Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng TNP - GÓC TRỜI ẤY... CỦA RIÊNG TÔI...

21 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 41304)
Hoàng TNP - GÓC TRỜI ẤY... CỦA RIÊNG TÔI...


Góc Trời Ấy… Của Riêng Tôi…


goc_troi-large-content

 

Tôi dán mắt vào màn ảnh tivi... tin tức VN đang nhắc đến liên tiếp mấy ngày liền... chỉ vì bão tố lại dồn dập ập đến quê hương... chợt tôi nghe lòng quặn đau... một chút mặc cảm vì mình quá sung sướng nơi này. Dù nơi đây chẳng phải là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nhưng đất nước này đã cưu mang tôi hơn 30 năm nay trong sung túc ấm no, Tôi nhìn hình ảnh những hoang tàn đổ nát trên mảnh đất quê hương, những đôi mắt trẻ con vẫn còn lẩn quẩn ngơ ngác trong cảnh màn trời chiếu đất... và đột nhiên... thân thể đau nhức bịnh hoạn này của tôi không là gì nữa. Tôi thầm hổ thẹn cho sự ích kỷ của mình. Dù sao đi nữa, nỗi đau nhức của tôi, những trăn trở đêm dài chịu đựng của tôi đều trong nệm ấm chăn êm, chớ không như em nhỏ kia ngồi co ro giữa đám gạch đổ nát hoang tàn.

 

Buổi chiều vàng vọt bám từng vệt nắng cuối ngày trên bãi cỏ vườn sau. Mấy ngày nay thời tiết cũng không bình thường nơi đây. Đáng lẽ ra sẽ nóng lắm vào khoảng thời gian này trong năm, nhưng gió vẫn mơn man vào buổi sáng sớm, dù mặt trời lên rất vội, chiếu những ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ phòng tôi, nhưng vẫn thoang thoảng dịu dàng hơi mát lạnh của ngày cuối Xuân. Ngày của tôi bỗng dài hơn với những toan tính... tôi bật cười khi nghĩ đến đây... toan tính gì nữa cơ chứ?... bây giờ như cô công chúa bị lưu đầy trong căn nhà rộng vắng vẻ... bỏ quên những xôn xao hoa bướm đời sống bên ngoài cửa sổ kia. Tôi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa từng ngõ ngách... tôi sắp xếp lại đời tôi từng góc cạnh... và bắt gặp mình vẫn miên man mong nhớ, mân mê từng mảnh kỷ niệm… thật chẳng muốn buông tay... thật không nỡ rời xa. Nỗi sầu muộn của mối tình đã mất, mọc rễ sâu lún trong hồn tôi… héo úa ra… vàng vọt tơi bời… như buổi chiều sắp tắt ngoài hiên. Và rồi nghe bao nhiêu kỷ niệm căng tròn dồn dập... chen chúc nhau thành những giọt nước mắt lăn tăn chảy xuống… Tôi cũng chẳng buồn lau...

 

Tôi vội vã bước chân ra khỏi những phù du của tình yêu không đoạn kết này. Những giọt nước mắt rơi ra cuốn theo hết những muộn phiền của ngày tháng cũ, luôn cả những hạnh phúc mong manh mà tôi đã nâng niu. Và lòng tôi lại thanh thản nhẹ nhàng hơn. Có một buổi chiều trầm ngâm bên tách trà bốc khói, tôi suy nghĩ sâu lắng và nhớ về một kỷ niệm tuyệt vời thời tôi mới 15 tuổi... lứa tuổi mà bạn bè tôi xôn xao những thú vui trai gái hẹn hò, thì tôi lại đam mê mười mấy khuôn mặt ngây thơ dễ thương của lớp học tôi tình nguyện dạy dỗ mỗi sáng Chúa Nhật. Chạy xe đạp đến với các em mỗi tuần, cô giáo nhỏ điệu hạnh nên luôn dậy muộn, để từ xa đã thấy các em đứng lố nhố chờ đợi rồi reo hò ''cô đến rồi''. Các cô chú học trò nghèo nhỏ xíu của tôi đã đem lại nguồn vui bất tận cho tôi cả tuần lễ sau đó, bao nhiêu tiền Mẹ cho tôi đều dùng vào việc mua quà cáp thưởng cho các em, ngắm những đứa học trò nghèo của mình với ánh nhìn rạng rỡ ôm gói quà trên tay, tim tôi bấn loạn!

