mặt Mai Trọng Ngãi nên ai cũng ngần ngại và từ chối xin dành lại năm sau. “Rượu ngon không có bạn hiền” cũng như sinh hoạt Ngô Quyền không có tiếng cười vui.
20 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 45253)
Mùa Xuân 2014 Giáp Ngọ lại sắp trở về cùng với nàng tiên áo trắng. Xin mời quí anh chị em cùng thân hữu hãy thưởng thức những mùa hoa cũ để đón chào ngày mới.
14 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 38444)
Này các bạn, quý vị vừa học được một bài học… Bất kể những gì tôi vừa làm với tờ giấy bạc này, quý vị vẫn muốn nó như thường, bởi vì giá trị của nó không thay đổi, nó vẫn là 20 đô la.
13 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 52844)
Hứa thì hứa với lòng mình nhưng rồi viết vẫn viết khác và lời hứa bay đi, café, mưa và căn nhà ngói đỏ lúc nào tôi cũng thấy như ẩn như hiện trong các truyện ngắn và truyện dài của Nguyễn-Xuân Hoàng.
13 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 38641)
Đi vào “Căn nhà ngói đỏ” là đi vào một Việt Nam đầy binh đao, ly tán, ngậm ngùi, hấp hối. Ở lại “Căn nhà ngói đỏ” là đối mặt với một quá khứ...
09 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 38660)
(*Cảm tác từ bài thơ TẠ TÌNH của Tưởng Dung... em tặng chị...! )... xin hãy chỉ nốt cho em, bài học cách nào để uống viên thuốc thời gian, cho em buông lơi được, cho em quên được, cho em chết mất được một nửa trái tim mình đã thuộc về anh...
07 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 46245)
Tình của Cu Bưởi lại khác, vẫn treo lưng lửng giữa chừng, kết thúc cũng được, gọi tồn tại cũng chẳng sai. Cái di chứng của mối tình đầu còn ảnh hưởng anh ta đến tận bây giờ.
06 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 43039)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức: GIÒNG SÔNG TÔI VÀ EM - Nhạc và Lời Phạm Chinh Đông - Tác giả trình bày
06 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 49081)
(lan man theo “Không Còn…” của Tưởng Dung ... Nghi ôm đầu gục xuống bàn. Hai vai nàng rung lên. Âm thanh của những tiếng nấc như tiếng thì thầm, tắc nghẹn:” bóng em tìm bóng anh đến cuối đời, có gặp?”
05 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 43471)
Tôi hay tin trễ, Thầy Trần Văn Tài qua đời không lâu, sau ngày tôi tình cờ gặp lại Thầy ở Trảng Bom. Những dòng chữ muộn màng này, thay nén nhang thơm tôi và các bạn lớp 10B4 năm xưa kính nhớ Thầy.
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 48828)
* Xin đính chính đây không phải là bài viết của Giáo sư, Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ mà là của một tác giả khác cùng tên. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng. (Ban Điều Hành WebNQ)
30 Tháng Mười Một 2013(Xem: 53478)
Viết về anh cũng như tôi đang nhớ tới những kỷ niệm đầu tiên của tôi với cây bút. Bài viết ngắn này cũng ngắn ngủi như mối giao tình (chưa hề gặp mặt nhau) của hai anh em mình...
29 Tháng Mười Một 2013(Xem: 46567)
Con gái Ba đây chỉ muốn nói với Ba lòng biết ơn Ba đã nuôi dạy con khôn lớn, đã yêu con bằng tình yêu không điều kiện, đã để lại cho con một di sản tinh thần vô cùng quí báu.
29 Tháng Mười Một 2013(Xem: 38804)
Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt, những người đi làm xa nhà đều trông đợi vào ngày này để cùng về nhà xum họp, quây quần bên bữa cơm gia đình.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 40967)
Tôi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa từng ngõ ngách... tôi sắp xếp lại đời tôi từng góc cạnh... và bắt gặp mình vẫn miên man mong nhớ, mân mê từng mảnh kỷ niệm… thật chẳng muốn buông tay... thật không nỡ rời xa.
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 50707)
Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Đắc Kiên. Hai nhà thơ. Hai thế hệ- Hai hoàn cảnh một từ trong cảnh tù đầy 27 năm cộng lại tại miền Bắc- một trong hoàn cảnh đất nước đã độc lập với tư cách nhà báo-.