 

Kỷ niệm đó đã lôi kéo tôi đến với lớp học Việt Ngữ ngày hôm nay. Dạy không lương nhưng sao tôi vô cùng thỏa lòng và niềm vui thì bất tận chan hòa. Tôi bật cười nhìn chiếc miệng xinh xinh của cô học trò nhỏ đang cố gắng đánh vần ra chữ ''khúc khuỷu''...Tôi vuốt má em thơ ngây, tôi vuốt ve tim tôi chan hòa ấm áp. Tôi dạy các em nói tiếng quê hương để mỗi vần thơ cổ nhân tuyệt tác sẽ nằm mãi trong trái tim những đứa trẻ VN xa xứ này. Tôi yêu những lãng mạn tình tứ trong ca dao tục ngữ tiếng Việt mình, tôi yêu khúc hát dân ca đậm đà cội nguồn dân tộc. Và rồi thầm ao ước sẽ đem khả năng nhỏ bé của mình vun xới tình yêu này vào lòng các em học trò nhỏ bé của tôi đây. Nhìn các em cặm cụi nắn nót làm bài tập, tôi tỳ tay vào thành cửa sổ. Sân trường hôm nay thật đẹp, mây trắng buông những luồng nắng trong veo nhảy múa trên các bụi hoa thơm ngát sặc sỡ ngoài kia... tôi cũng buông hồn mình yếu đuối bâng khuâng...

 

Anh biết không, mùa Hạ năm nay không chịu bám lấy vùng đất xa xôi em đang ở, chỉ vài tiếng một ngày em được thảnh thơi vui hưởng khí hậu em yêu thôi... buổi sáng em vẫn co ro trong chiếc áo khoác len mỏng và đêm về lại cuộn mình trong tấm chăn tìm hơi ấm. Anh à, anh làm gì nơi ấy? Em cũng mong anh quên em và những kỷ niệm xa xưa. Những điều mình đã cố sức nắm giữ nhưng chúng đã lần lượt lọt qua kẽ tay mình... dù ta đã níu chặt,những hạt cát của mùa Hạ năm xưa trên bãi biển ký ức phôi phai. Em đã không còn là con bé của ngày xưa anh yêu, em già nua nhưng không cằn cỗi... vì tim em vẫn muốn mình ấm áp cho tha nhân. Em biết anh vẫn luôn luôn theo đuổi, tìm kiếm một đời sống lý tưởng của riêng anh. Em chúc anh thật nhiều hạnh phúc và may mắn. Em thật sự mong muốn anh làm tròn tất cả những ý nguyện của đời mình. 

 

Hoàng TNP

 

 

08 Tháng Mười 2013(Xem: 42837)
Tôi được biết nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng khi anh là giáo sư dạy môn triết tại trường Pétrus Ký. Lúc ấy, anh Hoàng tuổi ngoài hai mươi, còn trẻ lắm.
03 Tháng Mười 2013(Xem: 60379)
Nhớ anh, tôi thèm đọc một cuốn sách. Tôi tìm chữ, tìm tôi cũ trong những ngày tháng miệt mài viết bài gửi cho anh. Những ngày thân thiết vô cùng. Những ngày của chữ, của Văn …
03 Tháng Mười 2013(Xem: 46331)
Có làm cha làm mẹ, tôi càng biết quý trọng, mang ơn và thông cảm những nỗi khó khăn của những người đã ra công dạy dỗ mình và giờ đây là con cái mình từ truyền trao kiến thức cho tới uốn nắn tính tình.
02 Tháng Mười 2013(Xem: 62646)
Biết được tin tức thầy, em mừng rỡ lắm. Gặp được thầy lại càng vinh hạnh hơn. Bàn chân "trần" của thầy chắc có lẽ cũng dừng chân nơi bến đỗ "trung học Ngô Quyền" để cùng đồng liêu theo dõi nhịp thở của học trò.
28 Tháng Chín 2013(Xem: 49778)
Thì ra tôi đã già rồi. Già thật rồi nên cứ loay hoay nhìn về quá khứ. Hãy cho tôi một nụ cười. Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ
21 Tháng Chín 2013(Xem: 59797)
Tựa Đề: HÌNH NHƯ NẮNG VỪA PHAI Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Tuấn Ngọc Ca Sĩ: Hương Giang
21 Tháng Chín 2013(Xem: 63303)
ChsNQ khóa 1 đến thăm thầy Nguyễn Xuân Hoàng và Thầy Phan Thông Hảo
20 Tháng Chín 2013(Xem: 53799)
Phùng Quán vịn vào câu thơ mà đứng vững. Mình dựa vào tình thương của mọi người, nghiến răng, đứng lên mĩm cười với số phận. Cám ơn tình bạn, cám ơn thương yêu và thông cảm.
14 Tháng Chín 2013(Xem: 57999)
Phải chăng nhà văn không có tuổi. Nhà văn chỉ có già đi và chết. Nhà văn không đếm cái khoảng thời gian sống. Thời gian của một nhà văn là ý nghĩa những dòng chữ họ viết ra.
14 Tháng Chín 2013(Xem: 55090)
(Viết hôm các bạn của nhật Báo Người-Viêt và Diễn Đàn Thế Kỷ đi thăm Nguyễn Xuân Hoàng) Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào.
13 Tháng Chín 2013(Xem: 47087)
Mùa Thu sắp về đây. Thu về với lá vàng, với gió heo may và cây trái bắt đầu chín. Mùa Thu cũng là mùa thu hoạch. Mùa Thu đẹp lắm, rừng Thu bát ngát lá vàng rơi
06 Tháng Chín 2013(Xem: 78561)
Cái sung sướng lúc tốt nghiệp không phải là được đi dạy, làm giáo sư cho bằng thoát khỏi sách vở mà chúng như những kinh kệ vô nghĩa nhàm chán..
05 Tháng Chín 2013(Xem: 60470)
Việc bán thơ của Suskin xem ra phù hợp với văn hóa sống nhanh, sống vội, muốn gì được nấy, nhanh như người ta bấm máy truyền hình hoặc vào mạng internet.
05 Tháng Chín 2013(Xem: 45179)
Có cơ hội thì bạn bè gặp nhau vì quỹ thời gian chúng ta chẳng còn nhiều. Xin cám ơn những người bạn trên net của tôi, đã cho tôi niềm vui trong cuộc sống.
04 Tháng Chín 2013(Xem: 69120)
Đã thành thông lệ, sau lần họp mặt với bạn bè phương xa, bạn bè quê nhà sẽ cùng nhau đóng góp tổ chức tiệc chiêu đãi chia tay để người đi nhớ mãi ân tình nơi cố hương.
31 Tháng Tám 2013(Xem: 73534)
Ông trở thành một “ông già quét chợ” một cách tự nhiên như vậy đó, tự nhiên như khi ông từ đâu không biết đã đến cái chợ làng này…
30 Tháng Tám 2013(Xem: 52876)
Lúc bà mất, cậu Út ôm bà khóc như mưa, nghe cậu nhắn nhủ: "bà ngoại, ông ngoại, ba con ơi! nhớ về thăm cây mít nha!" cả nhà không ai cầm được nước mắt.
30 Tháng Tám 2013(Xem: 83614)
Xin bấm vào tựa các bài muốn đọc
23 Tháng Tám 2013(Xem: 77701)
Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc sống, tôi khám phá ra rằng con người ta không thể nào sống mà thiếu người khác được.
21 Tháng Tám 2013(Xem: 89867)
Công của những người đưa đò thầm lặng khoan dung, đã đào tạo bao lớp chúng tôi thành danh, thành nhân. Thời gian với bao biến đổi, nhìn lại cuộc đời chúng tôi luôn dặn lòng ”Nhớ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” để có một cuộc đời đáng sống.